3. Red bean mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanemi và Giyuu đã đến nơi, ngôi làng Narito nhỏ bé chào đón những vị khách mới bằng những cung đường mòn trống trải và cảnh quang rừng rú hiu quạnh.

Mặt trời mọc trên đỉnh đầu và cả hai tin rằng có vẻ dân làng đang ngủ trưa, khi họ đi sâu vào trong nhằm tìm nhà trưởng làng, Giyuu trông thấy một bà lão nhỏ bé đang nhoài người khỏi khung cửa sổ, quắt tay về hướng hai người họ ý kêu mau vào đây.

Thủy trụ chẳng thèm hỏi ý kiến của bạn đồng hành, trực tiếp cất bước đi vào làm Sanemi chửi thề vài tiếng nhưng vẫn quyết định đi theo anh.

Bà lão đã ở tuổi gần đất xa trời, tóc bà bạc phơi nhưng vẫn không giấu được nét phúc hậu, bà mời hai người ngồi trên thảm tatami rồi rót cho họ hai ly trà.

Sanemi không nhiều lời mà trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Hãy nói cho tôi biết về dịch bệnh ở làng bà", Giyuu liếc gã một cái rồi quay sang lão bà đang mím môi.

Bà cũng tự rót cho mình một chén rồi nhấp một ngụm, nét hiền từ trên mặt đã đổi thành tia bi thương khó tả thành, "Các cậu là kiếm sĩ à?", bà nhìn thấy cậu trai tóc đen đối diện gật đầu rồi nói tiếp, "Làng này đang chịu sự trừng phạt của ông trời, các cậu không làm gì được đâu."

Tên mặt sẹo nghe vậy thì tức điên lên, "Kêu bà trả lời thì bà trả lời, đừng có dài dòng", Giyuu cũng nói thêm vào, "Chúng tôi sẽ có cách."

Như biết được câu trả lời của hai cậu kiếm sĩ, bà khẽ thở dài nói, "Những người trẻ thì nhiệt huyết lắm, nhưng bọn già chúng tôi thì sợ người trẻ các cậu chết trước bọn tôi, nếu hai cậu muốn thì để lão kể."

Sanemi và Giyuu đã được nghe quạ của họ kể sơ lược tình hình tại đây, làng Narito đang có một bệnh lây nhiễm hoành hành đã hại chết hơn một nửa số dân trong vòng vài tháng gần đây, đa số những cái xác đều biến mất nhưng những xác chết may mắn tìm được đều chết ở tình trạng mất máu do xuất huyết não. Ngài Kagaya nghi rằng đây là huyết quỷ thuật của một con quỷ nên đã cử các kiếm sĩ khác đến để điều tra nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ họ, thấy vậy ngài đành giao nhiệm vụ này cho hai trụ cột.

Bà lão dùng giọng điệu từ tốn như kể chuyện cổ tích cho đứa cháu nhỏ, "Căn bệnh này chuyên xuất hiện ở những hộ gia đình, mỗi sáng tôi hay đi gõ cửa nhà mọi người trong làng, chỉ cần họ không ra mở thì khả năng cao người bên trong đã biến thành một vũng máu đỏ tươi."

"Còn gì khác về hiện trường không ạ?"

"Có...những căn nhà có người chết đều tỏa ra một mùi hương rất thơm."

Sanemi lên tiếng, "Hương thơm?", bà lão gật đầu.

"Là hương hoa trà...Đ-đây chỉ là suy nghĩ của tôi, đừng suy đoán nhiều, có thể tôi ngửi nhầm."

"Xung quanh làng không hề có đồi trà, cũng không thấy bất kì khóm hoa trà nào, vì sao bà lại biết đến mùi này?"

Đôi tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy tà kimono sờn cũ, thấy người đàn bà ngập ngừng hồi lâu Sanemi định quát thêm một tiếng nữa nhưng lại bị Giyuu dùng chất giọng điềm tĩnh của mình cắt ngang, "Bà đang làm bánh à?"

Bà lão nhìn anh, rồi quay sang thúng đậu đỏ thơm lừng và tô bột nếp sau lưng, "À, các cậu muốn ăn chút đồ ngọt không, ngại quá lão thường bán bánh mochi ngoài chợ phiên để kiếm ăn."

Sanemi dùng ánh mắt "Mày bị điên à thằng kia" để nhìn tên mặt đụt ngồi kế bên, sau khi nghe được câu "Dạ lấy cháu hai cái được không?" thoát ra từ cái miệng đã không thích mở ra thì thôi mở ra rồi là toàn báo của y thì Phong trụ đại nhân không ngại khuôn mặt đẹp mã của mình bị méo mó đến cực điểm, "Cái đệt mày có bị xàm cức không, đang làm nhiệm vụ mà ăn cái đầu buồi."

Nói vậy thôi chứ Sanemi vẫn ăn vì nghe bà lão nói là mochi nhân đậu đỏ.

Nhân đậu ngòn ngọt thơm lừng mùi núi rừng như tan ra trong miệng cả hai, nhân bên ngoài vừa mềm vừa dẻo mà không bị dai, chứng tỏ tay nghề nhào bột của người thợ cực kì lão luyện.

Giyuu ăn một miếng, gương mặt lạnh băng đã giãn ra chín mười phần, ngoài cá hồi hầm củ cải thì anh rất thích ăn đồ ngọt. Sanemi thì khỏi bàn, phong trụ nhìn gai góc máu điên vậy thôi chứ thích đậu đỏ lắm, có khi một ngày gã có thể quất mười lăm cái Ohagi.

Bà lão thấy bánh mochi của mình có thể khiến mặt dữ tóc trắng và mặt liệt tóc đen trưng ra loại cảm xúc kinh ngạc và thỏa mãn thì mừng lắm, "Ngon lắm à? Bánh mochi lão nói không điêu chứ là nổi nhất vùng Hokkaido này đó."

Giyuu ăn mà khóe môi vẫn còn dính chút nhân đậu, anh mở miệng khen ngon làm bà vui ra mặt.

"Bánh mochi từ xưa đến nay là biểu tượng của điềm lành, bánh này còn được xem như một món bùa phù hộ cho hạnh phúc hôn nhân của các cặp đôi."

Hai vị trụ cột nghe đến đây thì chột dạ giật mình. Bà lão nhìn hai thanh niên tuấn tú đối diện bỗng nhớ đến một khung cảnh ở quá khứ đã chôn sâu trong lòng từ lâu

"Hồi xưa con trai lão thường giúp lão đem bánh ra chợ bán, sáng thì bán bánh, tối thì đốn củi trong rừng kiếm tiền, nó cũng trạc tuổi hai đứa, tính tình rất tốt..."

"Nó kể với lão nó quen được một cô gái bán hoa dạo ngoài chợ, hai tụi nó yêu thương nhau dữ lắm, thằng con lão lúc nào cũng kể chờ ngày nó có tiền, báo hiếu cho lão rồi cưới con gái nhà người ta về làm vợ, trồng một vườn hoa thật rộng"

Kể đến đây bà lão lại cúi đầu, vai rung rung, "Ai mà ngờ một ngày con lão đi đốn củi trong rừng không thấy về, mất tích mấy ngày liền, người trong làng đi kiếm nó nguyên một đêm cuối cùng thứ lão già này nhận được lại là cái xác lạnh ngắt không còn đầu của nó."

"Xin hãy nén đau thương", Giyuu an ủi dù rất muốn vươn tay chạm vào bờ vai gầy của bà nhưng lại không có can đảm, bà lão tiếp tục, "Hai cậu kiếm sĩ, thật ra hồi nãy tôi không dám kể tiếp là vì..."


*☆*: .。. .。.:*☆*





Trời chập tối cũng là lúc Sanemi và Giyuu bắt đầu hành động, họ chào tạm biệt bà lão và khuyên bà không nên ra khỏi nhà.

Sanemi trông thấy khóe môi vị Thủy trụ còn dính ít nhân đậu bèn nói, "Miệng còn dính nhân kìa", nhìn cậu trai tóc đen dùng tay khều khều cả buổi mà vẫn không lau được, gã nổi quạu lấy ngón cái chạm lên khóe môi bị dính rồi lau nhẹ, "Mày là con rùa đầu thai đúng không?"

Phong trụ chà tay vào quần rồi tức tối đi tiếp bỏ lại Giyuu đang hóa đá tại chỗ.

Hai vị trụ cột đi thám thính các ngôi nhà dân, giếng nước và những chỗ đất nhô cao với hi vọng tìm được chút manh mối về con quỷ và những cái xác bị chúng giấu đi. Hai người họ đi đến khi trời tối hẳn và mặt trăng khuyết ẩn nấp giữa những áng mây, không gian bao trùm một mảng màu đen tối tăm, bằng chứng duy nhất cho thấy ngôi làng chưa bị bỏ hoang chính là những chiếc lồng đèn le lói đã được thắp lên không biết từ khi nào.

"Dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng nếu ngửi được mùi hoa trà thì đến xem thử", Giyuu nói, điệu bộ thong thả bước sau lưng gã, "Nếu con quỷ này đúng như tôi suy đoán thì rất có thể Huyết quỷ thuật của nó liên quan đến những bông hoa."

"Mày không cần phải suy đoán nữa", Sanemi tức thì dừng lại, kéo Thủy trụ núp đằng sau bức tường gạch của một nhà chứa than. Anh đưa mắt nhìn theo hướng gã, trước mặt họ là một sinh vật với mái tóc đỏ dài cùng làn da trắng nhởn đang giơ năm ngón tay dài ngoằn trước một ngôi nhà, một mùi hương xa lạ không hề gắt mũi lan dần trong không khí.

Họ nhớ lại lời bà lão khi nãy, "Vì cô gái bán hoa kia chỉ bán độc nhất một loại hoa, mỗi sáng sớm khi con trai lão về nhà... lão ngửi được mùi hoa trà của cô ta."

Không đợi ai ra lệnh, hai vị trụ cột đã phóng nhanh đến trước mặt nữ quỷ, thanh katana màu xanh lá của Sanemi nhắm thẳng vào cổ con quỷ còn lưỡi kiếm xanh biển chém đứt hai cánh tay nó.

Khi lưỡi đao tử thần đang cận kề ngay cổ thì nữ quỷ đột ngột quay mặt sang Sanemi, cái miệng đen ngòm phun ra một loại khói màu hồng tím. Gã chuyển người thật nhanh trên không để tránh hít phải khí rồi dùng chân đá trẹo cổ con quỷ. Nhưng cô ta không những không đau đớn mà còn nở một nụ cười với đôi môi đỏ lòm.

Cùng lúc đó sau lưng con quỷ vang lên tiếng nước chảy, "Thức thứ nhất: Thủy diệm trảm" Thanh katana xanh tuyền nhẹ nhàng chém mái tóc đỏ ra thành đôi, đầu con quỷ bay trên không trung.

Sanemi sau cú đá thì đứng xa cả hai, gã đang định chạy lại thì nửa thân dưới của con quỷ bất chợt nổ tung, cảnh vật xung quanh ngập trong một màu hồng tím chói mắt đầy quỷ dị. Sanemi kịp thời bịt mũi, đợi cho khói tan hết thì đã không thấy bóng dáng con quỷ đâu chỉ thấy Giyuu đang nằm trên đất.

"Cái đệt-",  Sanemi chạy lại và khều anh, không có thương tích gì nhưng chắc là bị khói làm bất tỉnh. Sau vài lần lay mãi không tỉnh, khi hắn định đấm người kia vài phát thì đôi mắt xanh biển của y bất ngờ mở to.

Chưa kịp để gã phản ứng, Giyuu đã nói câu xanh rờn thứ hai trong ngày của anh, "Sa-Sabito..."

Sa là đúng rồi đó nhưng mà là Sanemi !

Giyuu đang nằm dưới đất, anh vươn tay chạm vào mặt gã, khẽ vuốt ve những đường nét của ngũ quan ngài Phong trụ. Sanemi cảm giác da mình đang bị hàng trăm con kiến chui vào rồi bò loạn xạ cực kì ngứa ngáy nhưng điều làm gã bận tâm hơn chính là vì sao tay tên này lại run dữ dội đến vậy.

"Mày bị nó bỏ thuốc rồi nói năng lộn xộn, mau đứng-", Phong trụ đại nhân bị người kia bất ngờ kéo xuống, một bên đầu gối khuỵu xuống và hai tay đang chống đất để không ngã sập xuống mặt y.

"Ôm tớ"

Ôm cái đầu mày!

Dù đang nổi giận đùng đùng nhưng Phong trụ vẫn không nhịn được mà thắc mắc rốt cuộc Sabito là thằng cha nào và vì sao tên ngốc này lại đòi y ôm.

Đệt mợ là ôm đó!

Sanemi muốn đứng dậy, gã không thể chịu nổi việc bị mặt hồ đang rung động trong đôi mắt anh nhìn chằm chằm, vì sao mặt nước lạnh lẽo kia lại có những xúc cảm mãnh liệt như vậy đối với vị Sabito nào đó?

Phong trụ đại nhân khó chịu nhăn mặt nhưng tên kia vẫn không buông tha cho gã, Giyuu bất thình lình ngồi dậy và chồm người tới ôm chầm lấy Sanemi, hai chân anh quấn chặt eo gã, mặt vùi vào bờ ngực còn mái tóc đen đụng vào cằm ngứa ngáy, y thì thầm, "Thật tốt quá, cậu vẫn còn sống."

Đôi mắt tím đã mất đi vẻ khó hiểu ngờ nghệch mà thay vào đó là một nhúm lửa đang dần lớn lên trong nó, Sanemi mạnh bạo đấm Giyuu một phát vào má, đẩy anh khỏi người mình, gã quát: "Nhìn cho kỹ tao là ai."

Giyuu sau cú đánh trời giáng đó thì ngây ra vài giây, bờ má trắng trẻo lưu lại một vệt đỏ sưng vù chói mắt, vẫn không rời mắt khỏi gã, cho đến khi Sanemi cảm giác tên này bị dính thuật đến ngu luôn rồi thì quay lưng đi tìm con quỷ kia giải quyết một mình. Đi được vài bước thì Sanemi cảm nhận được nguồn sát khí xa lạ đằng sau, theo phản xạ rút kiếm ra đỡ đòn.

Có chết cũng không ngờ, người tấn công lại là tên vừa ôm gã vừa Sabito này Sabito nọ...

Phong trụ đại nhân có chút buồn cười, lúc y không nhận ra thì chạy đến ôm lấy ôm để, lúc đánh cho tỉnh thì phát hiện ra là gã nên rút kiếm giết người?

"Tomioka Giyuu, đừng có phá nữa!"

"Ngươi không phải là Sabito, đây chính là huyết quỷ thuật của ngươi à, biến ước muốn của người khác thành hiện thực rồi thao túng họ?"

Giờ thì hay rồi, Thủy trụ đại nhân không nhìn lầm Sanemi thành người khác nữa mà chuyển qua nhìn gã thành quỷ luôn rồi. Sanemi đang nghĩ xem có nên đánh y thêm một lần nữa để tỉnh ra tiếp không.

Hai thanh đao sắt lẻm cứ như thú hoang mà xâu xé lẫn nhau liên tục, từng đòn Thủy thức, Phong thức xuất hiện như pháo hoa rực rỡ thắp sáng không gian đen ngòm.

Sanemi vung kiếm chém thì Giyuu lại tránh được, còn khi anh sắp sửa đâm gã thì Sanemi lại dùng kiếm chặn lại. Hai tà Haori uốn lượn trên không và những đòn đánh hiểm không chút lưu tình của một Giyuu bị dính thuật và một Sanemi đang muốn đánh cho tên kia tỉnh ra.

Những đường kiếm và thói quen ra đòn của đối phương đã bị hai tên này nắm như trở bàn tay, không khác những buổi luyện tập là bao. Sanemi cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sáng hôm sau hai người sẽ đi lượm xác cho dân làng.

- Cút đi ngủ đi Tomioka!





*☆*: .。. .。.:*☆*

Sa mặt sẹo: Tao không thích đậu đỏ

Gi mặt liệt: Gói cho cháu mười lăm cái mochi ạ








Mochi đậu đỏ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro