1. Omurice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Sanemi có bảy anh chị em, mẹ thì làm lụng vất vả đến tối muộn, cha vật vờ cả ngày ở các tửu quán và gã là anh cả. Sanemi đã biết chăm sóc người khác từ khi còn nhỏ, chăm lo cho mấy đứa em thơ từ cái ăn đến cái mặc để mẹ gã yên tâm làm việc. Thế là thằng anh cả nhà Shinazugawa đã lớn lên với kĩ năng nấu nướng tuyệt phẩm được tôi luyện mười mấy năm trời.

Genya đã từng nhận xét rằng nếu anh cậu không thích đi chặt đầu mấy con quỷ thì sớm muộn gì cũng trở thành đầu bếp số một Nhật Bản. Người hầu của Phong phủ được thuê chỉ để dọn dẹp lau chùi nhà cửa còn việc bếp núc thì gia chủ bọn họ thích tự nấu ăn cho mình. Thông tin tuyệt mật này chỉ có mình Genya biết và Sanemi chưa bao giờ thừa nhận với ai là mình thích nấu ăn.

Ấy vậy mà Phong trụ đại nhân giờ đây lại phải đến nhà tên trụ cột khó ưa khó ở nhất Sát quỷ đoàn để vỗ béo cho hắn.

Sanemi muốn chửi thề, gã không phục, không phục. Sao ngài Chúa công đáng kính lại muốn gã qua nhà tên đó ở chứ! Chưa bao giờ Sanemi tuyệt vọng đến mức này...

Phong trụ đứng như trời trồng trước cánh cổng gỗ của Thủy phủ, tay xách theo một cái túi được miễn cưỡng xem như hành lý. Trong đầu gã xuất hiện hai kế hoạch, một là bây giờ lấy kiếm mổ bụng tự sát, hai là đâm chết tên kia rồi đến tạ tội với Chúa công. Đang mắc kẹt trong việc lựa chọn thì cánh cửa trước mặt mở ra, Giyuu với vẻ mặt đụt có chút xanh xao đã xuất hiện, tay anh thậm chí nổi đầy gân xanh như thể đã bấu chặt đồ nắm cửa trong vài tiếng.

Cả hai lại nhìn nhau, trong chớp mắt hai thanh katana không biết đã rời vỏ từ khi nào, va chạm đến tóe lửa, tạo ra những luồng gió và nước mãnh liệt. Sanemi không nhịn được mà gào lên, "Hôm nay tao chém chết mày!" Giyuu cũng không chịu nổi mà rít qua kẽ răng, "Tốt quá, tôi cũng đang có ý định đó đây..."

Cả hai so vài chiêu nhưng khác với lúc luyện tập, những đường vung kiếm lần này lại tràn ngập sát ý như thể hai vị trụ cột đại nhân thật sự muốn chém đầu đối phương. Bỗng một giọng nói vang lên làm cả hai dừng lại, "A, Sanemi-san tới rồi. Ủa hai anh đang luyện tập à?"

Sanemi kinh hãi nhìn thằng nhóc tóc đỏ quen mắt đang đi ra từ Thủy phủ, Giyuu không biết đã thu kiếm từ lúc nào. Tanjirou vô tội nhìn cả hai, "Sanemi-san tới đúng lắm quá, vừa kịp giờ cơm trưa", mắt cậu sáng lên, "Em nghe Genya-kun nói anh nấu ăn ngon lắm, thật muốn thử!"

Giyuu bỗng quay sang nhìn gã với ánh mắt Ngạc nhiên thật, không ngờ tên như ngươi lại biết nấu ăn.

- Nấu cái đéo, đệt cụ chúng mày, bố tới đây không phải làm ở đợ!

- Nhưng- nhưng ngài Chúa công-

- Bố cóc thích nấu, thằng mặt sẹo chó chết sao mày không nấu đi!

- Em cũng muốn lắm chứ nhưng ngoài onigiri ra thì em không biết làm gì.

Tanjirou nói xong rồi lại quay sang ngượng ngịu nhìn Giyuu, "Anh Giyuu mấy ngày nay ăn onigiri rồi...", Giyuu nghe vậy liền nói, "Không sao, hôm nay đi ăn soba đi, tôi mời cậu."

- Nhưng mà quán đó nghỉ hôm nay mà anh.

- Vậy đi xa hơn một chút.

- Nhưng đã trễ giờ cơm lắm rồi.

Gân xanh nổi đầy trán, Sanemi đang cố gắng trấn tỉnh bản thân khỏi cuộc trò chuyện đầy tình cảm gia đình bling bling của hai tên dùng hơi thở của nước trước mặt. Được rồi, bổn tọa sẽ hạ mình nấu cho đám thường dân các ngươi một bữa, dù sao ta cũng hơi đói.

Tanjiro thấy Phong trụ đại nhân xách đồ vào nhà thì kinh ngạc, "Sa-Sanemi-san?", cậu nhận lại được ánh nhìn âm tám mươi độ C của gã và một câu nói có giá trị trung hòa acid dạ dày đang sôi sùng sục, "Nhà bếp ở đâu?"

*☆*: .。. .。.:*☆*

Sanemi nhìn nhà bếp tối tăm đầy bụi của tên Thủy trụ, dù hơi cũ kĩ nhưng vẫn có đầy đủ bếp ga và các vật dụng nhà bếp khác, Thủy trụ đại nhân có vẻ là bị người ta lừa mua một đống vật dụng nấu ăn trong khi y còn chả biết xuống bếp là gì. Gã tìm thấy vài quả trứng gà, cơm thừa chắc là từ onigiri của thằng nhóc mặt sẹo, hành tây (sắp héo), cá muối và ít quả cà chua, hên là tiện đường gã có tới chợ mua chút rau. Phong trụ vuốt cằm vài cái rồi quay sang hai tên đang hóng hớt sau lưng, "Rảnh thì xách đít qua đây phụ."

Sanemi lấy từ trong cặp một chiếc tạp dề trắng rồi mặc vào, tương phản hoàn toàn với bộ đồng phục diệt quỷ đầy gai góc của mình. Phong trụ giao cho Tanjirou nhiệm vụ rửa nấm mỡ và Giyuu cắt cá muối còn y thì đi làm sốt tương cà từ những quả cà chua đỏ tươi.

Gã lấy một cái chày và tô bằng đá, bỏ cà chua đã được bóc vỏ tách hạt vào, không quên bỏ thêm ớt, hành tây và chút giấm rồi gồng cơ bắp mà giã. Sau vài phút hì hục, một chất sốt đo đỏ đặc sệt đã ra lò mang theo hương thơm tươi mát của cà chua. Tanjiro bên cạnh ngửi được sốt cà mà há hốc mồm, lần đầu cậu thấy người ta làm tương cà tại nhà.

Sau khi nhận được tô nấm mỡ đã rửa sạch, Sanemi bằng tốc độ mà người thường không theo kịp đã cắt nấm mỡ và số hành tây còn dư thành hình hạt lựu. Gã cho dầu vào chảo rồi bỏ mớ nguyên liệu sống vào đảo đều cho chín. "Cá đâu?", gã quay sang tên Thủy trụ đã nhận việc cắt cá và xém nữa làm rớt cả cái chảo nóng xuống đất.

- Cái quái gì đây?

- Cậu kêu tôi cắt cá.

Ừ thì đúng là kêu cắt cá nhưng đâu cần phải hiểu đúng nghĩa đen. Trên tay Giyuu là một bát thịt cá lẫn xương nát nhừ nhìn ghê không thể tả, Sanemi quát, "Kêu mày cắt cá là cắt thịt bỏ xương chứ có phải cắt nguyên con cá đâu, bộ là chó à?"

Tanjirou được sai đi tìm muối và hạt nêm bỗng chạy về, sau mười lăm phút sóng yên biển lặng thì hai tên này lại bắt đầu rồi. "Để- để em đi cắt lại, hên quá còn một con cá muối nè", cậu nhanh nhẹn đi lấy con dao trên tay Giyuu trước khi Phong trụ cướp nó và đâm anh vài nhát.

Giyuu nhận thức bản thân vừa làm hư một con cá kiêm nguồn lương thực ít ỏi của Thủy phủ thì lẳng lặng nhìn cái chén trên tay. Sanemi đành phải tắt lửa chờ con cá muối của cậu nhóc Kamado, gã vẫn chưa nguôi giận mà bồi thêm một nhát, "Tao tưởng mày không biết nấu là do mày kém cỏi, không ngờ mày vừa kém cỏi vừa không có kiến thức căn bản."

Sau khi nói một tràng, gã đắc ý cho rằng mình đã khiến Thủy trụ - "Tôi khác với mọi người" tức điên lên, ai ngờ gã không những không thấy y tức giận mà còn thấy nét ủ rũ trên cái mặt đụt thâm niên của chàng trai trước mặt.

Đệt, giỡn à?

"Đưa...đưa cái chén kia cho tao", Giyuu nghe Sanemi nói vậy thì khó hiểu nhưng vẫn tự giác đưa nó cho gã, Sanemi cầm cái chén rồi đổ vào bịch, "Lát nữa ra ngoài đường cho mấy con mèo hoang."

Chưa kịp nhìn phản ứng của anh thì Tanjiro đã đưa chén cá muối được lọc xương sạch sẽ qua bên này, Sanemi bật lại bếp ga rồi cho cá vào đảo đều. Sau khi các nguyên liệu đã đạt được độ mềm nhất định, gã cho tám muỗng tương cà tự làm vào. Hương thơm của cái chảo như được bấm nút mà tỏa ra khắp căn bếp, Tanjirou không nhịn được la lên, "Thơm quá đi!"

Sanemi bỏ cơm vào rồi xào đều, quay sang hai con ma đói ra lệnh cho chúng đi chuẩn bị muỗng đĩa. Nhìn cảnh hai tên kia nhí nha nhí nhố lấy đống đĩa đã đóng bụi trên tủ, không hiểu sao gã lại có chút hoài niệm, giống như những lần gã kêu Genya đi gọi đám em ham chơi vào ăn cơm hay nhờ vài đứa trong số chúng chạy đi dọn chén ra bàn.

Sanemi chia đều phần cơm vào ba chiếc dĩa sứ màu trắng viền xanh rồi đi bắt một cái chảo khác để chiên trứng. Gã để lửa nhỏ rồi dùng đũa khuấy trứng liên tục. Khi thấy trứng bắt đầu khô ở mặt dưới thì cuộn trứng lại, mẹ gã dặn đừng cho trứng quá chín để làm thành một lớp xốt trứng bên trong sau khi cuộn.

Phong trụ khéo léo bỏ miếng trứng ụ lên phần cơm chiên rồi chan nước sốt cà chua nóng hổi dọc phần giữa trứng.

"Omurice*, xong rồi."

*☆*: .。. .。.:*☆*

Mặt trời ban trưa đã dịu đi phần nào chỉ chừa lại chút ánh nắng ban sáng nhàn nhạt như bố thí cho ba kẻ ăn trễ. Tanjirou vẫn để Nezuko trong hộp gỗ vì đây là giờ ngủ trưa của con bé, ba người ngồi vào bàn ăn và nói "Itadakimasu" nhưng có vẻ Tanjirou là người hào hứng và nói to nhất. Cậu sắn một miếng cơm bỏ vào miệng, sắc đỏ cam tươi tắn của cơm lộ ra sau lớp trứng vàng ươm đầy hấp dẫn.

"Ngon quá!", Tanjirou nhai hạt cơm vừa mềm vừa tơi trong miệng hòa lẫn với xốt trứng nóng hổi và độ giòn vừa chín tới của nấm mỡ, nhưng điểm nhấn của món Omurice này khác với những công thức còn lại chính là việc dùng cá muối thay cho ức gà và sốt cà chua tự làm. Tất cả đem đến cho món cơm một độ mặn hoàn hảo mà không cần nêm nếm phức tạp và quấn chặt đầu lưỡi người ăn với cảm giác tê cay của ớt trong sốt.

Giyuu sau khi nếm thử thì không khỏi bất ngờ, ai mà ngờ tên cục súc này lại có thể nấu ra món cơm chiên ngon đến vậy! Tay anh bất giác múc muỗng thứ hai. Hừm...cũng không tệ

Sau khi cả ba ăn xong thì Tanjiro xung phong đi rửa bát nhưng Giyuu nói lát nữa anh sẽ nhờ người đến rửa phụ. Sanemi thấy hai tên kia đã được chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn thượng thừa của mình thì định đứng lên xách cặp ra về nhưng cậu nhóc mặt sẹo đã chặn gã lại, giờ đây Sanemi trong mắt Tanjiro không chỉ là "Anh ta dám đâm Nezuko" mà còn thêm một danh hiệu mới toanh, "Anh ta nấu ăn ngon quá"

- Sanemi-san, anh sẽ nấu ăn cho Giyuu-san đúng không ạ?

- Tất nhiên là không mày bị ngu à? Tao ở lại nấu cơm cho tụi bây đã là diễm phúc lắm rồi. Tao sẽ đến chỗ Kagaya-sama và cầu xin ngài một lần nữa, có chết tao cũng không nấu cho tên khó ưa kia.

Sanemi đóng sập cửa, hai người còn lại có thể nghe rõ tiếng chân bực tức của gã xa dần. Tanjirou lo lắng quay sang Giyuu nhưng anh chỉ lẳng lặng lắc đầu.




Omurice: 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro