02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau sanemi thức dậy với cái đầu đau nhức do men rượu vào ngày hôm qua. obanai đã đi làm từ sáng sớm còn gã hôm nay được tặng cho một ngày nghĩ thoải mái vào cuối tuần.

sanemi nhớ về cậu nhóc hôm qua, cảm thấy có chút quá đáng nên hơi ngại ngùng. gã có đọc được ở đâu đó trên mạng rằng đồ ngọt có thể sẽ giúp tâm trạng người ta tốt lên cho nên sanemi đã chạy đến chỗ bán bánh quen thuộc của gã từ thuở còn học cấp ba mà mua lấy vài cái.

sanemi lần đầu tiên đi tặng đồ cho người khác nên đứng trước cửa rất lâu, do dự một hồi cánh cửa bật mở, khác với những gì gã nghĩ thì người gã bắt gặp là một người phụ nữ - mẹ của cậu nhóc hôm qua.

" c-chào bác.. con là sanemi vừa chuyển đến. không biết là con bác có nhà không ạ? "

" bạn nó à? nó đi học chưa về. "

sanemi nghe vậy len lén giấu túi bánh ra sau lưng.

" mà cậu đừng làm bạn với nó làm gì. tránh xa nó càng xa càng tốt. "

" hả? bác nói sao. "

sanemi bối rồi, từ trước đến nay là lần đầu gã biết một người mẹ không muốn con mình có bạn.

" mày chịu về rồi đó à? vào nhà. nhanh lên, tao với bố mày đói rồi. "

giyuu vừa đi học về chỉ liếc mắt một cái để xác nhận xem ai đang đứng trước nhà mình, không còn ai lên tiếng với ai. sau khi nó vào được nhà người phụ nữ đã đóng cửa, để một sanemi hóa đá ở ngoài sân.

gã thờ thẩn đi về, ban nảy có vô tình thấy được một cánh tay đã băng bó xong xuôi, xem ra hôm qua gã không nhìn lầm.

.

tối hôm đó lại một lần nữa gã bắt gặp giyuu khi đang đi dạo. chẳng là ít phút trước sanemi nghe được nhà kế bên có cãi nhau thậm chí đập vỡ đồ đạc nên gã mới lánh đi.

" này, là mày đó hả? "

gã thấy nó lại cúi người hình như là lau nước mắt đi.

" mày tên gì đấy? làm quen đi. "

" không thích! "

nó ăn nói trống không mặc dù gã lớn hơn khá nhiều tuổi. nhưng mà chả có khoảng cách hay lịch sự cái mẹ gì nữa, sanemi chỉ muốn nhào tới gông cổ nó mà vả một phát cho bỏ ghét. nghĩ là làm gã đi tới nắm cổ áo nó nhưng chỉ có thể nghiến răng mà không làm gì.

đôi mắt nó phủ một tầng sương mờ, nước mắt tèm nhem thấy ghét thật. lần đầu gã cảm thấy lòng mình râm ran khi nhìn vào mắt của ai đó, nếu nói cả một trời sao trong mắt nó cũng chẳng hề nói quá đâu. gã thề với trời đất đấy. nó thút thít khi chạm lấy cái gương mặt dữ tợn của người hàng xóm mới chuyển tới, mấy vết sẹo trên mặt gã hình như dọa nó sợ nó lại khóc lớn hơn. sanemi cuống cuồng không biết làm sao, trước nay ai khóc trước mặt gã đều bị gã quát cho xanh mặt mày vậy mà thằng nhóc này làm gã ngơ ngẩn không ít lần, không thể mắng cũng không dám đánh.

" t-tao x- "

sanemi không biết có phải gã lớn tuổi rồi ảo giác hay không nhưng trong lòng ngực gã có một mái đầu đen dựa thẳng vào, khóc kinh hồn hơn hẳn ban nảy, gã cảm nhận được rất chân thật nước mắt của thằng nhóc này thấm ước ngực áo mỏng tanh của gã. tuy nhiên gã không cảm thấy khó chịu, dường như mùi hương của nó đã xoa dịu phần nào sanemi. trong lòng gã rộn ràng, thôi thúc gã ra đưa tay ôm lấy người kia chặt hơn.

và sanemi nghe lấy con tim mình. gã ghì chặt giyuu vào lòng ngực ấm áp.

thằng nhóc tóc đen này xem ra cũng biết điều, nương nhờ một chút liền dứt ra nín khóc còn không quên cúi đầu như bổ củi. chả biết là cảm ơn hay xin lỗi nữa.

gã cười.

thật lòng đấy. hình như gã biết yêu rồi.

" ê nhóc, đền cho tao đi chứ? "

" tôi không có gì để đền hết.. "

" tên của mày ấy. tao muốn biết. "

" giyuu, tomioka giyuu "

" tên đẹp đó, như mày ấy. "

sanemi chả biết có phải gã là thiên tài trong việc chọc trẻ hay không nhưng vừa nói xong giyuu lại khóc tiếp. nó ngồi thụp xuống khóc lần nữa trước mặt gã.

" mẹ nó.. t-tao xin lỗi, tao nói gì sai rồi à? xin lỗi đi. "

" lần đầu tiên tôi được người khác khen..l-lạ quá.. "

gã lại ngơ ngẩn. thằng nhóc này xem ra cũng không phải quái dị mà là.. quá đáng thương thì đúng hơn.

" trời lạnh rồi, nín đi rồi về. "

giyuu đứng dậy lau mặt, cái áo phông rộng che lấy cái quần ngắn mà nó khoác vào trời lạnh này làm sanemi thấy hơi chướng mắt, cộng thêm vết bầm trên hai chân nó làm gã có chút cảm thấy đáng ghét

" mày có chắc là đi được không đấy? "

lần đầu tiên giyuu chịu nói không.

" lên đi, tao cõng. "

giyuu leo lên lưng gã. lần đầu tiên nó biết dựa dẫm vào người khác.

suốt đường về giyuu và gã luyên thuyên đủ chuyện, đây cũng là lần đầu nó nói nhiều đến vậy với người lạ và cũng là lần đầu tiên nó thấy được một tia nắng trong cuộc đời tăm tối của mình.

" anh tên gì thế? tôi chưa biết. "

" shinazugawa sanemi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu