03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giyuu lớn thêm một tuổi, cũng ở cạnh sanemi được một năm.

sau khi tiếp xúc thì nó thấy sanemi không có gì gọi là giống mấy thằng du côn hay bắt nạt nó. mặc dù có chút cọc cằn nhưng vẫn ấm áp lắm.

nó biết được sanemi thích ohagi nên nó đã học làm, cứ tối đi làm về gã lại có một cái đuôi theo sau, trên bàn ăn là mấy cái ohagi được dọn lên sau buổi ăn chính. obanai cũng vốn đã quen việc nhà này có thêm người thứ ba rồi, gần đây công việc của cậu nhiều hơn nên không thường xuyên về nhà, sanemi có người bầu bạn cũng làm cho cậu yên tâm phần nào.

về phía gia đình tomioka cũng chẳng màn để tâm, miễn sao nó vẫn đứng nhất trường và không gây chuyện là được, cho nên nó có đầu đường xó chợ ở đâu họ cũng không muốn biết.

" anh thích em! "

" điên vừa. anh uống rượu hả? "

" thích thật ấy, là thật lòng. anh không đùa. "

sanemi cau có giải thích, suốt một năm qua nghe đủ điều mà giyuu trải qua gã có chút chua xót, nhưng loại tình cảm này không phải là thương hại mà là muốn che chở.

đối với xã hội vạn phần cay nghiệt này, giyuu quá nhỏ bé để gồng gánh. cho nên sanemi sẵn sàng làm điều đó.

" ừm. em cũng vậy mà. "

" thật không? vậy em muốn cưới anh không hả? "

sanemi cười cười, nhích một chút lại gần giyuu.

" em không biết.. nhưng mà, chắc là có. "

sanemi hôn lên má giyuu một cái. hệt như chuồn chuồn đáp nước, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến lòng nó lay động. đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp như thế.

" đợi em tốt nghiệp, tụi mình cưới nhau. nhé? "

giyuu im lặng, gật đầu.

gã biết giyuu vừa lên mười chị gái đã mất, hôm đó nó khóc đến ngất đi mấy lần vậy mà chẳng ai thấy được nên cho rằng nó vô cảm. sau khi niềm hảnh diện đầu tiên mất đi, họ bắt đầu nhắm đến giyuu, muốn nó trở nên toàn diện nhất có thể và giyuu chỉ có thể nghe theo bị chính người thân của mình điều khiển như một con rối.

chính gia đình nó cũng xem nó chẳng ra gì hôm nào bực dọc chuyện công ty hay có gì đó không thích liền mang giyuu ra bạo hành để nguôi cơn giận, từ nó lại vô tình tạo ra căn bệnh sợ xã hội, hay nói đúng hơn là sợ con người của giyuu.

nó chưa bao giờ yếu đuối trước mặt người khác nhưng cũng chẳng ai hay trong bóng tối nó đã rơi nước mắt bao nhiêu lần.

nhưng bây giờ khác rồi.

giyuu đã có sanemi ở bên cạnh. màn đêm của nó được gã soi sáng. đống tro tàn trong lòng nó được sanemi gom lại sạch sẽ, trả lại một giyuu có thể thoái mái cười đùa.

.

hôm nay là ngày tám tháng hai. sinh nhật giyuu.

hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong chuyến công tác của gã. sanemi hứa sẽ về kịp lúc để đón sinh nhật và giyuu gật đầu tin tưởng.

cũng chẳng biết đã bao lâu rồi nó chưa nhận được món quà nào vào ngày nó ra đời, cũng chưa biết gọi tròn vành rõ chữ hai từ cha mẹ. nó chỉ biết cuộc đời nó tối tăm với những đòn roi, bốn bức tường vây kín, con quỷ trong nó bắt buộc nó ở lại trong cái ngục tối cầm tù này suốt mười mấy năm. và nó cũng biết cho dù có trốn chạy thì đứa nhóc trong nó đã yên nghĩ từ lâu.

nó xây một nấm mồ hoang tàn, chôn cất lấy cái linh hồn èo ọt của chính mình.

cuộc đời không lấy đi tất cả của người khác, nhưng bất cứ cái gì của nó cũng bị ông trời lấy đi.

hai mươi ba giờ sanemi đáp máy bay tại nhật bản, vừa vặn về đến ngôi nhà mình đã đi một tuần hơn, cây anh đào vẫn nở đẹp như hôm gã gặp được tình yêu của lòng mình.

sanemi tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng giyuu, cửa nhà nó cũng đóng kín.

gã về lại phòng mình, nơi từng có hơi ấm của giyuu. sanemi thấy được gì đó, vội vàng mở nó ra.

sanemi, hôm nay em nhớ anh quá. biết rằng anh đã hứa về kịp để đón sinh nhật em nhưng nếu không kịp cũng chẳng sao cả. chỉ cần trong lòng anh vẫn nhớ tên em vậy là đủ.

xin lỗi anh vì không đợi được đến lúc chúng ta cưới nhau như những gì đã nói. em mệt quá đi mất.

sau khi em đi, hứa với em sống thật tốt. ohagi em làm sẵn rồi, anh ăn kẻo đói nhé.

may mắn nhất cuộc đời em là đã gặp được sanemi. cảm ơn anh rất nhiều.

em yêu anh.

gã đọc đến cuối, mấy dòng chữ viết vội với nước mắt lấm lem. sanemi run rẩy, tình yêu của gã muốn đi đâu đây? gã không biết nữa.

tay gã run run, hai mắt mỏi nhừ vì đọc đi đọc lại bức thư. trái tim gã thôi thúc bản thân chạy sang bên cạnh nhưng ngôi nhà đã khóa cửa từ lâu.

" sanemi về đấy hả con? "

" bác ơi cho con hỏi, nhà tomioka đi đâu rồi ạ? "

" dọn đi cả rồi.. ban chiều có nghe tin con trai nhà đấy tử vẩn, nên bọn họ dọn đi hết. chuyển chỗ mới. "

ông chú lớn tuổi ngao ngán lắc đầu. ông về nhà để lại sanemi đứng như trời tròng cầm bức thư trong tay.

gã sụp đổ. tình yêu của gã mất rồi.

ngày tám tháng hai giyuu tự vẫn vào sinh nhật năm mười bảy tuổi. bỏ lại sanemi với nửa đời u tối về sau.

sanemi quyết định để tang. vì gã đã sớm xem giyuu là gia đình.

cây anh đào vẫn còn ở đó, chút hình bóng vẫn còn ở đó, vậy mà giyuu của gã không còn nữa.

mà cũng may quá. nó đã được chôn cất đàng hoàng sau bấy nhiêu năm chết tâm.




.

nhưng em ơi, sao em biết người ở lại không buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu