Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, ngày nào trên bàn Giyuu cũng luôn chứa đầy ấp quà. Bởi vì sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, cậu đã lọt vào mắt xanh của vô số học sinh. Nhưng lẫn trong số đó luôn luôn có 1 chiếc bánh kem dâu nhỏ kèm theo một hộp sữa.

Lúc đầu cậu không để ý lắm nhưng hôm nay bỗng cậu đi sớm hơn mọi ngày, khi đứng trước cửa lớp chuẩn bị vào. Cậu nhìn thấy hắn đang để chiếc bánh kem và 1 hộp sữa vào ngăn bàn của cậu. Khi đã hoàn tất mọi việc, hắn liền xoay người rời đi mà không để ý tất cả những việc lúc nãy đã được thu vào tầm mắt của chàng thiếu niên đứng sau cánh cửa lớp.

Thật ra sau hôm nhắn tin rủ cậu đi chơi, thì ngay hôm sau hắn đã làm vậy rồi cũng rời đi ngay sau đó. Nhưng lúc quay về lại nhìn thấy cả đống quà tặng từ các fan cuồng của Giyuu, hắn cũng bất lực thở dài. Cứ nghĩ cậu sẽ không để ý đến, nhưng khi nhìn thấy cậu cầm chiếc bánh ăn một cách ngon lành, hắn liền cảm thấy trong lòng có chút thoải mái. Tại sao nhỉ? Chắc là do cậu quá đáng yêu chăng?

Rồi sau đó mấy ngày liền hắn luôn làm như vậy một cách âm thầm. Hắn không đề tên người gửi như những món quà của đám fan cuồng kia, chính vì vậy đến hôm nay Giyuu mới biết người gửi nó là hắn chứ không phải một trong số bọn họ.

Sau khi nhìn thấy hắn như vậy, mặt Giyuu bất giác có chút ửng đỏ, tim cũng đập nhanh hơn. Cậu đứng ngẩn ra, trong đầu đang suy nghĩ gì đó, thì bỗng nhiên có bàn tay từ phía sau đưa tới bịch hai mắt cậu lại.

Sabito: Đố cậu đây là ai nè - anh cười khúc khích.

Cậu thấy vậy cũng khẽ cười rồi đáp: Sabito, cậu đâu còn là trẻ con nữa đâu. - vừa nói cậu vừa lấy tay kéo tay Sabito rồi quay lại nhìn anh.

Sabito: Không vui chút nào, cậu phải giả vờ đoán đi chứ - anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Kyojuro: Hey, chào buổi sáng. Hai người sao không vào lớp mà lại đứng đây, có chuyện gì sao? - anh từ phía sau nhảy ra.

Giyuu: Không có gì đâu. Chúng ta vào lớp thôi.

Cả 3 đi vào lớp Sabito và Kyojuro nhìn thấy trên bàn Giyuu lại có cả đống quà cáp thì không mấy quan tâm vì ngày nào vào lớp mà chẳng thấy cảnh này. Mới đầu cũng có chút bất ngờ nhưng đã mấy ngày liền như vậy rồi cả bọn cũng đã quen dần, ai bảo lớp có một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm gì.

Giyuu ngồi xuống ghế, cất hết đống quà trên bàn chừa chỗ trống để tập sách. Sau đó cậu lấy chiếc bánh kem trong ngăn bàn cũng với hộp sữa dâu ra ăn uống một cách ngon miệng.

Kyojuro thấy vậy đi tới hỏi:

Kyojuro: Ể? Lại là bánh kem và hộp sữa dâu sao? Hình như ngày nào cậu cũng nhận được 2 thứ này đúng không? - anh cầm hộp sữa trên tay nhìn tới nhìn lui.

Sabito: Phải đó, các học sinh khác mỗi ngày đều tặng những thứ đắt tiền không phải trang sức thì cũng là quần áo. Không biết ai lại tặng thứ đơn giản như vậy nhỉ? - anh cũng thắc mắc.

Kyojuro: Người đó lại không để tên sao? - anh nhìn Giyuu.

Giyuu: Ừm. Nhưng mà cũng không sao - cậu vui vẻ ăn bánh vừa cười vừa nói.

Sabito: Kiểu này chắc là đơn phương nhưng mà không dám nói rồi. Giyuu của chúng ta xinh đẹp thế này cơ mà, ai nhìn một lần mà không thích chứ - anh tự hào khoe mẽ.

Kyojuro: Đúng vậy. Chắc người đó cảm thấy mình không xứng với cậu thôi - anh cũng cười cười vỗ vai cậu.

Giyuu chỉ cười mà không nói gì, vì chỉ có cậu biết người tặng nó cho cậu là ai. Và người đó chính là người mà cậu thích. Trái tim Giyuu lúc này đang có một cảm giác hạnh phúc không ngừng chảy vào.

Bên phía hắn lúc này đang ở cùng Obanai và Tengen trên sân thượng. Cả đám học sinh năm 3 cao trung chưa tốt nghiệp mà lại đi tập tành hút thuốc lá rồi.

Tengen: Chuyện đó thế nào rồi? - anh tay cầm bật lửa miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa nói.

Sanemi: Cũng coi như là tạm ổn. Kế hoạch vẫn đang thuận lợi. - hắn rít một hơi rồi thở ra khói thuốc mà trả lời.

Obanai: Lần này tính chơi theo kiểu mới thanh thuần à? Bình thường là mày sẽ bạo dạng ép người kia mà. - anh nhìn hắn nói.

Sanemi: Cái gì cũng phải từ từ. Tên nhóc đó đơn thuần như vậy, thì phải chơi theo từng bước mới thú vị chứ - hắn nhếch môi cười nhạt.

Tengen: Nói mới nhớ cậu ta là bạn của Sabito nên độ khó lần này hơi cao nha - anh nhìn hắn cười cười.

Hắn nghe vậy thì liền cau mày khó chịu. Sabito là người biết rõ bọn hắn là những tên khốn như thế nào. Vì trước khi Giyuu chuyển đến Sabito cũng là một trong số bọn hắn, cũng là tay chơi một chín một mười. Nhưng gần đây sau khi Giyuu xuất hiện, tần xuất các buổi tụ tập của cả bọn dường như thiếu đi Sabito. Bọn hắn biết Sabito không muốn cho cậu biết về việc lúc trước của mình nên đã ít tiếp xúc với cả bọn. Còn một mục đích nữa là nhằm để bảo vệ Giyuu khỏi tay Sanemi. Đúng là tên phiền phức cản trở.

Sanemi: Không sao. Cậu ta sẽ không ảnh hưởng lớn gì đến kế hoạch. Chúng ta cứ từ từ mà chơi - hắn vứt điếu thuốc xuống đất dẫm mạnh rồi quay sang nói với Tengen:

Sanemi: Đừng quên những gì mày đã hứa với tao. Không chỉ căn nhà đó, còn có khu biệt thự ở phía Nam nữa - hắn nhìn anh.

Tengen: Được thôi, không thành vấn đề. Nhưng phải xem mày có làm tốt hay không. - anh cười cười đáp, trong lòng không khỏi thấy thú vị.

Obanai ngồi cạnh cũng không nói gì. Sau đó nhắc nhờ cả cũng nên về lớp thôi vì sắp vào tiết rồi.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro