0;2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai anh em nhà kamado rời đi ngay khi cơn bão vừa tan, sau khi chào tạm biệt, tanjiro dắt tay đứa em gái của mình, vội vã lên đường.

giyuu chưa thức dậy, vậy nên cũng không hay biết việc hai đứa nhỏ đã rời đi. sanemi tựa người vào tường, ngắm nhìn vẻ say ngủ của người thương, trong một chốc lại kìm lòng không được mà tới gần, nhéo nhẹ lên gương mặt đang say ngủ. giyuu cũng vì vậy mà mơ màng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy sanemi quần áo chỉnh tề ngồi bên cạnh, ngáp một hơi dài, anh thắc mắc:

"hai đứa đâu rồi."

"vừa đi rồi. em ngủ thêm chút nữa đi."

"sớm vậy à."

nói rồi sanemi cúi xuống hôn lên trán người kia một cái, sau đó rời đi làm những công việc nhà.

giyuu không ngủ được nữa, nhưng cũng chưa muốn rời khỏi chăn ấm, vậy nên chỉ nằm yên một chỗ, nhìn lên trần gỗ cho tới tận giờ trưa, bữa sáng do sanemi chuẩn bị cũng không vơi đi là bao. sau cơn bão, ánh mặt trời cuối cùng cũng ló rạng, ánh nắng ấm áp rọi vào căn phòng nhỏ. giyuu kéo chăn cao lên một chút hòng che đôi mắt mình khỏi tiếp xúc với ánh sáng, tới mức giấu cả cơ thể mình vào chăn, cuộn lại như một con sâu lười.

sanemi thấy cảnh này cũng chẳng buông lời khiển trách, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên con sâu lười kia, nói:

"nhóc nhà koucho tới rồi."

giyuu ló đầu ra khỏi chăn, trong vài giây ngái ngủ đã quên mất người vừa được nhắc tới là ai.

...

"sức khoẻ của anh không có chuyển biến đáng kể. đây là đơn thuốc lần này, anh vẫn nhớ liều lượng chứ ạ?"

kanao lấy ra vài gói thuốc đã sắc sẵn, giyuu gật đầu đáp lại ý nói rằng mình có nhớ. cô mỉm cười, lặp lại những lời nhắc nhở về chế độ ăn uống và nhớ phải giữ gìn sức khoẻ trong thời tiết lạnh giá này rồi dọn dẹp đồ nghề, chuẩn bị rời đi. giyuu ngập ngừng đôi chút rồi hỏi:

"sức khoẻ sanemi thế nào?"

hành động của kanao thoáng khựng lại nhưng sau đó cô bé lại bình thản đáp:

"anh shinazugawa vẫn rất khoẻ mạnh ạ."

giyuu nhận ra con bé đang nói dối, song, cũng không hề vạch trần. anh khẽ nói lời cảm ơn rồi tiễn kanao ra tới tận cửa. trước khi con bé rời đi, sanemi còn nhét vào tay kanao vài củ khoai vừa được hấp lại, nói là để dành ăn dọc đường, hoặc là về chia cho mấy đứa nhỏ.

"lạnh thật đấy."

đóng cánh cửa lại, sanemi khẽ than vãn, chẳng biết bao giờ đợt lạnh giá này mới qua đi nữa. giyuu tháo đôi dép ra rồi xếp gọn gàng ở thềm cửa, không đáp lại mà đi một mạch vào phòng nghỉ. sanemi dường như đã nhận thấy điều gì đó, hắn khẽ thầm dài xong cũng theo phía sau.

"giyuu. con bé nói gì với em à?"

giyuu cúi gằm mặt, hậm hực đáp:

"thà rằng là như vậy."

sanemi ngồi xuống bên cạnh người kia, nghiêng đầu, đưa tay nâng những lọn tóc đang xoã xuống và che đi khuôn mặt của người yêu nhưng đã bị giyuu ngay lập tức né đi. sanemi phì cười:

"thôi nào. tomioka giyuu mà cứ bực bội như thế này là xấu trai lắm đấy."

giyuu vẫn giữ vững lập trường, chẳng hề quay lại nhìn người kia dù chỉ là một cái. cựu phong trụ khẽ thở dài trước sự cứng đầu của người thương, hắn giữ lấy vai giyuu, bắt người kia phải quay lại đối diện với mình:

"nhìn anh này."

giyuu đương nhiên không chịu, ánh mắt vẫn chăm chăm dán xuống nền chiếu tatami. cho tới khi sanemi phải gọi tên tới lần thứ ba và nhắc lại rằng giyuu hãy nhìn hắn đi, ánh nhìn của người nọ mới miễn cưỡng được đặt lên hắn.

sanemi từ tốn giải thích:

"koucho nói sức khoẻ của anh đang đi xuống, con bé kê cho anh nhiều thuốc hơn, nói anh đừng nghĩ bản thân vẫn còn khoẻ mạnh như hồi còn làm trụ cột."

"và anh bảo con bé nói dối em?"

"anh xin lỗi."

sanemi đan hai tay vào nhau, cúi đầu, dáng vẻ rất hối lỗi. giyuu thở dài, chạm lên hai bàn tay đang đan vào nhau của người kia, anh nói, giọng cũng dịu đi ít nhiều:

"sanemi ấy, dạo này hay xin lỗi em lắm. thay vì xin lỗi, em mong anh sẽ thành thật với em hơn..."

"...vì..."

"...chúng mình đâu còn thể bên nhau bao lâu nữa đâu. nên xin anh hãy thành thật với em khi còn có thể nhé."

giyuu nói, giọng nghẹn đi, có lẽ anh đang rơi lệ, hoặc có thể là không, giyuu không còn cảm nhận được nữa dẫu cho nỗi đau vẫn còn hiện hữu và cháy âm ỉ trong tim này.

sanemi thấy sống mũi mình cay cay, song, cánh tay vẫn vươn ra, lau nhẹ đi những giọt nước mắt người thương.

...

"a... sanemi... chậm thôi..."

giyuu khẽ rên rỉ, vì đã lâu cả hai không cuốn quýt vậy nên anh liền có chút không bắt kịp được tiến độ của người kia. sanemi mồ hôi nhễ nhại đầy trán, thân dưới vốn đã không chịu nổi mà chướng đau nhưng cũng vì lời nài nỉ mà tiết chế bản thân lại.

cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng động mờ ám nơi căn phòng đã biến mất, thay vào đó là hơi thở đều đều từ người đang say giấc.

sanemi cụp mắt, nhấc tay, chạm nhẹ lên hàng lông mi đang khẽ lay động kia. hắn không ngủ được, dẫu cho người bên gối đã say giấc nồng tựa bao giờ. trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, hắn biết rõ hơn hết, sanemi và giyuu, họ đã bước tới gần hơn với vạch đích của con đường sinh tử và khi thời gian sắp hết, khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn. không chắc liệu rằng kiếp sau họ còn có thể yêu nhau, còn có thể gặp lại hoặc giả như "kiếp sau" cũng chỉ là trò lừa bịp đỉnh cao của những gã cuồng tín thì sao?

sanemi biết rằng bản thân đang lãng phí thời gian bên cạnh giyuu. phải vậy, hắn đã chẳng trao đi hết niềm tin và "thứ tình yêu quý báu" của hắn vẫn còn giữ lại cho riêng mình đôi chút. sanemi cũng biết rằng người gã yêu lại hoàn toàn ngược lại, em yêu bằng cả con tim, em trao đi mọi thứ mà chưa chắc đã được nhận lại. giyuu cũng thừa biết phần ích kỷ bên trong sanemi nhưng lại chẳng hề vạch trần nó ra, dẫu cho cái tình yêu của sanemi cũng chẳng phải là thứ gì quá báu bở. giyuu không vạch trần nó ra, anh vẫn cứ cho đi mọi thứ mình có vì giyuu biết bản thân đã chẳng có gì để mất nữa rồi. hoạ may cũng chỉ còn shinazugawa sanemi mà thôi.

sanemi đã nhận ra sự ích kỷ của mình từ lâu nhưng để hắn gạt bỏ nó đi và yêu người yêu bằng cả trái tim, chính là lúc họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

sanemi là một kẻ vô thần...  nhưng nếu... thần linh có thể giúp hắn và tomioka giyuu mãi mãi bên nhau, mãi mãi cho tới cả trăm kiếp người sau, vậy thì hắn luôn sẵn sàng để trở thành một kẻ cuồng tín... hắn muốn tin vào thần dù chỉ là một lần sau cuối.

sanemi cúi xuống, bắt gặp gương mặt đang say ngủ của người kia, ngắm nhìn nó, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì cũng nhờ điều đó mà sanemi không còn phải nặng lòng suy nghĩ về những điều vốn đã luôn là tâm bệnh trong hắn bấy lâu nay.

...

sanemi hơi cúi đầu, chiếc khăn tay đặt trên mũi đã thấm đẫm một tầng máu đỏ. giyuu lấy một chậu nước ấm, thấm ướt chiếc khăn bằng cách nhúng nó vào đó rồi đưa ra trước mặt sanemi. hắn cũng rất phối hợp mà bỏ chiếc khăn tay ra, máu từ mũi đã ngừng chảy nhưng gương mặt nhem nhuốc toàn là máu khiến giyuu luôn sạch sẽ rất không hài lòng. anh dùng lực nhẹ lau đi những vệt màu đỏ trên khuôn mặt anh tuấn kia. nhiệt độ ấm áp khiến sanemi cảm thấy thoải mái, vô thức mà nhắm nghiền đôi mắt lại.

mùa xuân đầy sức sống tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cây hoa anh đào trồng ngoài sân vườn cho tới cuối mùa mới nở rộ thật đẹp. cánh cửa kéo hướng ra vườn được giyuu mở ra, đón nắng sớm vào căn phòng.

"bây giờ chúng ta có thể đi thăm mộ được rồi."

giyuu vừa vắt khô chiếc khăn vừa nói. sanemi dùng vạt áo lau đi nửa khuôn mặt dưới còn âm ẩm ướt rồi nhoài người, bất ngờ ôm lấy giyuu từ phía sau.

khẽ giật mình, song, cựu thủy trụ đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hỏi:

"sao thế sanemi?"

khẽ lắc đầu, hắn đáp:

"anh muốn ôm em."

cả hai rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. mua chút đồ rồi sóng bước về khu mộ phần mà gia tộc ubuyashiki đã xây cho những kiếm sĩ đã tử trận. khi đến nơi vừa hay bắt gặp mấy đứa tanjiro và gia đình bốn người nhà uzui. đột nhiên trùng hợp thế này khiến sanemi có chút nghi ngờ. nhưng giyuu lại huých tay hắn, ý bảo là đừng có nghĩ nhiều.

sanemi đành thở dài, ôm theo bó hoa cúc vàng, theo sau giyuu tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro