01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giyuu từ khi chào đời người ta nói rằng nó chỉ khóc đúng một lần mở mắt, trong suốt mười sáu năm lớn lên không khóc lần thứ hai. gia đình giyuu cho rằng nó bị bệnh, là một đứa con quái dị kinh khủng hơn là nó không phải con người. nhưng chỉ có giyuu biết nó đã khóc hai lần trong suốt những năm nó sống

một lần là khi chào đời

một lần là khi tomioka tsutako qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo không có tiền chửa trị, một phần cũng vì bố mẹ nó đặt quá nhiều kì vọng vào cô.

.

sanemi năm nay được hai mươi bốn tuổi vừa tốt nghiệp và cũng vừa có việc làm. gã cùng đứa bạn thân - obanai tìm được một chỗ cho thuê nhà khá tốt trong thành phố, vừa dọn đến đã ưng ý ngay căn nhà rộng rãi thoáng mát, thêm gốc cây anh đào đối diện làm mát mắt quá chừng.

sanemi vừa về nhà thuê ngày đầu tiên sau khi kết thúc công việc đã bắt gặp một giyuu với mái tóc đen buộc cao đi vứt rác. mặt nó lạnh tanh, nhìn vào là biết ngay con trai nhưng gã vẫn hơi phân vân vì tóc buộc gọn và gương mặt có chút 'xinh đẹp' trắng hồng của nó.

" xin chào? tôi là sanemi mới chuyển đến. làm quen chứ. "

giyuu quăng bịt rác xong thì ngớ người nhìn gã. mái tóc bạch kim với bộ đồ công nhân viên chức bị tháo mất hai cúc áo trên, cái gương mặt có vẻ như du côn lại có vài vết sẹo khiến nó hơi ác cảm, chắc một phần vì người lạ và một phần vị cảnh giác nên nó không nói gì, trực tiếp quay mặt đi vào nhà.

" cái đéo- "

bịt đồ ăn trên tay sanemi suýt rơi xuống sân khi gã hóa đá, may sao obanai đã kịp thời chụp lấy.

" gì thế, muốn đói chết hả thằng điên này? "

" thằng đó, nó dám lơ tao. "

" haha vậy là mày chưa nghe nói rồi. vào nhà đi tao kể cho nghe. "

sanemi đóng cửa, thay một bộ đồ thoải mái để ngồi nhâm nhi với obanai. trong lòng gã vẫn cảm thấy không thoải mái chuyện ban nảy, nhai thức ăn đến muốn nát vẫn chưa chịu nuốt.

" tao nghe kể, nó quái dị lắm. từ nhỏ đến lớn không có bạn, suốt ngày đi học rồi về. có mấy hôm thấy bị gia đình bạo hành nữa. ai ở đây cũng nói nó khó gần hết, đến cả cái lúc chị nó mất nó còn không khóc một giọt. "

" èo, con người nhẫn tâm vậy? thấy khó ưa thật. "

" nhưng mà chuyện nó, mặt kệ đi. "

sanemi ừ một cái rồi cụng lon với obanai. uống đâu cũng vài chục lon obanai tìm đến giường ngủ ngay, sanemi thì còn tỉnh táo, tranh thủ dọn dẹp động lộn xộn.

gió đêm nhè nhẹ, không gian yên tĩnh vậy mà gã ngủ không yên. sanemi mở cửa định ra gốc cây anh đào ngồi lại thấy cũng có ai ở đó.

dưới ánh trăng sáng với anh đèn lờ mờ, gã thấy thằng nhóc ban nảy ngồi ở đó.

gã đi tới gốc cây ngồi xuống cạnh nó, với chút hơi men trong người sanemi không còn vẻ lịch sự ban nảy nữa, trực tiếp mày tao với người ban nảy phớt lờ mình.

" mày chưa ngủ à. sao ban nảy lơ tao? "

" không muốn nói chuyện với người lạ. "

" má! mày không nói chuyện sao thành người quen được thằng này. "

" kệ tôi. "

" mày quái dị thật ấy, giống như người ta hay nói. "

giyuu không thèm trả lời nữa, chỉ cúi gầm mặt xuống sao khi bị người hàng xóm mới mỉa mai.

" ừ, mặc kệ tôi đi. "

sanemi thấy giọng nó nghẹn nghẹn, hình như nó đang rưng rưng. giyuu đứng dậy đi vào nhà mặc kệ sanemi ngồi đó rít lên từng hồi khó chịu. gã thấy dường như cánh tay nó có gì đỏ đỏ chảy xuống, là máu hay do gã say rượu nên nhìn lầm rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu