Oneshort **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hậu chiến tranh.
                  ———————————————
Cha tôi là thi sĩ, một thi nhân không có tiếng tăm, bởi lẽ ông chỉ viết thơ về mối tình đầu. Cái mối tình mà không được chấp nhận. Cái mối tình đến bây giờ ông cũng không thể quên.

Ông kể tôi đó không phải mẹ, mẹ không biết đến người thương. Người thương có mái tóc đen mượt, khuôn mặt thon, mũi cao nhỏ, da trắng ngần như bông bưởi, mày ngài mắt phượng tâm tình như biển xanh, nụ cười của người như từng đợt mưa phùn ngày hè. Vừa ấm, vừa mát, vừa khó chịu trong lòng. Là con trai nhưng người thương rất nhẹ nhàng, tựa những cành lavender mong manh trong gió. Cha gặp người thương vào một mùa đông lạnh toát, nơi chiến tranh buốt giá lòng người vừa kết thúc. Người thương đã sưởi ấm lấy trái tim trống rỗng của cha khi ấy, cha nói người thương ngắm buổi mai bên mé sông - nơi có những bụi cỏ lau cao nửa thân, thi nhau phấp phới trong gió. Tóc người thương dài, chẻ nhánh gọn gàng, những lọn tóc mềm thi nhau làm bạn với gió trời. Cha nói cha còn chẳng nhận ra người thương là con trai, chỉ khi người thương quay đầu mỉm cười chào hỏi thì cha mới nhận ra mình đã phải lòng người con trai mảnh khảnh ấy.

Người thương sống trong gia đình phú ông, chủ điền nên người thương được nâng niu như lá ngọc cành vàng. Ấy vậy mà người thương không kiêu sa, không đòi hỏi, người thương dịu dàng với tất cả mọi người, kể cả cha. Cha mê mệt người thương, vậy mà cái thời đó, cái thời mà xa mặt cách lòng, cái thời mà yêu đương xa xỉ, cha lại nỡ phải lòng chàng. Cha nói chàng là chàng thơ là người mà cha không dám nói mẹ là người mà cả đời này đến chết cha cũng phải đem theo.

Chưa một lần cha dám xin lỗi người thương. Chưa dám xin lỗi vì đã bỏ đi khi người thương cần, xin lỗi vì đã vội vàng cũng xin lỗi vì đã không gặp người thương lần cuối. Cha kể khi ấy cứ mỗi buổi tà, màu cam vàng rực lên cả bầu trời, cha cứ đến gốc cổ thụ quen, ngồi bên âm yếm người thương. Hai người cứ thề non hẹn biển. Bởi đó mà lời đồn chàng thư sinh tuấn tú nhất vùng có ý chung nhân làm các cô làng cứ xao xuyến mãi không thôi.

"Tình yêu mà con. Cha đâu thể lường được, cái ngày định mệnh ấy...người thương bị phát hiện dan díu với cha. Cha chàng không chấp thuận một người nghèo còn ông con thì không chấp nhận một chàng rể"

Cha tôi đượm buồn đôi lúc rồi thốt lên.

"Người thương buồn lắm. Mắt phượng đã sâu tình như đại dương mà mắt còn đẫm lệ, làm sao cha bình tĩnh con ơi?"

"Cha nói người thương đi cùng mình. Chạy thật xa, sống một cuộc sống lặng lẽ và người thương gật đầu ngay. Cha vui lắm. Ấy thế mà...."

"Nhà người phát hiện và bắt chàng đi du học. Vốn người thương thông thạo tiếng Tây nên người thương bị cha mẹ bắt đi trong đêm."

"Người làm trong nhà ấy thấy thương nên gửi cha lá thư mà chàng để lại. Chàng chỉ nắn nót đôi lời ngắn gọn rằng : 'Gửi người em yêu, dù có xa mặt cách lòng thì anh vẫn luôn là người duy nhất. Đợi em về nhé người yêu'. Cha an lòng khi người thương hẹn thề"

Tôi thắc mắc mãi cuối cùng cũng thốt lên "Thế cha không đợi người tình sao?"

"Có chứ! Phải đợi chứ. Cha không dám gửi thư nhớ vì sợ người thương buồn. Mắt chàng đã đủ u sầu rồi."

Tôi càng thêm phần khó hiểu: "Thế sao cha cưới mẹ?"

"Người thương ở nước ngoài xa xôi. Ta nghe đồn đại qua miệng nhau rằng người thương có tình ý với cô Pháp nọ nên hoá thẹn mà cắt đứt tình duyên."

"Khi ấy bồng bột về bảo ông bà cho mình lấy vợ, cha không gặp chàng cũng một năm. Việc cha không tin vào người thương là lỗi tại cha. Nhưng con nghĩ xem là ai sẽ bình tĩnh khi nghe lời ba hoa của thiên hạ chứ."

"Người thương vừa cập bến đò về làng lúc thu sang cũng là lúc cha sắp lấy vợ."

Cha nghẹn ngào đôi lúc rồi kể tiếp cho tôi nghe. Cha bảo người thương biết tin thì thẹn lắm. Người thương giận lắm khi biết người mình yêu nỡ không tin tấm chân tình mình trao. Người thương khi ấy còn định tự vẫn. Chàng đến bên mé sông nơi hẹn hò đôi trẻ ngày ấy, muốn được chôn sâu dưới chốn thiên đường mà chàng tự ngẫm ra. May mắn thay cha đến kịp. Cha nói chỉ cần một giây thôi thì có lẽ người thương đã nằm xuống rồi. Cha ôm chầm lấy người thương, vỗ về những tổn thương mà cha đem lại cho chàng. Người thương oán giận lắm. Dù dịu ngọt nhưng môi hồng lại thốt lên những câu giằng xé cả tim gan.

'Nếu anh đã có vợ rồi thì về bên người anh chọn đi! Anh đi theo tôi làm gì!'

"Anh muốn xin lỗi em..."

'Nếu như anh nghĩ tất cả chỉ cần xin lỗi thì ngay từ khi nghe tin đồn ấy! Lẽ ra anh đã nên xin lỗi từ lúc ấy rồi!'

"Làm ơn em....chúng ta hãy làm lại từ đầu đi...anh chỉ là...hôn ước thôi."

'Dù có là gì chăng nữa! Nếu anh không yêu lấy cô ấy, không cho cô gái phố thị ấy một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thì anh cũng đừng gọi tôi là người thương nữa!'

Chàng thơ với mắt đẫm lệ quay đầu chạy đi thật xa để lại người yêu bơ vơ giữa đồng cỏ lau vàng úa. Đám trẻ con cứ trêu chọc vài người trễ chuyến đò chiều sang sông. Chàng thơ nghe mà sót tim mình.

*Ơi cô gì ơi! Cô lỡ chuyến đò rồi*

Vài tuần sau, là đám cưới linh đình của cha và mẹ. Người thương cũng tham dự. Người thương cười tươi lắm. Người thương chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ, ngồi vào bàn cùng các cô thành thị bạn của mẹ. Các cô thích người thương lắm. Cao ráo sáng sủa lại là người đi du học Tây. Vẻ mặt tươi cười của người thương chỉ có cha xót xa. Ánh mắt chàng cười đượm buồn, dường như đã thâu đêm ướt lệ. Cũng từ đám cưới mà người thương tránh mặt cha hẳn. Không lâu sau, rộ tin người thương được ngỏ lời, vậy mà tim người thương chỉ có một ngăn chứa, từ chối bao lời ngỏ ý tán tỉnh của các nàng phố thị. Chàng vẫn giữ mình đến hai phần năm cuộc đời. Khi cha gặp lại người thương. Cha đã già đi đôi chút vậy mà nét xuân của người vẫn luôn trường tồn, chỉ là mỗi lúc một đẹp hơn. Ánh mắt người thương nhìn cha như người xa lạ, hờ hững và xa cách. Người thương không chào hỏi lướt qua người cha như người dưng nước lã. Cha cố hỏi thăm nhưng những gì cha nhận là vài tiếng ậm ừ cho có. Người thương thay đổi rồi.

Chỉ vài năm sau, tôi được sinh ra đời. Cái tháng tôi sinh ra là tháng 7 dương. Tháng đầu Thu, còn người thương cha cũng qua đời ở tháng giữa Thu buồn. Tôi vừa sinh ở tháng 7 thì sang tháng sau chàng thơ qua đời. Sức khoẻ ổn định nhưng điều đáng buồn là khi nghe tin tôi vừa sinh ra chàng thơ đã buồn lại còn buồn hơn. Cha nói người thương hay suy nghĩ nên điều chàng nghĩ tới đầu tiên là cái chết. Khi trước chưa cưới mẹ, cha còn cản chàng nhưng bây giờ gia đình đong đầy làm sao cha bên người thương đây? Cha ở phố còn người thương nhốt mình nơi tình yêu dừng lại.

Từng giọt nước mắt của người luôn cứng rắn rơi xuống tí tách

"Cha có lỗi với mẹ con"

"Cha có lỗi vì đã không đem lại hạnh phúc từ sự yêu thương chân thành nhưng cha luôn cố gắng bù đắp bằng tiền bạc và mái ấm gia đình"

"Nhưng cha còn có lỗi với người thương hơn tất thảy"

"Người vì cha mà bỏ lỡ cuộc đời sáng lạng, người vì cha mà tự chôn mình nơi tình yêu chớm nở, người đã vì cha mà khuyên nhủ cha ở bên vợ, người đã không vì chính bản thân mình mà sống hạnh phúc."

"Vậy mà không một lời oán trách gì từ người thương. Sau khi qua đời, người thương để lại cho cha một bức thư và số tài sản kếch xù."

Thư của người thương:

  Ngày thương tháng nhớ năm mong,
            Em biết em chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, chỉ là một sinh vật phù du giữa lòng đại dương. Nhưng tình cảm em dành cho chàng còn nhiều hơn số hạt cát trong sa mạc, còn lớn hơn biển cả. Em không mỡ trao tim mình cho ai khác. Em biết chàng cũng rất buồn khi em từ chối ngày ấy nhưng chàng nghĩ thử xem nếu em không từ chối thì vợ chàng sẽ buồn thế nào? Dù sao cũng chỉ mình em tiếc nuối. Em không chắc số tiền này có bằng tình cảm chàng hay không nhưng em gửi chàng số tiền này như bù đắp lại những năm tháng em đi nước ngoài bỏ lại chàng nơi cô quạnh ấy. Em không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả tình yêu em. Cảm ơn chàng vì tất cả.

Khi cha qua đời, điều cuối cùng cha nói là cảm ơn tôi và điều ước của cha là được xây mộ mình bên cạnh người thương ở quê. Bởi dù sao, tình yêu của ông đã không bù đắp được nỗi đau trong lòng chàng thơ.

"Có kiếp sau, cha sẽ cầu trời cho cha gặp lại người thương và bù đắp cho người thương tất cả những lỗi lầm mà cha đã gây nên"

Ông đưa tôi tấm ảnh của người thương ở tuổi đôi mươi. Tấm ảnh mờ cũ nhưng đẹp đến xao xuyến lòng người. Hỡi ơi nếu là tôi...có lẽ trái tim tôi cũng trao cho người xinh đẹp như vậy.
—————————————————————————

Thật ra cái vibe này nó u sầu quá 😭
Tui định làm bên kia vui tươi thì bên này ngược nhma tui tự làm tui tự khóc á trr 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyu