Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học hôm đó, không hiểu tại sao cậu không kiềm lòng được mà cứ nhìn trộm hắn. Càng nhìn Giyuu càng cảm thấy sao anh bạn cùng bàn này lại ngày càng điển trai hơn rồi.

Trong lúc cậu đang si mê ngắm nhìn nhan sắc của người kế bên. Thì hắn đã thức giấc từ lúc nào rồi, khi thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt mê mẫn. Hắn khẽ cong môi, miệng mấp máy:

Sanemi: Nhìn gì vậy? - hắn nói với vẻ mặt thản nhiên.

Giyuu: H-hả!? À..ừm không có gì - cậu đang mãi mê chiêm ngưỡng, thì bị giọng nói của hắn làm giật mình.

Sanemi: Sao hả? Thấy tôi đẹp trai quá nên thích rồi? - hắn cười mà trêu chọc cậu.

Giyuu: L-làm gì có chứ! Cậu nên tập trung nghe giảng đi! - cậu nghe hắn nói vậy liền chột dạ mà nói lắp.

Sanemi nhìn Giyuu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên từ nãy đến giờ, không khỏi thấy thú vị. Tên nhóc này đúng là vừa mềm mại lại còn dễ thương nữa. Đáng yêu chết mất.

Tối hôm đó, khi Giyuu vừa mới làm xong đống bài tập được giao. Bỗng nhiên cậu nhớ đến thứ gì đó, liền cầm di động lên gửi tin nhắn cho ai đó.

 
Giyuu: Shinazugawa này!

Sanemi: Sao đấy?

Giyuu: Chiếc bánh và hộp sữa đó là của cậu sao?

Sanemi: Cậu biết rồi? Phải, là tôi tặng cậu.

Giyuu: Vậy..sao cậu lại không nói gì hết?

Sanemi: Lúc đầu chỉ là ngẫu hứng thôi, nhưng khi thấy cậu ăn nói một cách ngon miệng thì lại thành thói quen rồi.

Giyuu: Ra là vậy. Cảm ơn cậu, tôi thích nó lắm.

Sanemi: Vậy à. Thế thì tốt rồi.

Sanemi: Cậu vẫn còn nhớ cuộc hẹn ngày mai chứ?

Giyuu: Ừm. Nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu đây?

Sanemi: Hmm...ở công viên XXX được không?

Giyuu: Được.

Sanemi: Thế thì mai 4h chiều nhé?

Giyuu: Được. Vậy mai gặp, tạm biệt.

Sanemi: Ngủ ngon!

Sau khi nhắn xong cậu cũng tắt điện thoại chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Nhưng lạ quá, tại sao hôm nay có cố thế nào cậu cũng không thể ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ ngợi đến buổi hẹn ngày mai với hắn. Cậu nằm trên giường phấn khích lăn qua lăn lại, lâu lâu còn cười khúc khích như trẻ con vậy.

Phía bên kia lúc này hắn vừa cầm di động vừa bấm bấm vừa cười. Khiến cho cậu nhóc bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.

Genya: Anh hai đang có người yêu à? Sao nhắn tin cứ cười cười mãi thế? - cậu vừa nói tay cầm miếng quýt đưa vào miệng.

Shizu: Thật sao? Là ai vậy? Gia cảnh thế nào? - bà nghe vậy liền bất ngờ mà hỏi dồn dập.

Kyogo: Mày lại tính trêu đùa con nhà người ta nữa à, thằng ranh con - ông ngồi đối diện với hai anh em.

Sở dĩ ông nói vậy là do ông đã biết hết những việc làm mà đứa con trai lớn của ông gây ra ở trường. Dù công việc luôn bận rộn nhưng ông vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến gia đình. Đặc biệt là thằng con phá gia chi tử này.

Shizu: Cái ông này nói gì kì vậy! - bà đánh nhẹ vào vai ông.

Sanemi: Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là ngày mai bọn con có hẹn gặp nhau thôi. - anh tắt di động rồi lấy một miếng táo trên bàn đưa lên miệng.

Shizu: Người đó như thế nào? - bà hỏi.

Sanemi im lặng một lúc rồi cũng đáp: Cậu ta khá đáng yêu, là một Omega xinh đẹp. - môi anh khẽ cong lên để lộ một nụ cười nhẹ.

Cả nhà thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Một tên đểu cán suốt ngày chỉ biết đùa giỡn người khác để mua vui. Không ngờ lại mỉm cười một cách dịu dàng khi nói về một người khác. Xem ra là thích người ta rồi nhỉ? Mà...có thật là như vậy không thì không ai chắc chắn được.

Genya: Omega ạ? Không phải trước giờ anh không thích Omega sao? - cậu nhóc thắc mắc hỏi.

Phải, Sanemi không thích Omega điều đó ai cũng biết. Những Omega trước đây bị hắn trêu đùa không phải là trêu đùa tình cảm, mà là trêu đùa về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chính xác hơn là hắn sẽ tạo áp lực cho bọn họ bằng cách bằng cách bạo lực thể xác lẫn bạo lực ngôn từ. Đến nổi họ không còn chịu nổi nữa phải thôi học hoặc chuyển trường.

Nhưng đó là chuyện của 1 năm trước, ông Kyogo biết chuyện đã la mắng hắn 1 trận, còn cắt luôn phí sinh hoạt hàng tháng mới khiến hắn bớt nháo hơn 1 chút. Tuy nhiên, như vậy cũng không khá hơn là mấy. Sau đó vài tháng hắn vẫn chứng nào tật nấy, đi bắt nạt các Omega học cùng lớp. Chính vì vậy, không có Omega nào dám chuyển vào lớp đó nữa cả.

Kyogo: Nhóc con, mày lại tính bày trò quậy phá gì nữa đây? Nếu tao biết được mày làm gì con người ta thì liệu hồn! - ông giận dữ cảnh cáo.

Sanemi: Con có làm gì đâu, chỉ là đi chơi với nhau một buổi thôi mà. Ba gắt lên như vậy làm gì chứ - hắn nói với giọng điệu hời hợt.

Kyogo: Mày tốt nhất là đừng nên làm gì! Lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì mày cút ra khỏi cái nhà này đi!! - ông tức giận đập bàn.

Shizu: Thôi mà ông, có gì từ từ nói. - bà kéo ông ngồi xuống.

Sanemi: Con xin phép về phòng đây. - nói rồi anh quay người bước lên lầu.

Cậu nhóc Genya từ nãy đến giờ thấy ba và anh trai như vậy cũng không dám nói gì, chỉ im lặng nhìn 2 người.

__..___..___..___..___..___..___..___..___..

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro