0;1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sanemi, anh lại thế rồi."

giyuu thở dài, nghiêng ô về phía trước một chút đủ để cho những bông tuyết của mùa đông lạnh lẽo không còn đọng được trên mái đầu trắng của sanemi nữa.

"chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sanemi. chỉ đi viếng mộ khi trời ấm hơn. sao anh bướng bỉnh vậy?"

giyuu nhíu mày, trong giọng nói có phần bực bội, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng lặng im ắng tới đáng sợ. cựu thủy trụ vươn tay, mọi thứ diễn ra trong im lặng cho tới khi sanemi chậm chạp đứng dậy. vì có chiều cao nhỉnh hơn người yêu một chút nên khi hắn đứng thẳng người, tay cầm ô của giyuu cũng phải nâng lên nhiều chút, cũng mỏi lắm đấy chứ. sanemi một tay đón lấy cán ô, tay còn lại vòng qua eo người nọ, kéo giyuu vào trong lòng mình và trao lên đuôi mắt anh một nụ hôn, hắn khẽ thủ thỉ:

"xin lỗi em."

con mắt được sanemi hôn lên có chút nhột khiến nó phải nhắm lại, gò má giyuu cọ nhẹ lên khoé môi hắn như để làm nũng. khẽ hừ hừ vài tiếng, giyuu muốn mắng hắn nhưng rồi lại chẳng nỡ, sau cùng cũng chỉ giơ chiếc haori trong tay ra trước mặt người kia, ý bảo rằng anh mau mặc vào.

vì một tay bận cầm cán ô, giyuu giúp hắn khoác chiếc haori lên vai, tuy mỗi người một tay nhưng lại chẳng có một chút chật vật nào, cũng bởi họ đã lặp đi lặp lại hành động này cả nghìn lần tới mức quen thuộc luôn rồi.

giyuu níu lấy góc áo haori của người kia, cả hai chậm rãi từng bước rời khỏi khu mộ, trở về nhà trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

...

sanemi đứng ngoài cửa, rũ những bông tuyết còn đọng trên tán ô xuống nền đá. giyuu vào trước, vội thắp lửa lò sưởi lên, cơ thể vốn yếu ớt lại còn phải hứng chịu cơn gió lạnh của mùa đông khắc nghiệt nữa. bàn tay của anh đã gần như đông cứng, hai tai đỏ ửng như chảy máu, cổ họng lại có chút cảm giác đau rát. vì mới nhóm lửa nên nhiệt độ chưa thể tăng lên ngay, giyuu ngồi ôm gối bên cạnh lò sưởi, mong rằng điều đó sẽ giúp bản thân ấm hơn một chút.

"giyuu."

giọng nói của sanemi vang lên từ phía sau, chiếc haori của hắn cũng được chùm lên con người đang run rẩy kia. giyuu thầm cảm thán, đúng là thân nhiệt của sanemi lúc nào cũng ấm áp thật đấy.

giyuu nghiêng đầu, tựa nửa gương mặt lên đầu gối, đợi chờ người kia thay đồ và quay lại. chẳng bao lâu sau, anh đã cảm nhận được cái ôm của gã đàn ông. sanemi vùi đầu vào hõm vai người thương, chậm rãi hít hà mùi hương dìu dịu thoảng qua như gió. giyuu hơi quay đầu, ngước mắt nhìn người kia, đôi mắt xanh đục không giấu giếm gì vẻ nũng nịu, khẽ van:

"hôn em đi."

sanemi đương nhiên chẳng nề hà. hắn cúi xuống, hôn lên môi người thương, ban đầu chỉ là cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước nhưng rồi lại dần trở nên mãnh liệt khi một trong hai đã liếm nhẹ lên khoé môi người kia.

sanemi đưa người kia vào một nụ hôn sâu, miên man tới mức họ dường như đã quên mất cách để thở. sanemi không muốn dứt ra, giyuu - người đầu têu vụ này lại càng không, vậy nên khi cả hai đã đáp lại nhau bằng những tiếng thở dốc, khi đó việc dây dưa miệng lưỡi mới miễn cưỡng được dừng lại.

sanemi đã hôn người kia vô số lần, cũng được người kia hôn lại vô số lần, sanemi biết hắn nghiện điều này ở điểm nào. giyuu luôn có một thứ mùi gì đó thanh khiết vô cùng, hắn đoán thứ đó được sinh ra từ khí chất và tính cách của người này.

giyuu xoay người, đối mặt với người kia. anh rướn lên, chiếc haori trên vai trượt xuống, giyuu đặt thêm một nụ hôn lên môi cựu phong trụ. giyuu hay chủ động hôn hắn, đơn giản vì thích. anh thích cảm giác tiếp xúc với thân nhiệt nóng bỏng nọ, thích cảm giác xây xẩm mặt mày vì thiếu oxi sau mỗi lần miệng lưỡi triền miên, thích những cái chạm dịu dàng lên cần cổ, vành tai trong vô thức của người kia khi chìm vào một nụ hôn sâu. còn sanemi, hắn luôn chiều theo người thương. chiều theo những cái dù là bướng bỉnh nhất nên giyuu hay được đà lấn tới, chẳng chỗ nào mà anh không hôn được. trên con đường vắng người qua lại, hiên nhà nhỏ rợp bóng cây, trước mặt tengen hoặc khi cả hai đang vùi mình trong chăn ấm. con mèo lớn giyuu vì bị chiều chuộng mà tới mức sinh hư, sanemi biết vậy, hắn còn tỏ rõ hơn ai hết nhưng mỗi khi con mèo kia xù lông, thay vì mắng nhiếc thì sanemi lại vuốt ve rồi dỗ dành nó. cứ như vậy mãi, hỏi làm sao mà ngoan ngoãn cho được?

giyuu cuối cùng cũng chịu tách ra, thoả mãn mà vùi mình vào trong lòng người kia.

...

"anh giyuu ơi! anh shinazugawa ơi! tụi em tới chơi nè! có ai ở nhà không ạ?!"

giọng nhóc tanjiro vang tới mức khiến giyuu đang mơ mang ngủ cũng phải bừng tỉnh. sanemi ngẩng đầu trông về phía cửa, chậm chạp vài giây rồi liền đỡ người trong lòng ra, khoác lại chiếc haori đã bị lệch trên vai giyuu rồi bản thân đứng dậy, tiến ra mở cửa.

tanjiro và nezuko quần áo ấm áp đứng ngoài cửa, song, vì thời tiết quá lạnh mà chóp mũi, hai tai của hai đứa đã đỏ ửng. nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hai đứa khi sanemi bước ra. tanjiro nhoẻn miệng cười, tay đưa rổ khoai đầy ụ ra trước mặt hắn, vui vẻ nói:

"tụi em mới hấp xong đó ạ! còn nóng hổi luôn!"

"ờ, ừm, cảm ơn nhóc."

sanemi nhận lấy rổ khoai, thầm cảm thán nhiều quá, làm sao mà ăn hết được đây. nezuko nép phía sau anh trai cũng lên tiếng:

"không có nhiêu hết đâu á anh, tụi em ăn ba ngày là hết à."

tụi em ở đây là gồm thêm cả zenitsu và inosuke. sanemi biết, hắn gật đầu, nói thêm một câu anh biết rồi. nezuko mỉm cười, gò má cô ửng hồng vì lạnh, cô bé bước lên một bước, sanemi liếc thấy hai chiếc khăn len trên tay cô.

"em thấy khăn quàng của anh giyuu hơi cũ nên có đan một chiếc mới. có cả của anh shinazugawa nữa ạ. em quàng cho anh nhé?"

sanemi có chút ngượng ngùng nhưng khi bắt gặp được ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ, hắn lại chẳng nỡ từ chối. nezuko vui mừng, cô quàng chiếc khăn màu xám lên cổ sanemi, rồi cũng đưa chiếc khăn màu xanh còn lại vào tay hắn, gửi cho giyuu.

sanemi nhìn thấy hai đứa nhóc không có vẻ gì là muốn ở lại, hắn lên tiếng:

"hai đứa vào nhà ngồi cho ấm. giờ này còn định đi đâu nữa?"

tanjiro vội lắc đầu xua tay, đáp:

"mấy hôm trước inosuke tắm suối nên bị cảm lạnh ạ, chúng em định tới chỗ kanao lấy thêm cho cậu ấy ít thuốc."

"ừm, vậy đi cẩn thận đấy. nhớ về sớm không kẻo lại gặp phải thú dữ."

sanemi gật đầu tạm biết hai đứa trẻ, cho tới khi chúng khuất khỏi tầm mắt, hắn mới an tâm mà quay trở lại vào trong.

giyuu đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cuộn mình trong chiếc haori, khi thấy sanemi trở vào một mình liền thắc mắc tanjiro đâu.

"thằng nhóc với đứa em đi lấy thuốc cho nhóc đầu heo, tại vì tắm suối nên bị cảm rồi."

giyuu bật cười:

"thời tiết này mà còn đi tắm suối, đúng là chỉ có inosuke."

sanemi ậm ừ tán thành. rồi hắn đặt rổ khoai còn nóng xuống nền, rũ chiếc khăn ra, quàng lên cổ cậu trai tóc đen, đoạn nói:

"con bé kamado gửi cho em đấy. ấm không?"

giyuu mỉm cười, đôi mắt xanh híp lại vẻ hạnh phúc:

"ấm lắm!"

sanemi khẽ cười, hắn đưa tay, xoa nhẹ mái đầu người thương.

...

đêm hôm ấy, hai nhóc nhà kamado phải trú tạm nhờ nhà của sanemi và giyuu vì cơn bão tuyết bất chợt.

tanjiro mỉm cười đầy ngượng ngùng:

"ngại quá. bọn em làm phiền hai anh rồi."

"không sao đâu. hai đứa đã ăn gì chưa? có vài củ khoai đây."

sanemi đang bận rộn tìm thêm hai tấm nệm và hai chiếc chăn nữa dành cho những vị khách bất ngờ kia, chỉ còn giyuu trò chuyện cùng hai đứa. anh đẩy rổ khoai về phía đối diện, nó vẫn còn đầy, hai người cố lắm cũng chỉ có thể ăn tới củ thứ ba nên tanjiro và nezuko xuất hiện ở đây thế này đúng là vị cứu tinh.

rổ khoai vơi đi hai củ, mặc cho tiếng gió rít ngoài kia, tiếng trò chuyện rôm rả vẫn vang lên trong căn nhà nhỏ ấm cúng. nhưng vì đã một lúc lâu chưa thấy sanemi quay lại, nezuko liền chủ động đứng lên đi tìm. cô bé theo chỉ dẫn của giyuu mà đi dọc theo hành lang, tới đoạn cuối thì liền rẽ bên trái, đi thêm một chút sẽ thấy phòng chứa đồ phía tay phải. nezuko lần mò một chút, cuối cùng cũng thấy ánh sáng vàng nhạt phát ra trong một căn phòng, hắt lên bức tường đối diện. nezuko tiến lại gần, ló đầu vào trong liền thấy hai chiếc chăn, hai chiếc nệm được xếp gọn ở một góc, riêng sanemi thì vẫn đang lục lọi thứ gì, vì nghe thấy tiếng động mà quay đầu lại.

nezuko mỉm cười, chủ động tiến tới:

"em giúp gì được không ạ?"

"à không cần đâu."

sanemi đáp, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào tìm kiếm thứ gì đó. nezuko tò mò ngó nhìn, trong lúc đang tự hỏi thứ anh sanemi đang tìm là gì, đột nhiên người kia lại lên tiếng:

"cảm ơn em."

nezuko hơi bất ngờ, theo phản xạ mà "dạ?" một tiếng. gã tóc trắng không quay đầu lại, chỉ đáp:

"giyuu thích chiếc khăn lắm. chiếc khăn cũ hôm qua vừa được giyuu đem tặng cho một cô bé ở khu ổ chuột rồi, anh chưa kịp mua lại cho em ấy cái mới. chiếc khăn ấm lắm, nhờ nó mà cổ của giyuu sẽ không còn bị lạnh nữa. cảm ơn em, nhóc kamado."

nezuko hơi ngơ ra một chút, ngay giây sau đã lập tức mỉm cười, vui vẻ đáp lời:

"không có gì đâu ạ!"

"được rồi. nhóc cầm giúp anh cái này nhé."

sanemi cuối cùng cũng lôi ra được một cái đèn dầu, thoáng nhìn thì vẫn còn mới. hắn đưa nó cho nezuko, và cả cái đèn vẫn còn đang phát sáng kia nữa. rồi nezuko cầm theo hai chiếc đèn đi trước, rọi sáng đường cho người đang ôm đống đồ cồng kềnh ở phía sau.

nhác thấy sanemi, tanjiro đã vội đứng dậy, đỡ lấy tấm nệm. nezuko đặt cái đèn dầu xuống bên cạnh giyuu, anh cầm nó lên, châm lửa giúp cô.

sau một lúc, mọi thứ đã đâu vào đấy, giyuu vì cả ngày chưa chợp mắt được giấc nào tử tế nên cũng đã mệt. sanemi đỡ anh dậy, sau khi nhắc nhở hai đứa nhỏ cần gì thì cứ gọi hắn thì liền dìu giyuu về phòng. căn phòng ngủ của cả hai nằm sâu hơn một chút. nệm đã được sanemi trải sẵn từ trước khi anh em nhà kamado tới nhưng lò sưởi chưa được thắp. sanemi thắp lò, trong lúc căn phòng chưa có hơi ấm, cả hai vùi mình trong chăn, ôm lấy nhau. đèn dầu cũng đã bị dập tắt, không gian nhỏ bỗng trở nên tối đen giống như vô tận. phá vỡ sự yên ắng, giyuu nói:

"ban nãy anh với nhóc nezuko nói chuyện gì vậy?"

"nói linh tinh, ôn lại chuyện cũ thôi."

giyuu tay vẽ vòng vòng lên lồng ngực người kia, nghe vậy liền bật cười, trêu chọc hắn:

"còn nhớ ngày nào sanemi còn dọa giết con bé mà giờ đây hai anh em đã bên nhau hoà thuận như vậy rồi."

rồi anh lại tự cảm thán:

"số phận kỳ diệu quá. em chẳng thể nào mơ tới nổi sẽ có một ngày bản thân được vùi mình trong chăn ấm mà chẳng lo nghĩ về lũ quỷ... cũng không nghĩ sẽ có một ngày sanemi sẽ ôm em ngủ như thế này."

"thích quá. cứ như một giấc mơ vậy."

"mong rằng ngày mai khi thức dậy em sẽ không bị tỉnh giấc."

không nhận được lời hồi đáp, giyuu thắc mắc ngẩng đầu, khẽ gọi một tiếng "sanemi?", ngay lập tức một bờ môi ấm nóng phủ lên môi giyuu. không phải một nụ hôn sâu, cũng chẳng phải kiểu thoáng qua khiến người ta phải thèm thuồng mà mưu cầu nhiều hơn nữa. sanemi hôn người thương, vừa đủ để khiến em hài lòng. sau đó hắn rời đi, rồi hôn lên chóp mũi lên gò má, vành tai và lên trán. ôm giyuu chặt hơn nữa, khẽ nói:

"anh yêu em."

thân nhiệt của giyuu đang dần ấm lên, hình như là nhờ lò sưởi. vùi mình vào lồng ngực ấm áp, giyuu dần thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro