Chap 2: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là một sai lầm lớn khi ba bé để Tanjiro và Giyuu đi chợ. Hai người đi chợ mà như muốn tiêu hết giá sản của người ta luôn. Ba bé kéo hai người lại thì chỉ cho cả hai cách mặc cả nhưng cũng như nước đổ lá khoai. Giyuu trầm lặng như vậy thì kiểu gì y cũng bị người ta nhét chữ vào mồm, còn Tanjiro lại quá tốt bụng, như thế sẽ bị lừa mất. Ba bé chỉ có thể bất lực thở dài.

" Thôi, việc qua rồi mình mặc kệ đi!! Chúng ta phải làm những mẻ bánh ngon nhất mới được!! "

Cả công đoạn chỉ có Giyuu làm, ba bé ở ngoài chỉ dẫn, còn Tanjiro ở ngoài cổ vũ. Đến đoạn nặn bánh thì...

" Tanjiro!! Biết lão Trư tìm cậu mệt lắm không? Ra đây tập luyện nào!! "- Inosuke cứ thế lao vào kéo Tanjiro mặc cho cậu dãy dụa.

" Ba em ở đây sao? Chị tìm mãi, đi phơi quần áo với chị! "- Aoi mở cửa rước ba bé đi.

Giờ trong phòng chỉ có mỗi Giyuu, y hoang mang không biết nên làm gì. Thôi, có nặn bánh thôi mà việc bày dễ ợt.

Giyuu nghĩ vậy...

Chỗ vừng bé bét ở dưới sàn, cái bánh thì không biết ra cái hình thù gì nữa, chắc vẫn nhìn ra là bánh nếp đậu đỏ ohagi nhỉ? Vì loại bánh này rất hợp để uống với trà nên y đã chuẩn bị một chút trà trong bình. Vậy là xong rồi giờ y đi gặp Sanemi thôiiiiiiii.

Giyuu tung tăng chạy qua phòng làm việc của Shinobou, làm cho cô phải hoang mang chẳng biết có việc gì lại làm cho y vui như vậy.

Chạy tung tăng một hồi thì Giyuu cũng gặp được ( người thương ) Phong trụ, y vui vẻ chạy lại gân. Hình như hắn với các trụ cột đang nói chuyện gì đó quan trọng vậy.

" Hôm nay, tôi sẽ công khái với mọi người về người tôi thích!!! "- Obanai ngồi trên cây dõng dạc nói. Các trụ cột bên dưới cũng thừa biết là ai trừ Mitsuri và Giyuu, vì họ đụt. Obanai ngồi ở trên cầu mày nhìn Giyuu, trong lòng tự khó chịu khi thấy y. Giyuu cũng đứng lại với đám đông hóng hớt.

Tên phiền phức, chết tiệt, phiền phức...

" Người tôi thích là... "

Ta sẽ giết ngươi, tên Đụt trụ kiêu ngạo đáng ghét, ta sẽ giết...

" Giyuu "

" ! ! ! "- mọi người đều bị hoá đá tại chỗ.

" Tôi không nghĩ cậu thích nam nhân đâu, Iguro. Nhưng nếu cậu thích tôi có thể thử "- Giyuu điềm tĩnh đáp.

Mọi người lại được thêm một phe sốc.

" Mày có biết mình đang nói gì không, Giyuu?! "- Sanemi gắt gỏng lên tiếng, trong mắt hắn không giấu nổi cơn giận.

" Tôi biết "

Không khí nóng hơn bao giờ hết bởi hai người, còn về phần Xà trụ thì anh đang bị đơ, không biết có cái hố nào cho anh chui xuống không nữa. Sanemi giận cá chém thớt, hắn đá mạnh vào cái cây mà Obanai đang ngồi, làm anh rơi xuống đau điếng.

" Shinazugawa, cậu quá đáng vừa thôi "- Obanai đau đớn thân vãn. Mitsuri đi đến đỡ anh dậy.

Hắn chỉ liếc một cái rồi bực dọc rời đi, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Giyuu chợt nhớ ra mình định làm gì nên vội chạy theo Sanemi.

___ còn tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro