6. Ice cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanemi nhìn Obanai với ánh mắt đầy hoang mang, Obanai cũng nhìn gã y hệt, chỉ riêng Uzui và Rengoku vẫn đang phè phởn choàng vai bá cổ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đằng trước.

"Địt con mẹ sao thằng đó lại đi chung với chúng ta!" Sanemi hết chịu nổi gào lên.

Viêm trụ và Âm trụ đồng loạt xoay đầu lại nhìn gã nhưng đáng tiếc thay Phong trụ đại nhân chỉ tập trung vào cậu trai mắt xanh với mái tóc búi cao và chiếc mũ cói màu trắng.

"Uầy thôi mà Shinazugawa, hè đến ai mà chẳng muốn đi bắt bọ cánh cứng. Gyomei thì bận việc rồi nên chúng tôi tóm luôn Tomioka cho đủ đội hình." Uzui trao cho họ một nụ cười đầy sảng khoái, càng làm Sanemi muốn đá vô cái bản mặt xấu đau xấu đớn của hắn.

Mùa hè chào đón bọn họ bằng cái nắng chói chang và tiết trời 37 độ C cao ngất ngưởng. Ai nấy đều mồ hôi dầm dề, những người hằng ngày xõa tóc đều phải cột lên nếu không muốn bản thân biến thành lạp xưởng nướng đá.

Rengoku, Obanai và nhóc Muichiro búi tóc lên trông rất bình thường nhưng sao tên Giyuu này lại trông y hệt vị cô nương nào đó vậy?

(Muichiro có búi hay không cũng nhìn ra con gái rồi nên Sanemi cóc quan tâm)

Giyuu có thể cảm nhận được cái lườm quýt đầy chán ghét của tên mặt sẹo ngay cả khi quay lưng lại. Thủy trụ nuốt nước bọt, cái nắng ẩm ương luôn làm người ta khó chịu như chói thẳng vào mắt, anh khẽ mân mê hai lòng bàn tay lại với nhau thầm nghĩ, "Mình chỉ muốn kết thân với bọn họ thôi mà..."

*☆*: .。. .。.:*☆*

Với những chiếc lưới bắt côn trùng tự chế, hộp đựng bằng gỗ, và những chiếc kính lúp sáng bóng, sáu người tự tin bước vào cuộc hành trình tìm bọ.

Khung cảnh rừng già hiện ra trước mắt họ như một thế giới hoàn toàn khác. Những cây cổ thụ cao vút như người khổng lồ, những bụi cây rậm rạp và tiếng chim hót líu lo tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa.

Thời tiết càng lúc càng nóng, Rengoku đề nghị cả bọn dừng lại nghỉ chân ở gần một con suối nhỏ sau khi đã vào sâu trong rừng. Một lũ đàn ông đực rựa khi nóng nực thì sẽ làm gì?

Tất nhiên là cởi áo ra cho mát.

Thế là cả bọn chỉ mặc mỗi cái quần của bộ đồng phục diệt quỷ.

Nhìn Uzui và Sanemi, hai tên này tạng người vai u thịt bắp, cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy trông cực kì rắn rỏi và nam tính. Theo sau là Rengoku và Muichiro, kém hơn hai người kia một chút nhưng chốt hạ vẫn là ngon mắt. Cuối cùng là Obanai và Giyuu, Obanai nổi tiếng là nhỏ con gầy nhom nhưng còn Giyuu, dáng người anh mảnh mai, eo thon có rãnh nhưng chưa hiện múi, cơ ngực và cơ mông đầy đặn đủ để bọn đàn ông thèm nhỏ dãi.

"Wow, eo cậu bao nhiêu vậy, hình như hai tay tôi ôm vừa luôn đó!", Rengoku với tròn xoe mắt đánh giá từ trên xuống dưới Giyuu.

"Hai anh tập kiểu gì mà không ra cơ vậy?"

"Ôi vãi Tomioka-kun, sao cậu lại giấu cái vóc dáng chuẩn chỉnh này sau lớp đồng phục dày cộm đó vậy, không hào nhoáng chút nào!"

Mắt Sanemi giật giật, cho đám người háo sắc một cái nhìn đầy khinh bỉ, gã mặc kệ thế sự đi đến con suối rửa mặt.

Làn nước mát lạnh thấm vào da thịt làm gã tỉnh táo hơn, tỉnh đến mức có thể trông thấy Tomioka-con mẹ nó-Giyuu đang ngồi cạnh mình múc nước vào bình.

"..."

"..."

"Bà nội cha mày sao cứ thích bám theo tao vậy!"

"Tôi đâu có-"

"Tao chịu đựng mày hơn một tuần qua là đã muốn điên lên rồi, mày nói mày khác với bọn tao mà, sao cứ thích sáp sáp lại bọn này vậy?"

Gương mặt liệt của Giyuu ngây ra, anh nhìn sang chỗ khác.

"Mẹ nó sao lại câm rồi?", Sanemi nghiến răng, túm lấy cằm Giyuu và bóp mặt anh hướng về mình.

"Tôi..."

Cùng lúc đó, một con heo rừng bất thình lình lao ra từ bụi rậm, húc thẳng vào lưng Sanemi. Bị mất đà, gã chúi người xuống bờ suối, Giyuu thấy vậy liền giơ tay ra đỡ như bị lực kéo của Sanemi làm cả người cũng nằm yên vị dưới dòng nước mát lạnh.

Tõm...

Heo rừng nhỏ bé phủi đít chạy mất.

Dòng nước lặng lẽ nhấn chìm cơ thể cả hai nhưng chỉ riêng Giyuu là khô nhất vì anh đang đè lên người Sanemi. Cậu trai tóc đen vụng về chống tay xuống nền đất đầy sỏi, cố gắng thoát khỏi tấm đệm thịt dưới thân và chuồn đi trước khi nó bật dậy và rút kiếm chém mình.

Mặt Sanemi chìm dần trong làn nước mát lạnh, tai và mắt đều bị nước chảy vào, mái tóc trắng rũ xuống dính trên má trông hết sức nhơ nhuốc, khác hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.

Da thịt hai người chạm vào nhau, Giyuu có thể cảm nhận được cơ ngực rắn rỏi và múi bụng săn chắc của người đàn ông dưới thân. Tim anh đập thình thịch, gương mặt nóng bừng.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu rọi xuống dòng sông, tạo nên những vệt sáng lung linh. Tiếng ve hè rù rì lúc to lúc nhỏ càng làm lòng người râm ran.

Nước từ mái tóc đen dài của Thủy trụ rỉ từng giọt lên mặt Sanemi. Ngũ quan thanh tú của người con trai trước mặt như được trát thêm một lớp ngọc trai trong suốt, khiến cho những vết ửng hồng trên làn da trắng nõn của anh càng thêm phần rực rỡ.

Sanemi cảm thấy lồng ngực mình đập nhanh đến mức máu từ não bắt buộc phải chảy ngược về tim.

Gã ngẩn ngơ nhìn Giyuu, quên cả việc đẩy anh ra. Hai tay vô thức siết chặt lấy nhau, móng tay cào vào lòng bàn tay đến bật máu. Cái eo nhỏ nhắn của Giyuu như một loại keo dán làm đôi mắt tím của ai đó cứ dính chặt lấy nó.

Hai người sột soạt trên người nhau được vài giây thì một mùi hương tươi mát có chút quen thuộc vô tình lọt vào mũi Sanemi. Không quá nồng như hoa hồng cũng không ngọt ngào như dành dành, mùi hương của loài hoa này rất dịu nhẹ, phảng phất một chút thanh khiết.

"Mày xịt nước hoa à?" Sanemi hỏi, giọng khàn khàn.

Giyuu lắc đầu, ngập ngừng vài giây, anh lại nói tiếp, "Thích không?"

"?"

"Cậu có thích hoa mộc lan không?"

Thủy trụ đã thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn nằm yên trên người gã. Kì lạ là Sanemi cho phép Giyuu làm điều đó.

"Chị tôi rất thích hoa mộc lan, từ nhỏ tôi đã bị chị ấy bắt tắm bằng tinh dầu của loài hoa này, ngâm nhiều đến mức người tôi tự tỏa ra mùi hoa mộc lan luôn. Có lần, tôi còn bị lầm là một bó hoa lớn rồi bị ong chích vào mũi."

Nghĩ đến chị mình, Giyuu nở một nụ cười làm Sanemi liên tưởng đến những khóm mộc lan trắng tinh tỏa hương thơm ngát, mềm mại và tròn đầy.

Mẹ gã cũng rất thích loài hoa này, bà thường chọn mua hoa mộc lan mỗi dịp cúng kiếng và Sanemi nhớ như in vẻ mặt hạnh phúc của mẹ mỗi khi ngắm nhìn những đóa mộc lan nở rộ trong lọ.

Bầu không khí mờ ám giữa họ bị tiếng kêu vang trời của ai đó phá đám.

Rengoku đợi lâu quá mà hai người kia vẫn không chịu ló mặt bèn lo lắng đi tìm, đập vào mắt anh là Thủy trụ đại nhân đang đè Phong trụ đại nhân giữa dòng suối chảy xiết.

"Vãi-"

"Câm mẹ mồm!", Sanemi la lên trước khi Rengoku dùng chất giọng oanh vàng của mình để báo tin cho đám còn lại. Gã chợt bừng tỉnh, đỏ mặt tía tai vội vàng đẩy Giyuu ra. Quần cả hai ướt sũng nhưng chúng sẽ mau khô dưới cái nắng cháy da của mùa hè.

Giyuu lúng túng, "À... à... chúng tôi... vô tình trượt chân-"

Ba người họ quay lại chỗ đám Uzui đang nghỉ mệt. Obanai thắc mắc hỏi vì sao quần của Sanemi và Giyuu lại bị ướt nhưng chưa kịp để chính chủ giải thích thì động tác bất ngờ lấy hai tay bịt miệng mình của Rengoku làm cả bọn nhìn nhau.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Con đường rừng không hề dễ dàng. Các trụ cột phải vượt qua những con suối nhỏ, leo lên những tảng đá trơn trượt, và thậm chí còn đụng mặt một đàn ong rừng dữ tợn. Nhưng với tinh thần chơi hè trước chơi quỷ sau, cả bọn đã vượt qua tất cả.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Obanai tinh mắt phát hiện ra một cây sồi cổ thụ, nơi có rất nhiều bọ cánh cứng sinh sống. Rengoku và Uzui là người háo hức nhất, ngay lập tức vung lưới bắt côn trùng, nhưng lũ bọ cánh cứng đâu có ngu mà ở yên một chỗ đợi cả bọn tới bắt, thế là chúng bỏ chạy tứ phía.

"Chúng mày có biết bắt bọ là gì không, đừng có ồn ào, phải nhẹ nhàng dùng tay giữ chặt lấy thân bọ từ phía sau, vậy bọn chúng mới không trốn được."

Sanemi tự tin mình là cao thủ chơi bọ liền ra tay thị phạm cho đám nhà quê.

Gã thận trọng quan sát xung quanh, đôi mắt sáng lấp lánh tìm kiếm mục tiêu.

Một con bọ cánh cứng màu xanh đang bò chậm rãi trên một bông hoa cúc. Phong trụ nín thở, từ từ đưa chiếc lưới lại gần, với một cú vung lưới nhanh như chớp, con bọ cánh cứng tội nghiệp đã nằm trong tay gã.

Nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt Sanemi, những trụ cột còn lại cũng trầm trồ vỗ tay khen ngợi.

Năm người còn lại bắt tay nhau cùng đi đi săn bọ.

Âm trụ với cái lỗ tai siêu thính đã tập trung định thần để lắng nghe những chuyển động nhỏ nhặt trong không gian.

Hà trụ lướt nhẹ nhàng trên không để bắt những con bọ đang chạy trốn, không ít lần đụng trúng Viêm trụ đang chạy loanh quanh.

Obanai khinh bỉ lũ trụ cột trước mặt, y lệnh cho Kaburamaru đi bắt càng nhiều bọ cánh cứng càng tốt.

Riêng Thủy trụ đại nhân là chọn cách nhẹ nhàng nhưng lại cần nhiều sự kiên nhẫn nhất, anh chờ bọ hiện hình.

Giyuu đã ngồi kế bên một bụi cỏ dại được 15 phút, tấm lưng trắng trẻo của có hơi ửng đỏ vì nóng. Một tiếng sột soạt đột nhiên vang lên, một con bọ cánh cứng sặc sỡ và lớp vỏ bóng loáng, chậm rãi bò ra khỏi bụi rậm.

Mắt anh sáng rực lên, không phát ra bất kì tiếng động nào vươn tay chộp lấy người bạn nhỏ.

Cả bọn trố mắt nhìn một tràng trước mặt duy chỉ có Sanemi là khinh bỉ tặc lưỡi, gã thầm nghĩ, "Bọ cánh cứng thường bị thu hút bởi hương hoa..."




Các trụ cột sau khi đã có bọ cánh cứng của riêng mình liên tập trung lại ở một gốc cây cổ thụ đã bị chặt trong rừng sau khi đã bắt được bọ cánh cứng.

"Bây giờ thì...Cuộc thi đấu bọ xin được phép bắt đầu!"

Vòng loại đầu tiên, các con bọ cánh cứng được chia thành các cặp để thi đấu loại trực tiếp.

Theo bốc thăm, Sanemi và Uzui sẽ đấu đầu tiên, tiếng hò reo của các trụ cột còn lại vang lên rộn rã. Hai con bọ cánh cứng sừng sững đối diện nhau, sẵn sàng cho trận chiến.

Cơ mặt cau có thường ngày của Phong trụ đại nhân đã giản ra chín mười phần, miệng trưng lên một nụ cười đầy dịu dàng trước trận đấu bọ.

Đôi mắt tím không rời khỏi từng chuyển động của con bọ cưng màu xanh lá cây, dường như chủ nhân của nó đang rất phấn khích mỗi khi chúng dùng cặp sừng sắc nhọn của mình để đẩy nhau, hất đối thủ ra khỏi vòng tròn.

Con bọ xanh lá cây của Sanemi nhanh nhẹn né tránh những cú đánh của đối thủ, còn con bọ nâu của Uzui thì kiên trì tấn công. Âm trụ và Phong trụ liên tục cổ vũ cho bọ của mình.

"Đi nào, Midori! Mày mà không thắng tao đập chết mẹ mày!"

"Hào nhoáng con, cố lên! Chúng ta sẽ chiến thắng!"

Trận đấu càng lúc càng căng thẳng. Cả hai con bọ đều kiệt sức, nhưng không ai chịu đầu hàng.

Cuối cùng, với một cú húc mạnh mẽ, con bọ xanh lá đã đánh bại đối thủ. Sanemi nhảy lên vì sung sướng còn Uzui thì ủ rũ gục mặt xuống.

Cảnh tượng phấn khích OOC* cực nặng của Phong trụ đại nhân đã bị lu mờ bởi sự hào hứng của cả bọn cho những trận tiếp theo. Duy chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi gã.

Giyuu ngồi một bên chống cằm, thầm nghĩ, "Giống con nít ghê!"




Obanai sau khi thua con bọ của Sanemi thì bất lực ngã quỵ xuống, vậy là hai đối thủ sẽ chạm mặt nhau trong vòng chung kết sẽ là thằng bạn thân của y và thằng mà thằng bạn thân ghét nhất - Tomioka Giyuu.

Vì vẫn chưa đến giờ diễn ra trận chung kết nên Obanai định đi vệ sinh. Đang tìm một gốc cây kín đáo để xả nước, Xà trụ vô tình nhìn thấy Giyuu đang đúc sâu đất cho bọ cánh cứng của mình đằng sau một bụi dâu dại.

"Thằng đó bị ngu hả? trước trận đấu mà để bọ ăn quá no thì thua là cái chắc!" y lười mở miệng nên vội lượn đi chỗ khác.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Trận chung kết cuối cùng cũng đến.

"Hôm nay mày chết với bố, Tomioka!", Sanemi gào lên, lửa hận trong người gã đủ để đốt nguyên cánh rừng xung quanh.

"Để xem thử." Giyuu ngược lại thì rất bình tĩnh đặt bọ của mình xuống sàn đấu.

Bọ cánh cứng của Giyuu vốn rất nhanh nhẹn ở các trận trước, nhưng hôm nay lại có vẻ nặng nề hơn thường lệ.

Con bọ xanh biển với chiếc bụng căng tròn, di chuyển chậm chạp như một quả bóng. Khi tiếng còi bắt đầu, con bọ xanh lá cây nhanh chóng lao tới tấn công. Bọ của Giyuu cố gắng chống trả nhưng vì quá no nên di chuyển rất khó khăn.

Đám còn lại bật cười trước tình huống dở khóc dở cười này ngoại trừ Obanai.

Sanemi liên tục cổ vũ cho con bọ của mình, trông thấy bọ cưng sắp đánh bại được bọ của thằng mặt liệt, gã càng ngày càng sung, thiếu điều muốn đấm gãy cái cây kế bến.

Cuối cùng, với một cú húc mạnh mẽ, con bọ xanh lá đã đánh bại đối thủ.

Phong trụ nhảy lên vì sung sướng, vừa cười ha hả vừa chê bọ của Thủy trụ như này như nọ, chung quy lại vẫn là yếu hơn Midori của gã. Dù bị thua nhưng trông Giyuu không hề thể hiện ra chút buồn phiền nào.

Điều này càng làm củng cố cho ý nghĩ đáng sợ trong đầu Obanai.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Gió thổi lồng lộng, mang theo hương thơm của hoa sữa và cỏ dại, xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè. Mồ hôi nhễ nhại trên trán nhưng trên gương mặt của các trụ cột vẫn hiện rõ vẻ thích thú.

Ba người vợ xinh đẹp của Uzui bất ngờ xuất hiện, trên tay là một chiếc thùng đá to tướng. "Kem đây kem đây!" Makio hô to, cô mở chiếc thùng ra

Bên trong, những cây kem đủ màu sắc xếp thành hàng dài trông thật bắt mắt. Có kem vani thơm ngậy, kem dâu tây, kem sô cô la, và cả kem trà xanh thanh mát. Mùi thơm của kem lan tỏa khắp không gian, khiến bao tử của cả bọn sôi sùng sục.

Rengoku háo hức lựa chọn cho mình ba bốn vị kem yêu thích rồi dẫn Uzui ra bờ suối ngồi ăn.

Muichiro vì quá mệt mà lăn ra ngủ không thèm động đến kem, Giyuu thấy vậy thì để đầu cậu nhóc dựa lên vai mình, trên tay anh là một que kem vị vani trông rất hấp dẫn.

Sanemi, người chiến thắng chung cuộc của trận đấu bọ, chọn ngay cây kem vị trà xanh đậu đỏ to nhất. Đang hưởng thụ thành quả của mình thì Obanai đột nhiên kéo gã lại một góc, vẻ mặt vô cùng khói coi.

"Chuyện gì sao cứ thích núp lùm mà nói thế?"

"Mẹ mày câm mồm, hồi nãy biết tao mới thấy gì không..."

"Sủa nhanh bố mày còn ăn."

"Thằng Giyuu lén đút sâu cho bọ của nó trước khi đấu với mày..."

"Mày mới sủa cái đéo gì vậy?"

"Tao thề tao mà nói dối mày tao là con chó. Tomioka đâu có ngu đâu mà để bọ nó no trước khi đấu. Mày đừng có sốc nha nhưng mà tao nghĩ là nó cố tình làm cho bọ nó ăn no rồi chậm lại đó!"

Sanemi trợn tròn mắt, cây kem trên tay suýt rơi.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Dũng: Thích không?

Phong Sẹo: ...

Tác giả: Hai anh nói tiếng người dùm em




*OOC - Out Of Character: Khi một nhân vật hành động, nói hoặc thể hiện cảm xúc không phù hợp với tính cách đã được xây dựng trước đó trong câu chuyện, người ta thường nói rằng nhân vật đó đang "OOC"

*ice cream:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro