#1-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: https://archiveofourown.org/works/41388726/chapters/109526010

Summary: Obanai mời Giyuu tới ăn trưa cùng mình và Sanemi.

 Notes of the author: Đoán coi ai đang chán và quyết định viết chap mới nè...[sigh] dù sao thì, chap mới đây các mom. 

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

 "Tao ghét thằng Giyuu vl. Cái kiểu quanh năm không mở cái mồm ra nói câu nào khó chịu vãi. Tóc tai thì vừa dài vừa rối tung, não thì rỗng tuếch. À cả cái mắt nó nữa, mắt gì xanh lè xanh lét, ghét luôn. Giọng lúc nào cũng lí nhí, giống mấy ông già lẩm bẩm một mình vãi. Thái độ cũng đếch ra gì nốt, eo thì thon, khả năng dùng kim khâu cũng đỉnh-" Sanemi bỗng dưng ngừng mấy câu chửi thề lại. Hắn đang tâm sự cùng Obanai, hai người hẹn nhau cứ hai ngày lại gặp mặt nói chuyện một lần. Obanai nghe hắn nói, lông mày không tự chủ nhướn lên.

 "Ờ, thế mày có ghét luôn đôi môi hồng hào nữ tính với chữ viết đẹp éo chịu được của nó không?" Obanai nhân cơ hội trêu thằng bạn, y dùng ống tay áo dài che nửa khuôn mặt để Sanemi không phát hiện ra mình đang cười, mặc dù y vẫn đang đeo khẩu trang.

"Im mồm đi," Sanemi gầm gừ trả lời. Hắn đập đầu thật mạnh xuống bàn. Cái trán đáng thương va vào mặt bàn nhẵn bóng, hắn cố tình để thứ kim loại lạnh lẽo xoa dịu đi làn da đang nóng dần lên của mình.

 "Mày biết tao nghĩ gì không?" Obanai hỏi, y chống cằm lên tay, nghiêng về phía thằng bạn để thấy thật rõ biểu cảm của hắn. 

 "Gì?", Sanemi lẩm bẩm, mặc dù toàn bộ ruột gan hắn đang gào thét hắn đừng có hỏi làm gì.

 "Tao nghĩ là mày thực sự thích thằng Giyuu đấy. À không, có khi mày yêu nó mẹ rồi." 

 Sanemi ngồi bật dậy, cau có nhìn đứa bạn. Hắn biết Obanai sắp sửa nói những thứ còn tệ hơn thế nhiều, và hắn biết điều đó có thể đúng. Yêu thì hơi quá, nhưng mà hắn chẳng thế nói mình ghét Giyuu được nữa.

"Cái kiểu từ kẻ thù thành người yêu hợp với hai đứa mày đấy, đừng có sướt mướt trước mặt tao là được." 

"Tao không thích nó," Sanemi nhìn xuống giống như mỗi lần hắn cố nói dối Obanai, nhưng mà dễ gì qua mặt được thằng bạn thân. Obanai đang cười nhếch mép với hắn, Sanemi có thể thấy điều đó qua ánh mắt của y, sau đó sự chú ý của y đổ dồn ra phía sau Sanemi.

 "Nhưng mà, ít nhất thì tao thấy nó có vẻ thích mày đấy." Từ chỗ hai người ngồi, Obanai có thể nhìn cả căn phòng. Y có thể thấy được mọi thứ trong cafeteria(*) trong khi Sanemi chỉ thấy được mấy cái cây bên ngoài. Sanemi phải cố gắng lắm mới ngăn bản thân nghển cổ lên. Obanai sẽ không bao giờ tha cho hắn nếu hắn dám nhìn. 

"Nó nhìn mày lâu vl, còn đỏ mặt suốt." Sanemi có thể nghe được sự châm chọc trong câu nói của bạn mình. Người duy nhất nhìn ra được điều đó chỉ có thể là Obanai.

 "Tao sẽ mời nó qua đây."

 "Mày dám à? Tưởng mày ghét nó lắm?"

Obanai nhún vai, "Thì tao ghét mà, ghét trong từng tế bào luôn. Nhưng mà nhìn mày cố giả vờ không thích nó thì tao thấy chịu đựng một chút cũng đáng." Y đứng dậy rồi đi xung quanh bàn, Sanemi liền giữ lấy tay y. 

"Anh bạn à, nghiêm túc đấy, đừng có làm vậy."

 Obanai nhìn xuống đứa bạn như thể nhìn một con nhện chết dí trên sàn, thực sự Sanemi đã thấy y nhìn mấy con bọ chết với biểu cảm y hệt. 

"Mày nhớ hồi năm hai không? Lúc mày bảo Kanroji là tao thích cổ rồi cổ chạy mất ấy. À không, hình như mới có 3 tuần trước thôi." Obanai sôi máu nhìn thằng bạn.

 "Nhưng tao đã làm bài về nhà toán hộ mày suốt từ lúc ấy đến giờ mà, tao tưởng tao trả hết nợ cho mày rồi chứ." 

"Không có một điểm A nào có thể bù đắp lại sự sỉ nhục mà tao đã phải trải qua cả."

 Sanemi buông tay y và chấp nhận số phận của mình. Obanai biến mất sau lưng hắn, đi thẳng về phía Giyuu đang ngồi. Anh đang nói chuyện với vài người bạn hiếm hoi, cuộc trò chuyện sẽ kéo dài thêm nếu Obanai không đến và kéo Giyuu sang ngồi ăn cùng họ. Giyuu, người không quá quen biết Obanai tới mức có thể phớt lờ y, đang rất shock, sợ hãi và vui mừng để nói từ chối. Sanemi ước gì mình có đủ lí trí để nói không. 

"Sanemi, chào Giyuu nào."

"...chào Giyuu." Người được nhắc đến trong câu hỏi mỉm cười khiến Obanai phải cười chế giễu. Nhìn thằng bạn mình ủy mị như vậy làm y muốn nổi khùng. Y nhìn đồng hồ một cách tuyệt vọng, cố nghĩ một cái cớ để chuồn khỏi đây.

 "Mày biết sao không? Cô dạy hóa kêu tao lên gặp cổ để bàn vụ dự án trên lớp. Tao cũng muốn ở lại lắm chứ," y bắt đầu đứng dậy, " nhưng mà tao thực sự phải đi. Nên là, chào Sanemi nhé," trước khi đi, y không quên trêu thằng bạn một chút. Sanemi gần như muốn lao tới và quỳ xuống van xin Obanai ở lại để dọn cái mớ hỗn độn mà y tạo ra. Nhưng van xin là điều không thể chấp nhận được, vả lại Obanai cũng sẽ không bao giờ để hắn chôn vùi lỗi lầm mà hắn đã làm ra mất.

 "Chào Obanai." Hắn nghiến chặt hàm răng, cố thốt ra mấy từ cứng ngắc. Nam sinh tóc đen bỏ đi rồi biến mất phía góc phòng, thậm chí còn éo phải hướng đến phòng Hóa. 

Sự im lặng kì quái bao trùm lên Sanemi và Giyuu. Giyuu gần như vui đến mức xung quanh bắt đầu xuất hiện mấy bông hoa và hiệu ứng blink, Sanemi không biết nó trông đáng yêu hay đáng sợ nữa. Một Giyuu vui vẻ giống như một Obanai tốt bụng vậy, cũng tốt nhưng mà đừng nên xuất hiện thì hơn.

 "Ngày hôm nay của cậu có tốt không?" 

"Im lặng đi," Sanemi càu nhàu. Mặt hắn đang nóng dần lên, ở riêng với Giyuu làm hắn thấy không thoải mái, cơ mà cũng không hẳn là hai người ở riêng hoàn toàn, quán cafeteria vẫn ồn ào, học sinh xung quanh vẫn nói chuyện rôm rả. Sanemi đang cố gắng tìm một cái cớ hợp lí để bỏ Giyuu lại. Thực sự không có lí do nào để hắn rời đi và chắc chắn là Giyuu sẽ không đi theo. Với người khác thì không chứ Giyuu chính là kiểu người như vậy. 

"Đây." 

Giyuu đưa ra một thứ gì đó được bọc gọn gàng trong túi. 

"Đéo gì vậy?" 

"Ohagi." Sanemi nhìn xuống khoảng trống giữa cái bánh ngọt và Giyuu. Thằng này thật sự mang ohagi đến trường cho Sanemi? Hắn muốn ném ngay thứ đó ra khỏi phòng. Mọi nguyên tử trong cơ thể hắn đều bảo hắn rằng hãy vứt nó đi và bỏ về nhưng vị giác và trái tim hắn lại nói điều ngược lại.

 Hắn mở gói món đồ ngọt của Giyuu, dè dặt cắn một miếng...và một miếng nữa...một miếng nữa. Cái món này ngon bất ngờ và chắc chắn là đồ nhà làm (ohagi nhà làm ngon như nhà làm).

 "Ừm, cái này khá ngon đấy." Sanemi lẩm bẩm, Giyuu nở nụ cười rạng rỡ với hắn và tim Sanemi như muốn ngừng đập. Bỏ mẹ, hắn nghĩ hắn thực sự yêu tên ngốc này mất rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notes of the author: Mọi người thoải mái chỉ ra lỗi sai và sửa nó hộ sốp nha.Notes of the author: Không phải sốp thích có người yêu như Sanemi đâu, nếu có thì sốp đoán chỉ có trong mấy giấc mơ ảo ma nhất thôi. Dù sao thì sốp cũng hi vọng điều đó sẽ tốt! Các mom cứ đưa ra lỗi sai với sửa hộ sốp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro