7. Custard cream bun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ê thằng kia..."

"Ê Sanemi nãy giờ có nghe không?"

Người được nhắc tên nhận ra Obanai đang cố bắt chuyện với mình. Obanai thở dài dường như đã hiểu ra gì đó, vỗ vãi thằng bạn thân, "Tao biết mày vẫn còn cay vụ đấu bọ nhưng con mẹ nó mày nói gì đi! Thằng như mày im lặng đáng sợ vãi lìn!"

"Biết thì câm mẹ mồm vào..."

Sanemi tiếp tục bơ thằng bạn, như một con chó bự ngồi một đống trong sân nhà Chúa công. Đã hai tuần trôi qua từ hôm đấu bọ cánh cứng mà gã vẫn chưa hỏi được Giyuu vì sao lại làm vậy với bọ của y, khỏi phải nói nó làm Phong trụ đại nhân tức điên lên.

"Hay là mày đang cay vụ Oyakata-sama bắt mày nấu ăn cho nó? Nếu được thì lát họp xin ngài ấy một lần nữa xem sao."

Obanai vẫn không bỏ cuộc nhưng Sanemi vẫn cứ im thin thít. Rốt cuộc là thằng mặt sẹo này lại lên cơn gì nữa đây...

Sanemi cay vụ nấu ăn sao? Cũng không đến mức. Thật ra suốt gần 1 tháng qua gã cũng chỉ nấu cho y được ba lần, hoàn toàn để con ma đói kia tự sinh tự diệt.

Sau những lần nấu ăn cho Giyuu, khác với tưởng tượng rằng bản thân sẽ lao vào chém người trên dưới 50 lần, gã thấy đỡ ghét anh hơn một chút, người kia cũng không đòi hỏi gì, ăn cũng rất im lặng thậm chí còn khen gã nấu ăn ngon.

Ít ra thì bây giờ Sanemi có thể nấu cho người khác một bữa cơm và ngồi ăn cùng họ. Sự hiện diện của Giyuu như một nét chấm chấm phá trong cuộc sống tẻ nhạt của một kiếm sĩ bận rộn chỉ biết tiêu khiển bằng việc chém quỷ.

Công việc nấu ăn cho y không hẳn là một gánh nặng, ít nhất thì Sanemi cho là vậy, ngược lại nó đã giúp đầu óc gã thư giãn rất nhiều.

Phong trụ sẽ chăm chút hơn trong cách lựa chọn nguyên liệu, tỉ mỉ hơn trong việc sơ chế và bài trí, nêm nếm sao cho không quá cay để người kia vẫn có thể ăn, bới thêm một chén cơm và cầm đũa lên sau tiếng "Itadakimasu" của y.

Còn vụ đấu bọ, lúc đầu Sanemi đã rất tức giận, thậm chí là cảm thấy bị khinh thường. Nhưng sau khi làm nguội cái đầu, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tâm trí gã, tất cả đều liên quan đến người tên Tomioka Giyuu.





Những trụ cột khác không biết từ lúc nào đã ngồi xung quanh Xà trụ và Phong trụ trong sân, Sanemi không nhịn được mà tìm kiếm hình bóng chiếc Haori hai màu của vị nào đó mới được họ nhắc đến nhưng anh không có ở đây.

"Arara, có vẻ Tomioka-san không xuất hiện nhỉ?"

"Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy không đến họp đó!"

"Ahaha, Tomioka-kun chắc đang bận gì đó rồi."

Từ sâu trong nhà, Chúa công chậm rãi bước ra, họ có thể thấy vết sẹo kéo dài từ trán đến mũi Oyakata-sama ngày càng lan rộng. Các trụ cột theo lễ nghi cung kính chào ngài, Kagaya vẫn mỉm cười hiền hòa như mọi khi, y mời họ miễn lễ rồi bắt đầu giải thích cho sự vắng mặt của một người:

"Hôm nay Giyuu không đến cuộc họp của chúng ta là vì cậu ấy đang đi tìm quạ của mình, ta vừa nhận được tin của một Kakushi."

Uzui nghe vậy thì bật cười, "Tomioka thật là thiếu hào nhoáng, sao có thể bỏ họp để đi tìm con quạ của mình chứ?"

"Nam mô a di đà Phật, ta nghe nói quạ kasugai của y là một con quạ già"

"Hừm, lúc đi làm nhiệm vụ chung với Tomioka-kun tôi có thấy quạ của cậu ấy xém nữa lao vào đầu con quỷ"

"Em đi làm nhiệm vụ với thằng đó hồi nào vậy, Mitsuri."

"Mới một tháng trước à, anh Iguro"

Cả bọn bàn bạc một hồi thì cả kinh vì ông kẹ của Sát quỷ đoàn từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng.

Thường thì bất kì cuộc nói xấu Tomioka Giyuu nào cũng do Phong trụ đại nhân cầm đầu nhưng sao hôm nay gã vẫn chưa hó hé tiếng nào, không lẽ là do dư chấn của việc sống cùng bị hại ?

Sanemi cũng cảm nhận được những cặp mắt tò mò xung quanh đang đao đáo nhìn mình, bộ thấy tao không chửi người là tụi bây không chịu được hả?

"Nhìn cái gì, tao không muốn nhắc tới thằng đó nữa."

Không có Giyuu cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, Sanemi nghe được chữ có chữ không, hoàn toàn không tập trung vào giọng nói êm tai của Chúa công.

Ngoan ngoãn ăn món gã nấu, khen gã nấu ngon, mua Ohagi cho gã, nhường gã trong trận đấu bọ thì sao chứ? Tên này vẫn là một kẻ tự kiêu không thèm quan tâm đến ai, luôn xem bản thân giỏi hơn tất cả bọn họ.

Càng nghĩ lửa giận trong lòng Sanemi càng lớn cùng với đó là cảm giác đau nhói lan ra từ ngực, hóa ra sự tử tế của người con trai kia là do gã tự suy diễn, là do gã tự mặc nhận.

*☆*: .。. .。.:*☆*

Giyuu đã lục tung hết cánh rừng kế bên Thủy phủ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Kanzaburou - quạ Kasugai của anh.

Nếu Chúa công không dùng quạ của mình để hỏi Giyuu vì sao lại không phản hồi thư của ngài thì anh cũng không biết Kanzaburou đã mất tích. May cho Thủy trụ là có một vài con quạ Kasugai khác trông thấy nó bay vào khu rừng rậm rạp này mà không trở ra.

Người Giyuu nhễ nhại mồ hôi nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm vì mặt trời sau lưng đang lặn và anh không muốn con quạ yêu dấu của mình làm mồi ngon cho bọn quỷ.

Kanzaburou đã có tuổi và rất hay báo nhầm tin, có khi nó còn lao vào Giyuu khi anh đang chiến đấu. Nhức đầu thì cũng nhức đó nhưng anh vẫn rất yêu quý Kanzaburou vì đã bầu bạn cùng mình suốt thời gian làm kiếm sĩ diệt quỷ.

Nói không điêu chứ Giyuu nói chuyện với quạ Kasugai của mình còn nhiều hơn với người khác.





Sau khi chạy liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, anh vịn vào một thân cây gần đó để lấy lại sức, bầu trời lúc này đã khoác lên mình chiếc áo cam của chiều tà len vào những tia nắng cuối cùng của ban trưa. Đột nhiên, Giyuu nghe được tiếng ma sát kì lạ trên cái cây cao phía đối diện.

Anh nhanh chóng tiến lại gần, đứng dưới góc cây nghe ngóng để chắc rằng mình không nghe lầm. Từ trong những tùm lá xum xuê, một cục đen xì bất ngờ rơi xuống trúng chỗ Giyuu đang đứng, anh kịp thời bắt được và nhận ra đó là bé quạ cưng của mình.

"Kanzaburou-"

"Thằng ngu có con quạ cũng tìm mất cả ngày trời."

Đôi mắt phượng mở lớn trước sự có mặt của gã trai tóc trắng đang ngồi chễm chệ trên ngọn cây. Sanemi vẫn nhìn anh với cặp chân mày nhăn nhúm và đôi mắt tím nheo lại ghét bỏ.

"Shinazugawa-san" Giyuu ngắm nghía Kanzaburou trong lòng rồi quay sang Sanemi, vết bùn đất dính trên áo gã, cái trán nhễ nhại mồ hôi cùng mái tóc dính đầy lá cây làm anh nảy ra một ý nghĩ đáng sợ chính là Phong trụ đại nhân đã giúp mình tìm quạ.

Sanemi nhảy xuống đất, phủi bụi trên tay rồi giở giọng châm chọc, "Ngài Tomioka đúng là chảnh thật, vì một con quạ mà bỏ cả họp."

Giyuu đang cố gắng lay tỉnh Kanzaburou, dường như quạ già đang ngủ đến quên trời quên đất, anh đáp lại Sanemi nhưng vì xấu hổ mà nhìn sang hướng khác, "Kanzaburou đã mất tích bốn ngày rồi, tôi sợ nó sẽ bị quỷ ăn nên..."

"Chứ không phải là mày muốn thể hiện mày hơn bọn tao nên đếch thèm tới?"

"Gì chứ?"

Trông thấy biểu cảm kinh ngạc của người kia, bụng gã lại nhộn nhạo, tên này sao lại hay thích giả vờ vậy nhỉ ?

Luôn phát ngôn những câu nói đủ chọc tức bọn họ, gì mà tôi khác với mọi người, mỗi lần gặp nhau liền thể hiện cái mặt lạnh lùng kiêu kì ít ai ưa, không thích làm việc nhóm, không giao du với người khác. Rõ ràng là khinh những trụ cột khác ra mặt!

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cùng sự tức giận kìm nén từ hồi sáng trong người như muốn trào ra ngoài.

Sanemi giật cổ áo của Giyuu rồi dí sát mặt cả hai vào nhau:

"Mau dừng cái trò tỏ ra tốt bụng đi thằng chó, tao biết mày vẫn còn giữ cái thái độ trịch thượng chết bầm của mày từ xưa đến giờ. Chắc mày chán ngấy việc ăn đồ tao nấu xong phải giả bộ khen ngon rồi phải không?"

"Cậu đang nói gì vậy-"

"Mày đang đùa với lửa đấy, Tomioka!", Sanemi tiến gần, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp, "Tao biết mày đang giấu cái gì đó. Và tao sẽ moi hết ra. Đừng có nghĩ rằng tao sẽ dễ dàng tha thứ cho mày vì mấy trò hề này!"

Gã càng tiến thì anh càng lùi về sau, đôi tay ôm Kanzaburo run rẩy.

"Chắc mày thấy tao thảm hại lắm nhỉ?" Giọng nói của Sanemi như có lửa, từng chữ nhả ra từ kẽ răng nghiến chặt

"Rõ ràng là mày khinh tao đến thế, khinh đến mức cố tình để thua tao. Mày đưa Ohagi, ăn đồ tao nấu, tất cả là vì lệnh của Chúa công thôi đúng chứ!"

"Địt mẹ nó Tomioka..." Khuôn mặt gã trai nhăn lại, ánh lên một tia đau khổ "Đéo hiểu sao tao lại vui khi ăn cùng mày."






Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, tạo ra những vệt sáng hình thù kì lạ trên mặt đất. Những chiếc lá cây như những tấm gương nhỏ, phản chiếu lại ánh hoàng hôn, khiến cả khu rừng trở nên rực rỡ.

Bầu trời phía tây chuyển dần từ màu xanh lam sang màu cam hồng, tím nhạt, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mặt trời lặn dần, để lại những đám mây nhuộm màu đỏ rực. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của đất ẩm và lá cây mục, tạo nên một cảm giác yên bình, thư thái.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối như tơ vò của Sanemi và Giyuu.

"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ!" Giọng nói bình tĩnh thường ngày của anh trở nên gắt gỏng, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Sanemi với những đợt sóng thần mạnh mẽ và lốc xoáy dữ tợn.

Gã vẫn không buông anh ra, cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương với khoảng cách này. Mặt Giyuu trắng bệch, anh nghiến răng trước khi chuẩn bị cuốn Sanemi đi bằng cơn giận dữ hiếm hoi của bản thân.

"Tôi không hề ra vẻ trịch thượng hay bất kì thứ gì cậu gán ghép cho tôi, sao tôi lại nghĩ bản thân hơn những người còn lại trong khi tôi còn chẳng xứng với cái danh trụ cột chứ?"

Giyuu gạt tay Sanemi ra khỏi cổ áo mình rồi đặt Kanzaburou xuống đất. Nhân lúc gã vẫn còn ngây ra vì câu nói vừa rồi, anh thừa cơ nắm lấy cổ áo đồng phục mở tung của Sanemi, đôi mày anh nhăn lại, mí mắt ánh lên một tia chua xót khó tả. Nó làm Sanemi khó chịu.

"Tôi chỉ...tôi thấy cậu thích bọ cánh cứng và nghĩ cậu sẽ vui hơn khi là người chiến thắng cuối cùng. Tôi tặng cậu Ohagi là vì đó là món cậu thích, tôi ăn đồ cậu nấu là vì chúng thật sự rất ngon..."

"Hơn nữa...tôi cũng", Giyuu quay mặt đi, "Thích ăn chung với cậu mà..."


Quạ kasugai của Thủy trụ bị đánh thức vì trận cải vã của hai người.

Sau cơn mộng mị, nó có vẻ hoảng hốt vì không biết mình đang ở đâu, ngó nghiêng một hồi, nó trông thấy chủ nhân của mình đang ở đây.

Kanzaburou lập tức nhớ đến bức thư của Kagaya-sama gửi cho Giyuu rồi cất giọng:

"Giyuu, ta đã đọc được thư của con, ta rất vui vì con thích việc ta giao cho Sanemi nấu ăn cho mình. Có vẻ hai con đã có một khoảng thời gian rất tốt bên nhau nhỉ? Tanjiro kể ta rằng con đang cố gắng hòa hợp với các trụ cột khác, đặc biệt là Sanemi. Ta biết từ sau cái chết của chị gái và Sabito con vẫn còn dằn vặt bản thân mình và từ chối chức vị trụ cột nhưng hãy cố gắng lên nhé, ta và mọi người sẽ giúp đỡ con hết mình."

"Ta chờ hồi âm của con."

Kanzaburou hoàn thành xong nhiệm vụ thì vui lắm, nó lập tức bay đến đậu lên vai Giyuu, người bây giờ đã cúi gằm xuống đất với hai tay vô lực buông thõng. Tiếng gió vi vu thổi ngang qua khu rừng làm cành lá rung động, mái tóc đen dài của anh cũng theo đó mà đung đưa.

Gã có cảm giác có thứ gì đó vừa rơi bộp xuống từ lồng ngực mình.

Đằng sau lớp vỏ mà Sanemi luôn muốn được bóc tách là một nỗi buồn nguyên sơ chưa được ai khám phá của Tomioka Giyuu.


*☆*: .。. .。.:*☆*


Mẹ Sanemi thường cho kẹo cho mấy đứa em của gã mỗi khi chúng khóc lóc hoặc giận dỗi gì đó.

Và có lẽ gã đang áp dụng cách đó với tên Thủy trụ đang nhai bánh kem sữa trứng kế bên.

Chiếc bánh nhân kem sữa tròn trịa, vàng óng như mặt trời bé nhỏ. Lớp vỏ vàng kim hơi nâu ở hai bên bao bọc phần nhân kem nóng hổi, cắn vào lớp bánh mỏng, hương thơm ngọt ngào béo ngậy của trứng gà và sữa liền đua nhau trào ra.

Giyuu bình tĩnh lại nhờ vị ngọt của kem tan chảy ngay đầu lưỡi giúp anh điều chỉnh được lượng cortisol tiết ra khi giận dữ. Thủy trụ tiện tay bẻ một miếng cho Kanzaburou đang đậu trên vai mình.

Bằng một cách thần kì nào đó, Sanemi nảy ra ý tưởng vác Giyuu lên vai và phóng thẳng đến một sạp bánh nhỏ ven đường. Cả hai chọn một góc yên tĩnh và gọi hai phần bánh kem trứng sữa cùng trà xanh. Hai tên đàn ông ngồi trên một băng ghế gỗ không lưng, dưới tán dù đỏ có khắc tên quán và nhai nhồm nhoàm bánh ngọt.

Sau khi xử hết cái bánh trên tay, Sanemi mới có đủ dũng khí để mở lời, "Tomioka..."

Bờ má bồng bềnh đang nhai bánh của người kia lập tức dừng lại. Trước khi để Sanemi kịp biện bạch hoặc chửi đổng lên, Giyuu nói chen vào:

"Phải, tôi khác với tất cả các cậu, tôi yếu đến mức thậm chí còn không vượt nỗi buổi tuyển chọn, Sabito vì cứu tôi mà đã hi sinh trong khi cậu ấy mới là người xứng đáng được sống. Không chỉ hại chết người bạn thân nhất, chị tôi vì bảo vệ tôi khỏi bọn quỷ mà bị chúng giết trong chính ngày cưới của mình."

Giyuu khó khăn nuốt miếng bánh trong miệng, "Tôi nói vậy đã đủ chưa, Shinazugawa?"

Anh đứng lên, tà áo Haori hai màu chuyển động trong không khí như đang cố bám trụ lấy bờ vai run run của người kia.

"Từ nay về sau cậu không cần nấu ăn cho tôi nữa."

Sanemi trơ mắt nhìn cậu trai tóc đen rời đi.

Có vẻ bánh ngọt không hiệu quả với những đứa trẻ đã chịu quá nhiều tổn thương.





*☆*: .。. .。.:*☆*

Câu "Tôi nói vậy đã đủ chưa, Shinazugawa?" khi đặt ở những hoàn cảnh khác và Giyuu vẫn đang giận Sanemi:

Trên giường:

Nhiêu đây hiệp đã đủ chưa, Shinazugawa?

Trên bàn ăn:

Tôi ăn nhiêu đây rau đã đủ chưa, Shinazugawa?

Học đường au:

Luyện nhiêu đây đề đã đủ chưa, Shinazugawa-sensei?

Dỗ dành:

Hôn nhiêu đây đã đủ chưa, Sanemi?


Đôi lời của toi:

à thì cái chương trước là toi viết để add thêm cho Sanemi character development để dành cho plot của chương này (vì ko có chương trước thì Sanemi có quá ít động lực để chửi Giyuu:)))

Lúc đầu tưởng mn ko thích ai ngờ nó lên like nhanh quá. Mẹ ơi mừng vcl \^o^/


custard cream bun: bánh nhân kem custard

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro