5. Sweet and sour pork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người xong việc cũng là lúc rạng sáng, họ được bà lão tặng một bịch vải đầy ắp bánh sau đó lên đường về nhà.

Thật ra Giyuu cũng không mệt lắm, chỉ cảm thấy một bên mặt hơi đau nhức, anh quay sang nhìn người bạn đồng hành, Sanemi có vẻ tàn hơn anh.

Thủy trụ giơ bịch bánh ra trước mặt gã khi hai người đang đi bộ trên một đoạn đường mòn băng rừng. Sanemi nhìn tên này với ánh mắt "Chán chả buồn nói", chân bước nhanh hơn.

Bầu không khí im ắng có chút khó xử diễn ra giữa họ, Giyuu như thường lệ vẫn là người tụt lại phía sau. Anh nghĩ miên man về trận chiến vừa rồi, bất ngờ hỏi, "Lúc tôi hít phải khí có gây cản trở gì cho cậu không?"

"Có, cực kì vướng chân", gã không nặng không nhẹ trả lời, chẳng buồn nhìn anh một cái. Giyuu nghe vậy thì kinh ngạc thầm nghĩ, "Thường thì cậu ta sẽ chửi đổng lên mà nhỉ, sao lại im như vậy?"

Thủy trụ vẫn chưa kịp tìm câu trả lời thì tiếng quạ của cả anh và gã đồng loạt cất lên, báo hiệu nhiệm vụ mới đã đến. Hai người đường ai nấy đi, để lại trong lòng Thủy trụ một dấu chấm hỏi to đùng.


*☆*: .。. .。.:*☆*


Giyuu đóng bút và cột lá thư vào chân quạ Kasugai của mình, Kanzaburou ngoan ngoãn nghe anh dặn dò rồi bay đi. Ngoài hiên cửa, mặt trăng tròn tỏa ra những luồng sáng dịu dàng đang treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Lúc này Giyuu mới phát hiện bụng mình đang kêu gào thảm thiết, anh vẫn chưa ăn gì cả ngày hôm nay ngoại trừ một viên mochi được bà lão tặng trên đường về.

Thủy trụ có chút chột dạ, anh nhớ đến lời đe dọa của Kocho và Chúa công, định bụng ra ngoài tìm chút gì đó ăn.

Biệt phủ của Giyuu nằm tọa lạc ở một rừng trúc cách xa phố thị, cô độc và tách biệt như chính chủ nhân của nó. Quãng đường đi bộ từ nhà anh đến ngôi làng gần nhất mất tầm nửa tiếng nhưng nếu Thủy trụ đang gấp thì 15 phút sau đã thấy anh ngồi chễm chệ trong một quán Soba nào đó trên đường.

Đang đi dạo phố thì Giyuu bắt gặp một sạp bán bánh ngọt truyền thống đang dọn dẹp sắp sửa đóng cửa. Trong lồng kính của tiệm vẫn còn bày vài chiếc Ohagi* chưa kịp bán làm Thủy trụ đại nhân nhớ đến tên tóc trắng mặt sẹo kia...

Tanjiro từng kể với anh thằng bé vô tình ngửi được mùi đậu đỏ ngọt ngào của Ohagi từ người Phong trụ.

Gityuu thầm nghĩ, "Hay là qua đó ăn chực nhỉ? Không biết cậu ta có ở nhà không..."

Căn bếp của Phong phủ vẫn còn sáng đèn dù trời đã tối khuya. Sanemi sau khi rửa sạch thịt heo và cắt miếng vừa ăn, đang ướp thịt với bột bắp, nước tương, muối và chút tiêu. Trong lúc chờ thịt thấm gia vị, Phong trụ đại nhân cầm lên một con dao với tư thế cầm kiếm thường ngày, nhanh nhẹn xử lý đống ớt chuông, hành tây, cà rốt thành từng miếng vừa ăn.

Sanemi vận bộ Kimono trắng có hoa văn gió nổi ở phần rìa vải, bên ngoài là chiếc tạp dề trắng thân thuộc. Thân hình đầy sương gió của vị trụ cột tỏa ra thần thái ưu tú văn nhã khác biệt hoàn toàn so với lúc mặc bộ đồng phục Sát quỷ đoàn.

Khi sắp sửa đến công đoạn pha nước sốt, Sanemi cảm nhận được có ai đó ngoài cửa sổ đang nhìn trộm mình. Gã nhanh tay lẹ mắt cầm con dao sắt thịt kế bên phóng thẳng về phía cái bóng lấp ló trên mái.

Thủy trụ đại nhân sau khi tránh một đòn chí tử của vị đồng đội thì ngoan ngoãn hiện hình nhận tội, anh thả nửa thân trên xuống ô cửa.

Vừa lộ mặt thì một con dao bào đã bay đến sẹt ngang mái tóc đen, Giyuu coi bản mặt tím tái và vài chục tiếng "Địt mẹ" của Sanemi như gió thoảng mây bay, anh nhanh nhẹn nhảy vào phòng bếp và lấy ra một bọc lá màu xanh.

Phong trụ trông thấy năm chiếc Ohagi vị đậu đỏ thì nhảy dựng lên, thiếu điều muốn rút kiếm quất tên trước mặt bằng 9 thức hơi thở gió, "Sao bản mặt của mày lại xuất hiện ở nhà tao, cái địt con mẹ mày bị ngáo đá à còn mang cái của nợ này theo nữa!"

Giyuu ấy vậy mà vẫn dùng cái mặt đụt không phai mòn nhìn gã, dù trong lòng có chút khó hiểu vì sao có Ohagi mà tên trước mặt vẫn không cười nổi một cái, "Cậu đang nấu ăn à? Tôi để Ohagi trên bàn rồi ra đằng trước ngồi chờ nhé!"

Gì đây? Thái độ như khách hàng đến quán này là gì đây?

Từ lúc nào Phong phủ đã trở thành cái nhà hàng cho tên khách khó ưa này ra vào tùy ý vậy?

"Cái đéo, mau cút, bố không nấu cho mày!"

"Nhưng tôi đói, tôi đã bỏ lỡ suất cá hầm cuối cùng để đến thăm cậu."

"Tao đéo quan tâm mày mà ở đây một giây nữa tao sẽ cầm kiếm chém đầu mày!"

Sanemi nhìn thấy cặp lông mi cong cong của Giyuu hơi rũ xuống, mí mắt trắng trẻo rộ lên vẻ buồn rầu, hai tay anh đang cầm chiếc lá chứa Ohagi không biết nên đặt ở đâu.

Gì đây? Dáng vẻ gì đây?

Kí ức về đêm hôm qua ùa về làm Sanemi đanh mặt...

Cậu ta cũng nhìn gã rồi gọi tên kẻ khác bằng gương mặt này.

"Đừng có trưng ra cái mặt đó, đói quá thì đi nhờ thằng Sabito gì đó nấu cho mày đi!" Sanemi ý thức được mình vừa lỡ lời nhưng bản tính kiêu ngạo không cho gã có cơ hội rút lại.

Giyuu có vẻ sửng sốt, anh nhìn gã rồi im lặng vài giây, cuối cùng cũng đuổi được đống từ ngữ ra khỏi miệng, "Thì ra là vậy...tôi đã nhầm cậu thành Sabito đúng không ?"

Nội tâm Sanemi sôi sùng sục, muốn ngay lập tức tóm lấy người đối diện để lột từng lớp vảy trên người y ra, tìm xem tên khốn này rốt cuộc đã giấu diếm chuyện gì, đã chịu đựng những gì và liệu nó có liên quan gì đến câu "Tôi khác với mọi người" của y không.

Phong trụ gật đầu nhưng chỉ thấy mái tóc đen dài của người con trai trước mặt cúi xuống sâu hơn, anh nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi đặt Ohagi lên chiếc bàn gần đó, mở cửa bước ra khỏi căn bếp.


"Đợi...đợi đã-"


Nồi cơm bên cạnh đã tỏa khói nghi ngút, môi Sanemi mím lại, cổ họng khô khốc giống như vừa nuốt phải một hòn than nóng hổi, đôi mắt tím không dám nhìn thẩng vào người kia, "Tên đó là gì của mày?"

Từ đầu đến cuối chuyến đi, gã không thể dứt ra khỏi cái bóng của Sabito. Người đó là ai mà có thể gây ám ảnh cho Tomioka đến mức trở thành vọng tưởng của y, bạn bè, anh em, người thân, ân nhân...và kể cả là người yêu.

Giờ đây, nhìn thấy vẻ do dự của Giyuu, Sanemi biết rằng mình đã chạm vào điều cấm kỵ trong lòng y.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự ngượng ngịu của Phong trụ đại nhân làm anh có dự cảm rằng lúc bản thân bị thôi miên đã làm gì đó gây khó xử cho gã.

Với tính cách nội tâm của mình, rất khó để Giyuu mở lòng với người khác, ngay cả Tanjirou thân thiện còn cực kì trầy trật để khiến anh trò chuyện cùng cậu.

Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ quỷ hoa cùng Sanemi, không hiểu vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của gã trai mặt sẹo và câu hỏi chứa đựng chút quan tâm nho nhỏ của gã đã chạm đến một góc khuất trong lòng anh, Giyuu tự nhủ "Thật ra nói về Sabito cho người này cũng không có vấn đề gì."

Anh hít một hơi thật sâu, môi đắng nghét, "Một người bạn thân, một kiếm sĩ rất mạnh đã mất vào kì tuyển chọn cuối cùng vì cứu tôi."

Sanemi ngừng việc nấu nướng để lắng nghe chất giọng lạnh lẽo không có mấy cảm xúc của Giyuu.

Tên Sabito này làm gã nhớ đến Masachika, một người bạn và người anh kết nghĩa đã ra đi khi cùng Sanemi tiêu diệt hạ huyền quỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phong trụ đồng cảm với tên khó ưa đó hay gì đâu.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, Sanemi không hỏi nữa vì gã biết mình sẽ chẳng moi thêm được gì từ cái miệng ngậm vàng của anh, đành ậm ờ vài cái rồi quay lưng về bàn bếp, "Ra phòng ăn ngồi đi..."


Dù sao thì tối nay nấu cũng hơi nhiều...


*☆*: .。. .。.:*☆*

Dù không hiểu bằng cách nào tên khốn Tomioka lại đang ngồi trong nhà mình nhưng Sanemi vẫn mặc kệ và tiếp tục nấu ăn. Gã trộn đều tương cà, giấm, đường, nước mắm và nước lọc trong một cái chén nhỏ sau đó nhanh tay đi xử lý tô thịt bên cạnh.

Đôi tay gân guốc của kiếm sĩ thoăn thoắt cho 2 muỗng canh bột bắp còn lại vào thịt heo, trộn đều để tạo lớp áo mỏng.

Sanemi làm nóng chảo với dầu ăn sau đó cho thịt heo vào chiên cho đến khi vàng đều hai mặt rồi vớt thịt ra để ráo dầu. Tiếp theo, gã chuẩn bị một cái chảo khác để xào mớ rau củ vừa cắt nhỏ đến khi chín thì cho thịt heo chiên giòn vào đảo đều.

Một mùi hương làm người ta thêm thuồng phát ra từ căn bếp rộng lớn khi Sanemi đổ nước sốt vào chảo và rim nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sệt lại thấm đều vào thịt và rau củ.

Gã tắt bếp, giọt mồ hôi lăn dài trên sống mũi. Múc thịt heo chua ngọt thơm lừng ra dĩa, trang trí với chút rau mùi rồi mở nắp nồi cơm đã chín từ lúc nào.

Sanemi bới từng vá cơm trắng vào cái chén thứ hai, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào nó. Có gì đó lạ lùng đang diễn ra, một cảm giác mà gã chưa từng trải qua.

Phải rồi có người đang chờ gã ăn chung...không- không phải là ăn chực nhà gã mới đúng!

Phòng ăn của Phong phủ là một căn chòi nhỏ nhìn ra khuôn viên rợp bóng và hồ sen kiểng lác đác vài nụ sen chưa nở, mặt trăng tròn vằng vặc len lỏi cùng ánh vàng cam nhàn nhạt của những chiếc lồng đèn được treo khắp các dãy hành lang là nguồn sáng duy nhất soi rọi nơi đây.

Phong phủ dường như được đặt ở hướng đi của những cơn gió Tây mát lạnh, làm những tán cây như đang thì thầm không ngơi nghỉ trong màn đêm và nghịch mái tóc dài của Giyuu có chút rối.

Anh nhắm mắt dưỡng thần được hai mươi phút thì ngửi thấy một mùi hương đầy hấp dẫn. Sanemi bưng ra một đĩa thịt xào chua ngọt rồi đặt một bát cơm trắng và chén súp rong biển trước mặt anh.

Cả hai không nói gì với nhau, Giyuu chỉ lí nhí trong miệng tiếng "Itadakimasu" rồi cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Anh cắn thử miếng thịt heo, lớp bột bắp vàng ươm vang lên âm thanh giòn tan trong khoang miệng như một bước đệm cho màn chào sân của miếng thịt mềm tan trong kẽ răng.

Sự biến tấu hài hòa giữa vị chua thanh của giấm, ngọt dịu của đường và cay nhẹ của ớt hòa quyện cùng thịt heo beo béo như một lời dẫn dụ thôi thúc người ta ăn miếng thứ hai.

Giyuu gắp một miếng cơm trắng rồi lại gắp thêm một miếng thịt để lên trên, bỏ hết vào miệng, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ thỏa mãn.

Chẳng biết do cả ngày hôm nay chưa ăn một bữa đúng nghĩa hay không mà anh cảm thấy bữa cơm trước mặt cực kì ngon miệng, ăn ngon đến mức có hạt cơm dính trên khóe môi cũng không buồn lau.

"Bộ chết đói à?"

Sanemi nhìn bên ngoài khinh bỉ con người trước mặt vậy thôi chứ trong lòng đang rất vui vẻ, có thể là vì Giyuu đang ăn lấy ăn để đồ gã nấu hoặc chỉ đơn giản là vì anh đang ngồi đối diện và ăn cùng gã.

"Ừm, cậu nấu ngon lắm, tập nấu từ khi nào vậy?", Giyuu lấy ngón tay lau nhẹ hạt cơm trên mặt rồi cho vào miệng.

Sanemi trông thấy cảnh tượng vừa nãy liền cảm thấy trong bụng có chút rộn rạo, chỉ là liếm cơm thôi mà gã đang nghĩ cái đéo gì vậy?

"Nhà tao có bảy đứa, tao là anh cả nên hay nấu ăn cho chúng nó." Sanemi nuốt miếng cơm, giọng điệu bình thản hơn hẳn. Gã nhận ra rằng việc chia sẻ một chút về bản thân mình cũng chẳng có gì to tát.

Dường như tấm màn ngăn vô hình đầu tiên giữa họ đã dần sụp đổ và Phong trụ đại nhân bắt đầu trông thấy Thủy trụ nhìn thuận mắt hơn.

"Tanjiro kể với tôi Genya rất thích món cậu nấu, thằng bé muốn được ăn lại-"

"Tao không có thằng em nào như nó"

Giyuu nhìn thấy tên mặt sẹo sắp sửa nổi quạu bèn che mặt mình bằng cách húp một ngụm canh, không nhịn được mà nói, "Nhưng thằng bé chỉ có mình cậu là người thân."



Ông lão gác cổng như thường lệ là người cuối cùng rời khỏi phủ hôm nay lại về hơi trễ, bàn tay cầm lồng đèn của lão khựng lại khi đi ngang qua phòng ăn. Ông lấy tay dụi mắt ba lần mà vẫn không tin vị gia chủ tính tình nóng nảy của mình đang ăn tối cùng người khác.


*☆*: .。. .。.:*☆*


Giyuu: tôi muốn kết bạn...

Tanjirou: được đó anh, em nghĩ anh nên bắt đầu trước với những người thân thiện như chị Mitsu-

Giyuu: tôi sẽ kết bạn với Shinazugawa-san



Giyuu giơ Ohagi lên: shinazugawa-san...

Sanemi: cút


Tui thấy cái cảnh này trong manga cute hột me quá, có người trên tiktok bảo Giyuu vừa mới lập acc đã đi đánh boss:D





*Ohagi: là một loại bánh truyền thống của Nhật Bản, được làm từ gạo nếp dẻo, có hình tròn và thường được phủ một lớp đậu đỏ nghiền ngọt (anko). Bánh này có hương vị thơm ngon, dẻo mềm và ngọt ngào, là món ăn được yêu thích trong nhiều dịp đặc biệt ở Nhật Bản.

* Sweet and sour pork: Thịt heo xào chua ngọt là một món ăn Trung Quốc, ở Việt Nam thì có xườn xào chua ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro