#1-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://archiveofourown.org/works/41388726/chapters/103790091

 Author: Zerow_0(orphan account)

 Summary:

 "Tôi ổn, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi. Làm ơn-"Sanemi không cần Giyuu phải nhắc lần thứ hai...

 Hoặc 

 Giyuu không xuất hiện trong buổi họp các Trụ Cột và Sanemi được giao nhiệm vụ phải đến đón bạn trai của mình.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

------------------------

Giyuu

 Có một sự thật mà ít người biết về Tomioka Giyuu. Anh bị mắc hội chứng sợ xã hội nghiêm trọng và trầm cảm. Shinobu vì lí do đó nên ép anh phải uống thuốc, tuy nhiên, thuốc trong nhà anh đã hết sạch. Và Shinobu thì đang phải làm nhiệm vụ. Tình hình trở nên tệ hơn khi đột nhiên diễn ra một cuộc họp của các Trụ Cột, Giyuu bắt buộc phải tham gia, nhưng anh lại chẳng thể đến đó. Anh không có chút động lực nào để bước ra khỏi giường, và những suy nghĩ tiêu cực đang dần xâm chiếm lấy tâm trí anh. 

'Một ngày nào đó Chúa Công sẽ nhận ra mình đáng lẽ không nên làm kiếm sĩ diệt quỷ, và Ngài ấy sẽ không còn lí do nào để giữ mình lại trong Sát quỷ Đoàn, thì sao?'

 'Sẽ thế nào nếu Iguro ngày càng chán ghét mình, và cậu ấy muốn giết chết mình?' 

'Lỡ như Sanemi nói rằng cậu ấy không còn muốn làm gì cùng mình nữa?' 

Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau như những đợt sóng, nhấn chìm Giyuu. Anh chỉ có thể ngồi đó, đầu óc trở nên căng thẳng tột độ. Những chấn thương tâm lí bắt đầu hành hạ anh cả về thể xác, hơi thở dần trở nên gấp gáp. "Mình bị làm sao thế này...Chuyện...chuyện gì đang diễn ra..." Anh thì thầm với bản thân, giọng nói xen lẫn sự lo lắng. Giyuu thở từng hơi nặng nề, đứt quãng.

 Anh muốn thật nhiều không khí để lấp đầy buồng phổi, nhưng lượng dưỡng khí anh có thể hít vào mỗi lúc một ít hơn. Shinobu đã từng nhắc đến chuyện này, đó là cơn hoảng loạn. Anh không thể nhớ được cô đã dặn gì để chấm dứt tình trạng này. Phải làm thế nào? 


 Sanemi 

Tuyệt vời vl. Giyuu đến muộn- Không, Giyuu không bao giờ đến muộn cả. Sanemi, bạn trai của anh, được yêu cầu đến Thủy phủ để đón anh. Mọi người thường nghĩ rằng Tomioka không muốn trở thành Trụ Cột. Ngay khi anh được thăng chức, anh đã tìm kiếm một tsugoku để thay thế mình. 

Ban đầu, Sanemi cũng như các trụ cột khác đều kết luận rằng anh thấy bản thân quá tài giỏi, đến mức không muốn giao du với đám tầm thường như họ. Quả thật, cách hành xử của anh rất dễ khiến mọi người đi đến kết luận như vậy. Tuy nhiên, sau một lần vô tình được hiểu thêm về anh ( giống bị ép buộc hơn), hắn biết rằng Giyuu có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Anh nghĩ anh không xứng đáng với vị trí Trụ Cột. Anh nghĩ anh không xứng đáng được sống. Đó là lí do duy nhất khiến Sanemi dồn hết công sức để chạy thật nhanh đến nhà người yêu. Nếu có những kí ức nào lại khiến Giyuu sợ hãi và đau khổ khi Sanemi không có mặt ở đó, hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu điều đó trở nên quá sức với anh và anh lại cố gắng để...hắn không dám nghĩ tới điều đó. 

 Tốc độ của Sanemi không hề dao động trong suốt vài dặm. Hắn không do dự đá vỡ cánh cửa đang khóa rồi chạy thẳng vào trong. Sự trống trải trong trang viên làm Sanemi bất giác cảm thấy sợ hãi. Các chai thuốc rỗng và ống hít vứt rải rác càng dấy lên trong lòng hắn nhiều hoài nghi và lo lắng về bệnh tình của anh. Sanemi vội lấy vài ống hít của Giyuu, chạy xuống dãy hành lang quen thuộc để đến phòng người yêu. 


 Giyuu 

Ống hít của anh, anh cần không khí. Không, anh muốn thật nhiều dưỡng khí. Tất cả những gì anh cần là Sanemi. Những mảnh kí ức vỡ vụn bị đảo lộn, tâm trí rối bời khiến anh không thể nghĩ thêm gì khác ngoài việc anh cần Sanemi nhiều thế nào, vậy mà hắn lại không ở bên cạnh anh. Với một ít dưỡng khí ít ỏi còn lại trong phổi, Giyuu gào thét tên Sanemi, hoặc chỉ đơn giản là cố hét tên hắn. Anh chỉ có thể la lớn hết sức. 

"Sanemi! Nemi, làm ơn-" Tiếng thở hổn hển ngày càng tệ hơn, bóng tối bao trùm lên người thanh niên ốm yếu. "Sanemi!" Như thể Giyuu đã dùng sự nỗ lực cuối cùng để bật ra những tiếng nức nở gọi tên người yêu, cánh cửa phòng anh đột nhiên bị mở ra một cách mạnh bạo. Mái tóc trắng che phủ tầm nhìn của Giyuu, hắn nhanh chóng đưa ống hít khí vào trong miệng anh. 

"Thở đều nào, anh đây rồi, em. Không sao cả, có anh đây rồi." Sanemi thì thầm với tông giọng dịu dàng, tay vô thức xoa nhẹ lưng anh, hi vọng anh dễ chịu hơn phần nào. Giyuu cuối cùng cũng thở được, cơ thể ngừng run rẩy dữ dội. Việc đầu tiên anh làm là bám chặt vào chiếc haori trắng của Sanemi.

 "Cậu thấy ổn hơn chưa? Cần tôi lấy nước không?" Sanemi toan đứng dậy nhưng Giyuu vẫn giữ chặt hắn hết sức có thể. 

"Tôi ổn rồi, ở cạnh tôi được không? Xin cậu-"

 Sanemi không cần Giyuu nhắc lại lần thứ hai, hắn giúp người yêu đứng dậy rồi ôm anh thật chặt.

 "Chúng ta cần báo lại với Chúa Công." Giyuu mở lời sau một khoảng im lặng bình yên bên Sanemi. Giọng nói của anh không còn run rẩy hay khàn đặc như trước, bạn trai anh đã chú ý điều đó. Sanemi có thể yên tâm rằng anh đã ổn. Cặp đôi mau chóng đến phủ Chúa Công, Giyuu vẫn không buông tay khỏi haori của Sanemi, nhưng hắn tuyệt nhiên không phàn nàn gì cả. Chúa Công nở một nụ cười hiền từ khi thấy họ quay lại. 

"Giyuu, ta rất vui vì con không sao. Sanemi, cảm ơn con vì đã chăm sóc Giyuu. Hãy tiếp tục quan tâm đứa trẻ này thật tốt, cả hai con có thể nghỉ ngơi được rồi."


 Sanemi 

Sanemi thực sự vừa trải qua một cơn đau tim kinh hoàng. Nghĩ đến việc Giyuu phải vật vã với cơn đau còn hắn thì mất quá nhiều thời gian để đến nhà anh. Hắn quyết định sẽ ở gần người yêu trong cả ngày. 

"Từ giờ cho đến nhiệm vụ tiếp theo, mày không được rời khỏi tao đâu đấy." Sanemi nghiêm túc nói khi cả hai quay về phủ.

 "Hm, cậu có vẻ chiếm hữu nhỉ." Giyuu nói với tông giọng có chút châm chọc. 

"Tại tao lo cho mày đấy, người yêu ạ. Mày dọa tao sợ vãi luôn." Sanemi ngạc nhiên khi bản thân có thể thừa nhận điều này, còn Giyuu thì ngạc nhiên khi nghe điều đó. Vài vệt ửng hồng đáng yêu xuất hiện trên tai của Giyuu, hoàn toàn xứng đáng với sự ngượng ngùng mà Sanemi cảm thấy lúc đầu. 

"Cậu trông có vẻ bình tĩnh mà", Giyuu nói, bắt gặp đôi mắt tím nhạt của người yêu. 

"Không hề. Cái ý nghĩ không thể ở cạnh người tao yêu thực sự đã làm tao rất sợ". Họ vẫn nhìn vào mắt nhau, không rời. 

"Cậu có yêu tôi nhiều không?" Giyuu hỏi, giọng run lên. Sanemi nghiêng người trên tấm futon mà hai người nằm chung, ôm lấy gương mặt anh. Hắn nhéo má anh thật nhẹ nhàng mà kiên quyết. "Tao yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, Giyuu," Hắn đưa anh vào nụ hôn sâu, say đắm. Nụ hôn vừa dứt, hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh, "Anh yêu em, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro