2. Teishoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi bước đi trên phố, hàng quán tấp nập người qua kẻ lại đặt san sát nhau ở hai bên đường, thầm nghĩ cuối cùng bản thân đã thoát được cái tên Thủy trụ đáng ghét đó. Phong trụ đại nhân gần như kiệt sức khi phải trải qua một buổi trưa đầy tiếng gà bay chó sủa với hai kẻ dùng hơi thở nước.

Đang lôi cả cái gia phả của người kia lên rủa thì Sanemi bỗng nhớ lại dáng vẻ của Giyuu lúc nhìn cái chén cá tả tơi.

Hừm thật ra nếu tên đó chịu bỏ đi cái bản mặt liệt vô cảm và thái độ "Tôi khác với mọi người" thì gã cũng không thù ghét y đến vậy.

Khi sắp sửa lên cây cầu bắt ngang qua sông để đến thị trấn bên cạnh Phong trụ nhận ra mình đã để quên một thứ rất quan trọng - cái tạp dề. Vì từ nhỏ Sanemi đã đảm đương mọi chuyện bếp núc trong nhà nên mẹ đã tặng gã chiếc tạp dề của bà, do hồi nãy vội chạy mà bây giờ chiếc tạp dề đang ở lại căn bếp Thủy phủ.

Ngài phong trụ đang đi từng bước rất thong thả bỗng quay người lại chạy như điên. Dù có cho tiền Sanemi cũng không muốn bước chân vào cái chỗ đó nhưng thằng chủ nhà chó chết đang lấy tạp dề yêu dấu của gã làm con tin.

Đệt mợ thằng mặt đụt ăn xong rồi báo !

Khi Sanemi sắp chạy đến Thủy phủ thì chợt phát hiện cuối con phố nhỏ đối diện là một bộ Haori hết sức quen thuộc đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

Sanemi không kìm được sự tò mò mà bước về bên đó, đập vào mắt gã là Thủy trụ đại nhân đang ngồi nhìn mèo ăn, tay xoa đầu một con mèo hoang. Ánh chiều tà như một tấm rèm che mỏng manh bao quanh mái tóc đen và bộ haori hai màu của anh, Sanemi nhận ra không biết từ lúc nào hoàng hôn đã phủ xuống đầu gã.

Giyuu phát hiện có người sau lưng mình thì quay đầu lại, không chút ngạc nhiên nói, "Cậu đến lấy tạp dề đúng chứ?" Gã vô tình nhìn thẳng vào mắt chàng trai nọ, mắt anh xanh thăm thẳm như màu biển, yên tĩnh và phẳng lặng như mặt hồ trong veo cuối đông đầu xuân.

Gã trai tóc trắng ngẩng ra vài giây rồi đáp lời, chất giọng khản đặc làm cho con mèo trên tay Giyuu co rúm lại, "Mày làm gì ở đây?", dù Sanemi đã thấy bịch cá muối bỏ đi ban nãy đang được lũ mèo hoang ngấu nghiến nhưng gã bất giác muốn nghe câu trả lời của người này.

"Theo lời cậu, cho mèo ăn.", nói rồi anh đứng dậy, nâng niu con mèo đen trên tay trái, tay còn lại lấy ra một chiếc tạp dề trắng đã sờn, "Của cậu." Sanemi nhận chiếc tạp dề, mờ mịt hỏi, "Sao mày lại đem nó ra đây?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ quay lại và lấy nó", con mèo trên tay Giyuu kêu lên một tiếng, dụi mớ lông dơ bẩn vào cánh tay áo người trụ cột, "Nó có vẻ cũ, tôi đoán cậu rất thích nó."

- Tao sẽ không nấu ăn cho mày.

- Ừm, dù tôi rất thích món Omurice của cậu nhưng tôi sẽ giúp cậu nói với Kagaya-sama

Một khoảng im lặng bao trùm cả hai, khi Giyuu định ngồi xuống và tiếp tục chơi với mèo thì Sanemi lại lên tiếng:

- Sao mày không tập nấu ăn?

- Đã thử nhưng thất bại.

- Hừm vậy tìm ai khác nấu cho mày đi. Không lẽ mày định chết vì suy dinh dưỡng à?

Sanemi nhận được cái lắc đầu của tên mặt đụt liền chật lưỡi, quá quen với sự kiệm lời của y, gã cất tạp dề vào túi rồi xoay người rời đi.

- Người nấu cho tôi và người ăn cùng tôi đều đã không còn, ăn hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng.

Giọng của Giyuu rất nhỏ, nếu không nghe kĩ có thể bị những cơn gió chiều lấn át, mặc dù đã xoay lưng đi nhưng Phong trụ đại nhân vẫn nghe không sót chữ nào.

*☆*: .。. .。.:*☆*

- Tomioka-sama...Tomioka-sama...Ngài mau dậy đi ạ, có chuyện gấp-

Trái tim sắp thoát khỏi lồng ngực của lão thợ cắt tỉa vườn lập tức chui tọt vào lại khoang ngực khi lão nhìn thấy ông chủ của mình đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Giyuu với mí mắt sắp sửa sập xuống đang dùng điệu bộ khó hiểu nhìn ông, anh mặc một bộ yukata kẻ sọc ngang màu xanh đã nhăn nhúm sau một đêm dài, lộ ra cần cổ và xương quai xanh tinh xảo.

"Thưa ngài, bếp- ở dưới bếp có người ạ!", lão lại nhảy dựng lên nhưng anh chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Dù trộm có xuống bếp thì cũng không có gì cho chúng cướp đâu, ông đừng lo."

Khi Giyuu định đóng cửa phòng lần nữa thì lão vẫn liều mạng nắm lấy vạt áo anh, run rẩy nói, "Nhưng thưa ngài, tên đó...đang nấu ăn ạ."


Giyuu vội vàng đi xuống lầu, quên khoác cả Haori để chứng kiến hiện tượng tâm linh ở bếp mình sáng nay, hôm nay Tanjiro có nhiệm vụ nên chắc chắn sẽ không đến, mà ngoài cậu ta ra thì còn ai có thể đến Thủy phủ nữa? Không! Phải là ai sẽ đến Thủy phủ nấu ăn.

Mở cánh cửa kéo, đập vào mắt Thủy trụ đại nhân là bóng lưng cao lớn rắn rỏi của một chàng trai tóc trắng. Sanemi quay đầu lại thì thấy tên mặt đụt đang dụi mắt mình thật mạnh.

Thật ra thì chính gã cũng khá sốc khi sáng sớm phát hiện bản thân đã đi chợ mua ít thức ăn rồi phóng qua Thủy phủ.

Phong trụ đại nhân sáng nay không mặc đồng phục mà thay vào đó là bộ kimono trơn màu xám và quần hakama đen tôn lên đôi chân dài và những thớ cơ đồ sộ của y. Vậy mà dáng vẻ lịch lãm ấy lại được đặt kế bên chiếc nồi nghi ngút khói, hai tà kimono đã được Phong trụ cột bằng dây vải màu trắng cho tiện nấu nướng.

Giyuu nhìn gã chằm chằm, bất giác chỉnh lại cái đầu ổ quạ của mình. Sanemi tắt bếp, liếc sang anh, đuôi mắt tím sẫm đánh giá một lượt con người mới ngủ dậy. Có cái áo cũng đéo mặc đàng hoàng được.

Lão làm vườn thấy ông chủ của mình đứng bất động được năm phút không nhịn được mở miệng, "Tomioka-sama, đây- đây là bạn hay là người hầu mới của ngài ạ?"

Đến Giyuu cũng không biết tên khốn trước mặt bị gì mà lại qua phủ y nấu ăn nhưng nếu gã tự nguyện thì cũng không có vấn đề gì. Thủy trụ đại nhân bỏ lão làm vườn ở lại, cất bước lên lầu thay quần áo. Sáng nay anh hơi đói.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Bữa ăn sáng truyền thống đã được Sanemi tỉ mỉ chuẩn bị đang tỏa ra nghi ngút khói. Giyuu đã thay y phục ngay ngắn ngồi vào bàn, Sanemi ngồi đối diện cũng có một khay thức ăn tương tự.

"Itadakimasu", anh gắp một đũa cơm trộn hạt cho vào miệng, cơm mềm dẻo còn hạt lại mang cho nó độ giòn. Món cá thu nướng đậm đà mùi biển ăn kèm với cơm nhàn nhạt, như một sự kết hợp hoàn hảo làm người ta không thể ngừng nhai. Giyuu ngừng lại và húp một ngụm canh miso để ủ ấm dạ dày, nước súp sánh quyện nóng hổi làm anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

Ngay cả món canh đơn giản mà cũng ngon đến vậy, tên Sanemi này sao lại không đi mở quá chứ!

Sanemi có chút đắc ý khi nhìn thấy Giyuu đang vừa gật gù vừa ăn đồ mình nấu, người này khi được ăn ngon cũng làm ra vẻ mặt nhìn rất dễ chịu con mắt.

"Shinazugawa-san, cậu đổi ý đến nấu ăn cho tôi rồi à?", đang ăn ngon lành thì Giyuu nhận ra điều gì đó, anh hỏi nhưng tay vẫn không quên gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng. Câu hỏi này làm bàn tay đang động đũa của gã dừng lại.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Tối hôm qua, Phong trụ đại nhân sau một ngày chạy dọc chạy xuôi đầy mệt mỏi cuối cùng cũng về đến nhà.

Sanemi định bụng sẽ nấu món gì đơn giản cho bữa tối như mì chẳng hạn. Gã trụng chút mì vàng rồi bỏ vào tô, rã đông gói nước dùng ramen thơm mùi thịt rồi đổ vào, không quên trang trí thêm rong biển và trứng luộc.

Một phiên bản nhanh gọn hơn của món mì ramen đã được ra đời, Phong trụ bưng bát mì ngồi vào bàn và bắt đầu động đũa. Đang ăn giữa chừng thì gã nghĩ đến tên mặt đụt và câu nói ban nãy y lỡ buột miệng nói ra rồi đầu óc lại nhớ đến bữa trưa hôm nay tại Thủy phủ.

Sanemi nhìn ra ngoài cửa, tên người hầu cuối cùng cũng đã xong ca làm, y rời khỏi phủ trong ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn lồng trên tay, có thể tên đó về ăn cơm với gia đình. Gã ngưng đũa, cọng mì vàng đung đưa trong không khí, Sanemi chợt nhận ra chiếc bàn gỗ to lớn với bốn chiếc ghế da mình sắm từ vài năm trước đến giờ vẫn chỉ có mình gã ngồi.

Không phải vì Sanemi bị người khác ghét như Giyuu, thi thoảng Obanai và Uzui sẽ ghé qua nhậu nhẹt, họ mang rượu còn gã chuẩn bị đồ nhắm nhưng cả ba thích ngồi trên sàn gỗ để ngắm trời hơn là loại bàn ăn tiêu chuẩn của một hộ gia đình.

Lần cuối có người ngồi ăn chung với gã là khi nào nhỉ?

Mặc dù thằng Genya luôn đòi gã nấu cho nó nhưng Sanemi không biết làm thế nào để che đi sự gượng gạo khi cả hai ngồi ăn chung, gã thật sự sợ rằng thằng nhóc sẽ hoài niệm về khoảng thời gian trước khi thảm kịch kia xảy ra rồi làm cả mâm cơm thơm lừng trước mặt trở nên nhạt miệng.

Sanemi không thể nấu cho ai khác khi mỗi lần bật bếp gã lại ngửi được mùi của những bữa cơm nhà quá khứ, tiếng nói cười như mật ngọt bên tai và những đứa em đang vui vẻ ăn uống dưới tấm mái hiên xộc xệch.

Phong trụ đại nhân đúng là nấu ăn ngon thật đấy nhưng gã cũng chẳng biết nấu cho ai ngoài chính bản thân.

Và cũng kì lạ thay có một tên khác chẳng biết gì về chuyện bếp núc, bất lực đến nỗi cả người nấu và người ăn cùng cũng không có.

*☆*: .。. .。.:*☆*

"Đừng có ảo tưởng, lỡ mua nhiều đồ nên qua đây bố thí cho mày ăn chung thôi" Sanemi lại lấy quả giọng chó sủa gà kêu của mình phá tan khung cảnh hòa nhã buổi sáng sớm. Giyuu gật đầu, thức ăn trên khay sắp hết dù anh không có thói quen ăn sáng, "Cậu nấu ngon lắm, cảm ơn vì bữa ăn."

Phong trụ đại nhân vừa nhận được một nhiệm vụ vào sáng nay nên gã ăn xong thì đứng lên chuẩn bị ra về, anh thấy vậy thì cũng đặt đũa rồi nói một câu xanh rờn, "Cậu đến làng Narito ở phía Bắc đúng không, Chúa công viết cho tôi hai chúng ta sẽ hành động chung trong nhiệm vụ lần này."

Đệt mợ thằng mặt đụt, mau ói hết ra cho bố!

**: .. ..:**

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic này, toi sẽ cố gắng hoàn thiện và đăng tải tiếp.

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆






Teishoku: Teishoku là một phần ăn được lập sẵn theo tiêu chuẩn "1 canh 3 món" đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Một phần Teishoku cơ bản sẽ gồm có 5 món: món chính, món phụ, súp, dưa chua và cơm.

trích từ: https://wa-magazine.com/vi/food/teishoku/teishoku-knowledge/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro