06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Giyuu lảo đảo bước những bước chân mệt mỏi ra ngoài tuần tra. Vừa đặt chân đến cổng nhà, cậu không may mất đà mà ngã xuống. Đúng lúc ấy lại có 1 cánh tay ôm lấy cậu.

Sanemi không rời khỏi thủy phủ, gã ngồi ở sân trước để đợi cậu bình tĩnh. Gã không muốn cậu đi tuần trong tình trạng này nên đã nhận việc thay cậu. Giyuu ngước lên nhìn khuôn mặt ấy. Đôi mắt của gã đã sưng lên một chút, miệng có 1 vết rách nhỏ như vừa đi tập luyện. Cậu xót xa đưa tay lên chạm vào đôi mắt ấy.

"Cậu...khóc sao?"

Sanemi mỉm cười, ôm chặt lấy cậu hơn rồi vỗ đều lên lưng cậu.

"Ừm...có một chút"

Mắt Giyuu rưng rưng, hai tay vòng qua ôm lấy gã. Sanemi trước giờ luôn là người mạnh mẽ, gã hầu như chẳng rơi lệ vì ai cả, vậy mà bây giờ cậu lại chứng kiến một Sanemi yếu đuối, rơi lệ vì người mình yêu...

Sanemi dìu cậu vào trong nhà, đặt cầu nằm trên tấm nệm rồi nhẹ nhàng báo cáo.

"Tao đi tuần một chút, sáng mai về với mày"

Nghe vậy, Giyuu yên tâm thiếp đi trong vòng tay ấy. Sanemi đợi cậu chìm sâu vào giấc ngủ rồi lặng lẽ đi tuần. Lòng thầm nhớ lại cái chạm của cậu. Liên tục cảm thán rằng quá dễ thương.

Sau khi gã rời đi được khoảng 30 phút. Giyuu ngọ nguậy rồi từ từ tỉnh dậy, khó chịu vì không ngửi thấy Pheromone của gã.

Cậu đã lấy lại chút sức, đứng dậy đi tìm gã. Loay hoay một lúc cũng thấy Sanemi đang đi tuần tra cùng Kocho. Vì hôm nay là lịch tuần của cậu nên Kocho có chút bất ngờ, nhưng vì biết quan hệ của 2 người nên cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh.

Giyuu đang nhìn ngó xung quanh thì bị gã phát hiện. Sanemi chạy đến ôm lấy cậu, lo lắng cho cậu rồi hỏi han đủ điều.

"Mày ổn hơn chưa? Sao lại chạy ra đây làm gì?"

Giyuu ngại ngùng rúc vào lòng ngực của gã, lí nhí trả lời.

"Tại...lúc ngủ tôi không thấy Pheromone của cậu nên...."

Gã bật cười,hai tay ôm chặt cậu lại rồi vùi mặt vào hõm cổ ấy mà để lại vài dấu tích.

"Ư...ưm? Shinazukawa....gì,gì vậy?"

"Hửm?...Đánh dấu chút thôi"

Rồi gã hôn nhẹ lên vết Hickey ấy. Chứng kiến màn ân ái full HD, Kocho cũng phải shock đứng hình vì cái khung cảnh "tình" không thể tả ấy. Cô nói vọng tới.

"Hai người cứ về đi, đêm nay tôi với Murata đi tuần là được rồi!!"

Giyuu ngước mắt lên nhìn gã, đôi mắt long lanh ấy như đang đợi chờ một thứ gì đó vậy. Có chút lạ...

Trong lúc cả hai đang nhìn nhau say đắm, đàn em của gã bỗng ngóc lên chọt vào bụng của cậu. Giyuu ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ tía tai. Sanemi thì chẳng biết kiếm cái lỗ nào mà chui xuống.

Cả hai dắt tay nhau về Thủy phủ trông như một cặp đôi mới nhú. Lâu lâu Giyuu lại nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt ấy mà mỉm cười vui vẻ. Sanemi thì đang kiềm chế cái con quái vật trong người.

Bước chân vào Thủy phủ cũng là lúc gã hết chịu nổi. Mạnh tay đè cậu xuống nệm rồi hôn ngấu nghiến. Giyuu biết gã đã phải nhịn rất lâu nên cũng nằm yên cho Sanemi "xơi". Nút áo cũng đã cởi ra gần hết, nhưng gã lại dừng lại.

"Shinazukawa...?"

"Xin lỗi...tao không muốn làm mày đau.."

Giyuu mỉm cười, ngồi lên con quái vật kia rồi ôm lấy gã. Áo đã tụt xuống gần hết, bây giờ người cậu như không còn một mảnh vải nào vậy. Chôn mặt vào nơi da thịt mềm mại trắng trẻo ấy làm con quái vật kia cương cứng, nóng như muốn nổ tung.

Gã đang rất bình tĩnh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu ti rồi liếm láp. Có chút mới mẻ nên cậu hơi rụt người lại, nhưng chỉ 1 lúc lại tham lam muốn gã chăm sóc cả bên còn lại.

Giyuu lúc này như chìm trong dục vọng, cậu ưỡn ngực ra như muốn đòi thêm nữa. Bên dưới cũng đã ướt mất một mảng lớn.

Lúc này gã thức sự không muốn làm cậu đau. Sanemi ngước lên hỏi cậu một lần cuối.

"Mày...chắc chắn chứ?"

"Ừm..."




...

end




_____________________________


Sớm để ăn mừng truyện được hơn 200 bình chọn❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro