•oneshort•*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu là một ca sĩ mới nổi và được yêu thích ở nước Nhật. Điều đó làm cuộc sống của anh thêm phần tích cực và đầy đủ nhưng mặt khác anh cũng có antifan và thành phần quan trọng nhất chính là "fan cuồng" những kẻ siêu cuồng idol. Nếu chỉ dừng lại ở việc mê thích họ quá đáng thì chẳng ai nói gì nhưng đằng này họ tôn idol mình lên làm thần và dường như "ghen tuông" khi idol mình cười nói với người khác.

Giyuu bước ra khỏi căn hộ của mình và tiến đến cửa hàng tiện lợi để mua một vài yếu phẩm. Khi anh bước đi ra khỏi cửa hàng thì có một bóng đen lấp ló sau lưng anh. Giyuu là người thân thiện và khá hậu đậu nên việc anh không nhận ra có người theo đuôi mình là chuyện hiển nhiên. Anh vẫn vui vẻ đi trên đường về nhà, hai tay anh đung đưa thích thú khi nghĩ đến việc mình chuẩn bị về nhà, thu một vài bản nhạc mới để ra mắt khán giả và nhâm nhi một tí espresso nóng hổi thì có một bàn tay to lớn kéo anh loạng choạng ngã về phía con hẻm tối chật hẹp. Anh bất ngờ ngước mặt lên khi có ai đó kéo mình vào con hẻm chật chội. Hắn ta to lớn, người kha khá sẹo, dù đội nón và đeo khẩu trang nhưng anh cũng nhận ra được hắn có mái tóc trắng và khuôn mặt dữ tợn. Đôi mắt hắn mở to phấn khích khi kéo được anh vào hẻm tối. Khuôn mặt rất gợi đòn. Hắn nhếch khoé môi lên thích thú khi nhắm được con mồi mà mình mong đợi. Không ai nói gì, anh chỉ biết run sợ và nghĩ đến chuyện sắp xảy ra với mình, miệng anh lắp bắp không thốt nên nổi một chữ thì đột nhiên hắn kéo khẩu trang qua cằm, bóp mạnh lấy khuôn hàm mảnh khiến miệng anh bất giác thuận theo. Hắn thè lưỡi ra, bên trong vòm họng hắn là một viên thuốc trắng. Anh hoảng sợ, dùng hết sức mình cầm lấy tay hắn kéo mạnh, sức trai tráng vậy mà không đọ lại nổi hắn. Anh lo rằng hắn là antifan muốn làm hắn thân bại danh liệt, anh lo rằng thứ thuốc đó là chất kích thích hay là ma tuý khiến anh bị bắt vào tù, anh cũng lo thứ đó là thuốc độc khiến anh chết ngay tại đỉnh cao của danh vọng mà anh luôn mơ ước. Khát vọng ấy sẽ sụp đổ như vậy sao? Chỉ là đi mua thức ăn thôi mà? Sinh ra trong gia đình khốn khó, cha mẹ li hôn, xã hội xa lánh chưa đủ tàn nhẫn hay sao chứ?
Chìm vào nỗi sợ hãi và hoảng loạn thì giọng cười cợt nhả kéo anh ra khỏi ác mộng.

Sanemi: hahaha~....Giyuu của chúng ta đang sợ hãi như một con chuột nhắt dơ bẩn vậy~

Sanemi: nào nào lại đây anh đút cho chuột nào~

Anh nhận ra giọng nói này. Là Shinazugawa Sanemi! Hắn là tiền bối của anh. Là một người trầm lặng nhưng lại nổi tiếng hơn anh rất nhiều. Hắn và anh có mối quan hệ ổn định trong giới showbiz nên anh khá nhẹ nhõm và nghĩ đây chỉ là trò đùa của hắn. Cho đến khi hắn bóp mạnh hơn khiến miệng của anh theo đó mà mở rộng ra hơn. Hắn cười đùa đưa miệng mình lại gần anh. Hắn kéo anh vào nụ hôn kiểu Pháp. Lưỡi anh vì đó mà bị cuốn theo hắn. Viên thuốc trắng bên trong vòm họng hắn bị ép sang lưỡi anh. Hắn ngừng đá lưỡi sau một khoảng thời dài rồi tiện tay bóp mạnh miệng anh lại, cấm anh phun thứ thuốc đó ra.

Sanemi: Nuốt xuống!

Không cần phải ra lệnh vì khi hắn ta thích thú trêu đùa anh thì viên thuốc đã tự tiện trôi tọt xuống dạ dày rồi. Tình cảnh bất khả kháng, cơ thể Giyuu nặng trĩu, đầu anh hơi nóng lên, mắt anh nhíu lại, dường như hơi choáng nhẹ, anh khựng lại một chút rồi ngất lịm ngã vào vòng tay của hổ đói. Sự sống còn của anh đang bị đe doạ bởi bậc tiền bối "đáng quý".

—————————————————

Thức giấc trên chiếc giường xa lạ, anh uể oải nghiêng mình cảm nhận sự lạnh lẽo trong căn phòng sang trọng. Đây không phải nhà anh. Là những điều anh có thể nghĩ ra ngay lúc này. Sau một lúc thật sự tỉnh táo, anh đã hoảng loạn lên muốn rời khỏi nơi xa lạ, tay anh kéo chiếc mền dày sang một bên, chân anh bước xuống cố chạy đi ra khỏi nơi này. Nhưng vừa đặt chân xuống sàn cố chạy được bước đầu tiên thì cơ thể anh chao đảo dữ dội, tự ý nghiêng xuống nền gạch đá lạnh. "Rầm". Anh ngã xuống đau đớn, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng lách cách. Anh ngỡ ngàng đôi phút ngẩng cao đầu nhìn ra phía sau mình. Một cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng. Chân phải anh bị đập nát bên mắt cá còn chân trái thì bị trói bởi một dây xích sắt dày. Chẳng khác nào một con chó đáng thương. Anh nâng cơ thể mình ngồi dậy, khóc nức nở khi cơ thể mình bị phá huỷ chỉ sau một đêm duy nhất. Rơi vào trong tuyệt vọng thì tiếng cười khó ưa vang lên.

Sanemi: hahaha...~ xem kìa xem ai đang khóc lóc kìa~

Giyuu: hức....t-tên....

Sanemi: sao nào?~ bé cưng thấy món quà anh tặng em thế nào?

Giyuu: TÊN KHỐN!!! Ta sẽ kiện ngươi!....

Sanemi: À à~ em sẽ kiện tôi~ hiểu rồi...

Hắn ta bước đến bên góc giường nơi anh đang té. Hắn nắm lấy mái tóc dài đen nhánh rồi kéo ngược ra đằng sau. Hắn kéo mạnh đến mức anh phải nhăn mặt lại và ngẩng đầu lên. Anh cố mở mắt để nhìn hắn. Khuôn mặt hắn không còn cười cợt như nãy mà chuyển sang tức giận. Một vài vệt gân xuất hiện trên trán và cổ hắn. Mắt hắn nheo lại, khuôn miệng vẫn giữ vững nụ cười mỉa mai khó chịu.

Sanemi: Nếu nhắm sống được và thoát khỏi căn nhà này thì hãy đi kiện~ còn không thì đừng dỏng mồm lên cao ngạo Giyuu. Em đã nhìn thấy đôi chân mình rồi mà? Em nghĩ tôi không dám làm gì hơn sao?

Cơ thể anh bất giác run lên vì sợ hãi khi hắn nhắc đến đôi chân bị gãy. Nước mắt anh trào ra đôi tay anh chắp lại vào nhau xoa xoa như cầu xin khẩn thiết.

Giyuu: l-làm ơn....anh làm ơn tha cho em đi...em hứa sẽ không....hức...sẽ không báo công an sẽ không kiện anh...làm ơn hãy tha cho em đi....hức.

Sanemi: ha...mèo nhỏ sợ rồi sao?

Hắn buông lỏng tay xoa phía sau tóc anh rồi lại nắm chặt kéo khuôn mặt anh lại gần hắn.

Sanemi: đang ngủ mơ sao? Cơ hội có 102 mà để bị mất như vậy à? Đâu có ngu.~

Hắn nâng cơ thể anh lên, quăng mạnh lên giường. Dù cho chiếc giường có mềm mại đến mấy cũng khiến anh đau điếng. Hắn ta tiện tay vứt đi áo mình. Khi anh cảm nhận được hắn vừa đặt chân lên giường thì cơn đau khi ấy tan biến, thay vào đó là cảm giác sợ hãi tột cùng. Anh lùi lại về góc đầu giường nhưng lại không nhận ra đó là chỗ chôn sống anh. Hắn nhếch mép cười đùa khi thấy bé mèo nhỏ ngoan ngoãn lùi lại, hắn biết làm vậy chỉ có lợi cho hắn hơn thôi. Hắn quỳ xuống trong khi anh đang ngồi nép mình bên góc giường.

Sanemi: Biết điều hơn rồi~

Giyuu: tránh ra!!

Hắn lết cơ thể mình đến trước mặt anh. Nâng cằm anh lên ngắm nhìn vẻ mỹ miều từ bên trên. Hắn kéo khoá quần xuống, ngay tại giây ấy, Giyuu đã nhận ra hắn định làm gì. Anh chỉ là không muốn tin. Hắn kéo dương vật lớn ra khỏi nơi tù túng, tiện tay kéo mặt anh sát vào bẹm háng. Mũi và môi anh bên cạnh con quái vật đó. Anh hoảng loạn cố đẩy hai đùi hắn ra nhưng giọng nói khiến anh dừng lại.

Sanemi: một là bú hai là tao nhét vào lỗ dưới. Chọn nhanh?

Giyuu im lặng. Miễn là đừng là ở phía dưới. Một tay anh cầm lấy nửa dưới, còn miệng anh mút nửa trên.

Sanemi: Tch-....mày có mút đàng hoàng không?

Hắn kéo tóc anh ra.

Sanemi: Đến bú còn phải bày à? Dùng lưỡi mày đi.

Giyuu đau đớn đến nước mắt chảy dài vì kích thước và tác động từ tay hắn.

Sanemi: rồi~...ngoan nào. Đưa lưỡi em ra đi Giyuu. Dùng lưỡi và đừng cạ răng nếu không muốn ăn cháo suốt đời nhé?~

Anh kinh hãi trước từng lời hắn thốt ra. Anh đưa lưỡi mình ra liếm từ trên xuống dưới. Dùng lưỡi quấn quanh thân dương vật hắn. Hắn bị khoái cảm ập đến, thích thú mà nhấn đầu anh vào sâu hơn. Đầu khấc chạm đến cổ họng. Đau đớn đến mức không thể rên rỉ, đôi mắt mở to cảm nhận con quái vật xâm nhập vào bên trong cổ kèm theo đó là nước mắt liên tục lăn trên má. Hắn kéo đầu anh ra rồi lại kéo đầu anh vào. Môi anh bị kích thước đó làm đến chảy cả máu. Sau một hồi đau đớn kinh khủng thì hắn nhấn mạnh đầu anh vào. Tình trùng rót vào trong khuôn miệng anh đến đầy cả họng. Hắn rút dương vật mình ra khỏi vòm miệng anh. Anh bị mùi hương tanh nồng của tinh trùng làm say sẩm, anh bất giác mở miệng muốn nhả ra thì bị một bàn tay giữ chặt.

Sanemi: nuốt! Rơi mấy giọt là bú mấy lần.

Giyuu rùng mình, anh cố nuốt trọn số tinh chất mà hắn đưa. Khó nuốt vô cùng.

Hắn thấy Giyuu ngoan ngoãn liền hài lòng. Nhẹ nhành hơn khi chạm vào anh. Hắn kéo đùi Giyuu xuống khiến đầu anh chạm vào gối mềm. Chẳng mấy chốc cơ thể trắng nuột lộ ra, không một mảnh vải che thân. Hắn kéo anh nằm sấp lại, một tay nâng hông anh lên. Hai quả đào tròn hồng mềm mại. Hắn lấy ra một tuýp bôi trơn nhỏ, rót từng giọt xuống phía lỗ dưới làm anh giật mình.

Giyuu: k-khoan đã....khi nãy anh bảo chỉ cần tôi...bú thôi mà..!!??

Sanemi: ai nói vậy chứ? Tôi bảo em bú hoặc là tôi nhét vào bên dưới. Nếu em không bú thì tôi sẽ chơi trần mà không dạo đầu.~

Giyuu: Tên chó chết!! Nếu tôi thoát ra...!!!!

Chưa kịp nói hết câu chửi rủa anh đã phải thốt lên đau đớn khi hắn bóp lấy chân phải bị đập gãy.

Sanemi: lắm lời quá. Gọi là anh nếu không muốn bị đập nát chân còn lại. Nói tục thì tôi sẽ khâu miệng em.

Anh bị chặn họng chỉ biết rơi nước mắt không dám từ chối hắn. Hắn đưa tay mình vào lỗ sau, khuấy động bên trong lỗ nhỏ chật hẹp. Nước mắt anh không ngừng trào ra khi hắn ép buộc anh cảm nhận. Khi thấy đã nới lỏng vừa đủ, hắn nhét con hàng khủng vào bên trong huyệt nhỏ khiến anh đau đớn trợn mắt lên, nước mắt theo đó mà trào ra nhiều hơn. Hắn không đợi anh có thời gian làm quen với kích thước lớn mà liên tục động mình, không cho anh có cơ hội bắt kịp. Anh bị hắn hành hạ không ngừng. Từ ngày này sang ngày khác, anh chẳng khác nào một thứ đồ chơi tình dục bẩn thỉu. Hắn cho anh ăn, cho anh uống nước đầy đủ, tắm rửa cho anh hàng ngày rồi ngược đãi anh đến khi anh ngất đi mới thôi. Anh được hắn cho phép xem tivi, trên báo đài liên tục hiện lên vô vàn thông báo mất tích của anh.

*Chàng ca sĩ mới nổi Giyuu Tomioka đã mất tích? Những phát hiện chấn động*
*Xác của ca sĩ Tomioka dạt bờ?*
*Gia đình Tomioka khóc lóc van xin anh trở về*
*Giyuu Tomioka nghi vấn bị chơi bùa?*
*Giyuu Tomioka là hot bot trong gayclub?*
*Ca sĩ Giyuu bị người khác giết hại vì tính kiêu ngạo?*
.v.v......

Vô vàn điều vô lý hiện lên xung quanh sự mất tích của anh, một trong số đó là clip của hắn. Hắn khóc lóc trên truyền hình, bảo rằng Giyuu là đàn em mà hắn yêu quý vậy mà lại biến mất không dấu vết làm hắn rất lo lắng. Giyuu nhìn lên màn hình tivi cảm giác thất vọng và tức giận chạy trong người. Tất cả bọn họ đều là những kẻ dối trá! Bịa đặt trên một mạng người!

Tin anh đã chết loang rộng, báo đài tìm thấy xác anh bị đốt cháy trong căn villa của anh sau vô vàn lời bịa đặt. Hắn ta nép mình sau khung cửa nhìn anh xem về cái chết *thật* của mình trên TV. Hắn khúc khích khi thấy con chuột nhắt đang run sợ khi nghe về cái chết của nó. Một con chuột bị đánh mất quyền chạy trốn. Một con chuột đã chết thì còn ai quan tâm đến nó cơ chứ? Không ai quan tâm chuyện một con chuột chết ra làm sao cả.

Hắn ta bước đến tắt TV đi, ôm chầm lấy anh đang ngồi đơ người, nước mắt rơi lã chã. Hắn dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi từng vệt nước mắt muộn màng, đưa cơ thể anh ngồi lên đùi hắn, dùi mặt vào hõm cổ.

Sanemi: Em....sẽ mãi là của tôi phải không?

Giyuu:....nếu tôi không là của anh...anh sẽ cho phép điều ấy xảy ra sao?...

Giyuu cười nhạt, chấp nhận số phận giam cầm của mình. Dù gì hắn cũng là người thiếu thốn tình cảm và hắn luôn dịu dàng với anh.

Sanemi: phải...em nói đúng. Không ai xứng đáng có được trái tim anh ngoài em. Sẽ luôn là như vậy.

——————————————————————————

End•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyu