04.Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, cậu chẳng thấy Sanemi 1 lần nào nữa. Cảm giác tủi thân bỗng xuất hiện...

"Giyuu - san~!! Anh không đến Điệp phủ sao ạ?"

Bên ngoài vang vọng đến giọng nói của Tanjirou. Hôm nay là ngày các đại trụ và 1 số kiếm sĩ tập trung ở Điệp phủ để kiểm tra sức khoẻ. Vì vẫn đang trong thời gian của kỳ động dục nên cậu chẳng muốn đến chút nào. Dù vậy thì Shinobu vẫn dặn cậu nên tới lấy thuốc.

3 ngày bị bón hành cho lết không nổi nên giờ Giyuu chỉ muốn ngủ. Ấy thế lại chẳng ngủ được khi trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cậu nhớ mùi hương của gã, nhớ nụ hôn ấy, những cái chạm ấy và cả giọng nói ấy...

Đêm đến, mỗi khi không ngủ được Giyuu thường thút thít một mình cho vơi đi nỗi nhớ người mình yêu. Bây giờ đôi mắt vô cảm ấy đã sưng húp lên, cậu chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình cả.

Thủy phủ chìm vào yên lặng khi Giyuu không đáp lời. Tanjirou không bỏ cuộc mà quyết tâm dí tới cùng. Nhóc bước vào trong phòng, ngồi đối diện với cậu rồi quan tâm hỏi han cậu. Cuối cùng cũng dụ được Giyuu đến Điệp phủ.

.

.

.

.

Ở Điệp phủ, không khí đang rất sôi động. Iguro và Mitsuri đang hí hoáy trong nhà bếp nhìn Aoi làm đồ ăn. Mitsuri vốn rất thích ăn uống nên chỉ nhìn chút lại thèm. Iguro thì nổi tiếng chiều vợ, anh xin Aoi 1 dĩa cơm nắm rồi ra ngoài ăn với cô.

Sanemi xuất hiện, ba người trò chuyện với nhau 1 lúc thì cô nhắc đến Giyuu.

"Ah!! Tomioka - san dạo này sao rồi nhỉ? Hôm bữa em có gặp anh ấy ngồi thẫn thờ ở thủy phủ, thể trạng có vẻ không tốt nên khá lo lắng..."

"Em đến thủy phủ?"

Nghe người yêu nói có ghé qua thủy phủ, khuôn mặt từng hạnh phúc ngắm nhìn cô ăn đã ngập tràn sát khí. Mitsuri vội thanh minh.

"Em chỉ đi làm nhiệm vụ rồi vô tình đi ngang qua thôi..."

Chuyển mọi sự chú ý, nãy giờ gã Sanemi chỉ ngồi im lắng nghe mà không hề nói gì. Nhớ lại mối quan hệ của gã với Giyuu thì cả hai đều lộ ra vẻ mặt nguy hiểm.

"Shinazukawa - san không phải đã thích anh ấy rồi chứ?"

"Đéo!!"

"Mắc gì cọc vậy?"

"Vậy...chuyện anh giúp Tomioka - san trong kỳ động dục ấy? Là để..."

"Giống như sự yêu thích nhất thời đối với 1 món đồ chơi thôi!Đừng lắm lời"

"..."

Cả ba đều im lặng sau câu nói ấy. Thật khó hiểu nổi, gã luôn dành ánh mắt ôn nhu cho Giyuu vậy mà vẫn nói ra những câu nói đau lòng...

Trong góc nhỏ, Giyuu cũng đã nghe thấy mọi thứ. Vốn cậu định ra hóng gió nhưng rồi lại thôi. Tâm trạng không ổn, thể trạng cũng đang khá yếu, đi được vài bước lại vấp ngã, may có Kyojuro và Uzui đỡ lấy.

"Tomioka? Cậu không sao chứ?"

Uzui cảm thấy sắc mặt của cậu không tốt, liền lên tiếng hỏi han. Kyojuro cũng rất lo lắng, anh biết Giyuu sống khép kín, ít bày tỏ cảm xúc hay giao tiếp với mọi người. Vì thế anh chỉ có thể động viên cậu. Sau đó lại cả ba tạm biệt nhau.

Giyuu đi đến sân sau, ngồi xuống gốc cây rồi suy nghĩ. Những gì cậu nghe được như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vậy. Đúng nhỉ? Sao lại hy vọng về cái ánh sáng nhỏ nhoi ấy?

Đầu óc đang trở nên mơ hồ, cảm thấy bản thân không ổn nên cậu đã loạng choạng bước về phòng bệnh. Trên hành lang, cậu vô tình va phải Genya. Với tình trạng hiện tại, việc đứng vững không hề dễ dàng như trước nữa. Giyuu gần như ngã xuống, may rằng lúc ấy có Genya và Tanjirou đỡ lấy cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trắng xoá, đôi mắt cũng dần nhắm lại. Bất tỉnh trong vòng tay của Tanjirou và Genya.

Trong phòng bệnh, đa số mọi người đều vây quanh giường bệnh của cậu để xem tình hình. Qua 30 phút thì Giyuu cũng tỉnh dậy. Shinobu liền trách móc.

"Anh đang trong kỳ động dục ấy Tomioka - san!?Đáng lẽ được nghỉ phép 1 tuần anh cũng phải nghỉ ngơi đi chứ? Định vác cái cơ thể này đi làm nhiệm vụ à?"

"Sao...sao tôi lại ngất đi?"

"Kiệt sức! Do thiếu ngủ với ăn uống không điều độ"

"Thuốc ức chế..?"

"Tôi đưa cho Kamado để cậu ấy đem đến thủy phủ rồi"

Chỉ cần vậy, cậu đứng lên sủi mất mặc kệ cô đang trách móc. Mọi người chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể với theo nhưng vô vọng.

Sanemi bực tức kéo cậu lại. Gã sững người trước đôi mắt đỏ ửng ấy, nó đang nhìn gã... Đôi mắt ấy trống rỗng, sâu thẳm như đáy của biến cả. Dường như chẳng ánh sáng nào có thể rọi xuống. Lạnh lẽo và cô đơn...

Giyuu hất tay Sanemi ra và đi tiếp, mọi người vẫn đứng đấy với tâm trạng không hề tốt. Sanemi vẫn còn đang nhớ về ánh mắt ấy. Gã không hiểu Giyuu đang suy nghĩ điều gì, cũng chẳng thể biết được rằng cậu đã nghe thấy câu nói vô tình ấy.

//Rầm//

Cơ thể yếu ớt vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại kiệt sức mà ngã xuống. Bây giờ cậu rất thất vọng. Cảm xúc bị kìm nén như giọt nước tràn ly. Giyuu cứ thế tựa vào bờ vai của Kyojuro mà khóc lớn. Khiến mọi người chẳng tin được thứ đang diễn ra trước mắt. Mitsuri cũng rưng rưng mà ôm lấy cánh tay của Iguro. Sanemi thì hoàn toàn đông cứng.

'Tại sao nó lại khóc?'

.

.

.

1 lúc sau, Giyuu lại bất tỉnh. Sanemi bị mọi người quở trách vì lời nói ấy. Gã đã nhận nhiệm vụ đưa cậu về thủy phủ.

Nhìn khuôn mặt xanh xao ấy, gã thầm tự trách. Chỉ vì bản thân thiếu tinh tế nên không nhận ra cảm xúc của Giyuu. Bàn tay đang ôm lấy cơ thể thon gọn nhưng rắn chắc ấy, thầm nhận xét rằng nó đã gầy đi chỉ sau 2 ngày. Gã siết chặt hai bàn tay lại như sợ mất đi người trong lòng, đôi mắt dường như điên dại ấy lại phủ một tầng sương. Gã đã hối hận khi nói ra câu nói ấy. Nhưng liệu có thể xoá nó khỏi tâm trí của người mình yêu không...?


...




end

_____________________________

Trời owiiii, hôm nay tui học về muộn mà hong kịp deadline nên giờ mới đăng được nè😭😭😭😭

Mọi người có thích học Tiếng Anh không? chứ tui là tui không thích á🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro