05.Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Ông mặt trời đang lặn xuống, mà sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy?

Sanemi ngồi thúc trực từ sáng sớm nhưng mãi chẳng thấy Giyuu động đậy gì cả. Cậu vẫn thở đều đều, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Khoảng 2 giờ sau, mí mắt nặng trĩu ấy khẽ động đậy rồi ngạc nhiên khi thấy gã ngồi bên cạnh. Sanemi lao đến ôm chầm lấy cơ thể ấy, miệng không ngừng nói xin lỗi nhưng chẳng nhận được hồi âm.

Giyuu ngơ ngác nhìn bờ vai rộng lớn ấy, lại ngước lên nhìn đôi mắt đã dịu đi so với thường ngày, lòng tự nhủ không được mềm lòng... vì nếu mềm lòng, người bị tổn thương chính là bản thân...

.

.

.

Giyuu vốn biết gã không ưa gì bản thân từ lâu. Vì cái tính cái lầm lỳ ít nói ấy làm người hay cáu giận kia bực bội.

Sanemi không thích cậu vì câu nói "tôi khác với các cậu" ấy làm gã nhầm tưởng Giyuu coi bản thân cậu hơn hẳn so với các đại trụ.

Chính vì hiểu lầm ấy mà cả hai dần trở thành cục nam châm cùng cực, cứ lại gần là lại đẩy nhau ra. Dù muốn thanh minh cho câu nói ấy nhưng tính cách nhút nhát ấy khiến cậu không dám ngỏ lời.

Tưởng chừng cả hai chẳng thể nào gắn kết. Nhưng nhờ vào Kyojuro và Uzui giúp đỡ nên cả hai đã có thể nói chuyện cùng nhau 1 khoảng thời gian ngắn mà không cãi vã. Chỉ vì vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà làm Giyuu vui vẻ đến mức bất giác mỉm cười trước mặt anh em nhà Kamado.

Cặp đôi Sanegiyuu được các đại trụ đẩy thuyền nhiệt tình vì độ phong thủy của nó. Dù có chút sóng gió nhưng cả hai vẫn rất đẹp đôi.

Nhờ sự kiện hôm ấy mà cả hai có thể thoải mái ân ái mà không sợ bất cứ thứ gì. 1 người giúp, 1 người được giúp. Giống như bạn tình?

Tuy trái ngược nhau là thế nhưng cả hai vẫn có ngoại lệ của bản thân.

1 Tomioka Giyuu lạnh lùng khép kín lại có thể mỉm cười chỉ vì và câu nói của người lớn.

1 Shinazukawa Sanemi cáu gắt, cọc cằn lại có thể kiên nhẫn nhịn đi dục vọng của bản thân để cho người nhỏ không cảm thấy đau đớn.

Có lẽ vì vậy mà hai con người nay có thể phát sinh tình cảm với nhau.


...

Kết thúc đống suy nghĩ ấy. Giyuu bất chợt thoát khỏi mớ hỗn độn trong ký ức khi bị gã đẩy mạnh xuống sàn. Tư thế của cả hai bây giờ rất mờ ám.

Gã cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi khô khốc ấy như muốn truyền chút nước cho người kia. Hành động ấy làm Giyuu cảm thấy bản thân như bị trêu đùa, lập tức đẩy mạnh gã ra khỏi rồi ngồi dậy. Lớn tiếng trách mắng.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Tôi chỉ là công cun để cậu phát tiết cái dục vọng ấy à? Tôi là con người!! Tôi có cảm xúc cơ mà? Bộ dẫm đạp lên trái tim của người khác vui lắm hả!?"

Vừa nói cậu vừa khóc nấc lên. Phát tiết hết cảm xúc đã đè nén mấy hôm nay. Để rồi chẳng cảm thấy nhẹ nhõm đi tí nào. Nó chỉ làm trái tim ấy bị bóp nghẹt lại vì đau thôi...

Gã chỉ đơn giản muốn trấn an cậu..., chỉ muốn hôn cậu để cậu cảm nhận được thứ tình cảm phức tạp này. Vậy mà bị bạn nhỏ hiểu lầm...

Gã không giải thích. Sanemi lại gần, lau đi những giọt lệ đang chạy nhảy trên bầu má ấy, nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt còn đọng vài giọt sương ấy. Gã đứng lên, xin lỗi cậu 1 lần nữa rồi rời đi.

Sự dịu dàng trong từng cái chạm của gã khiến Giyuu nhớ lại ngày hôm ấy... Cậu bật khóc thật to. Cậu muốn nói với Sanemi rằng cậu không cố ý chửi mắng gã. Giyuu cũng không muốn nhìn người mình yêu dằn vặt. Nhưng một lẫn nữa vì cái tính cách yếu đuối ấy, cậu chỉ biết gục mặt mà khóc nức nở lên.

Cứ thế cả hai lại bỏ lỡ nhau, một lần nữa...



...


end



_____________________________

Trời ơi bí idea quaaaa😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro