2. hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu bạn hỏi tomioka giyuu và shinazugawa sanemi hiện tại có ổn không, thì câu trả lời đương nhiên là không.

bạn có thể tưởng tượng được cái bầu không khí hiện tại nó gượng gạo đến mức nào khi chỉ có hai người đi chung trên một con đường vắng hoe.

vì bình thường gặp nhau là đánh nhau toé lửa, nên hai con người này chẳng có cái gì để nói với nhau.

không lẽ quay ra huých đối phương một cái rồi hỏi chém nhau tí cho nóng người trước khi chém quỷ không?

sanemi thà rằng mấy con quỷ nhảy ra từ ngõ ngách nào đó để hắn còn có chỗ mà xả bực, còn hơn là một - à không, hai mình trên cái con đường vắng hoe như thế này.

iguro chết tiệt kanroji chết tiệt.

thà rằng cho hắn đi cùng đường với con bé tóc hai màu kia hắn cũng không ngượng đến như này.

còn giyuu thì cũng thảm không kém.

anh liếc nhìn đối phương mấy lần, chỉ thấy mặt của sanemi đen như nhọ nồi.

giờ mà lại bắt chuyện có khi chém nhau thật.

"dũng cảm lên giyuu-san. cố lên!!!"

bỗng nhiên anh lại nhớ đến ánh mắt động viên của tanjiro.

trước đây vì một số khúc mắc, anh nói ra nhiều lời làm sanemi cảm thấy điên tiết.
có lẽ đã đến lúc bản thân phải mở lời để giải quyết cái tình huống gượng gạo này. giyuu nghĩ thế

"shinazugawa-"

"cái gì?"

giyuu nhận ngay cái ánh mắt không mấy thiện cảm của sanemi, cùng lời nói như kiểu gằn từng chữ một để thốt ra.

"cậu ăn ohagi không?"

shinazugawa sanemi lập tức cảm thấy mình đầu thai nhầm kiếp.
kiểu, bỏ qua cái việc là cái bánh ohagi nó méo xẹo và cái màu trông nó urg....
thì người đưa bánh cho hắn chính là tên tomioka giyuu thích tỏ ra khác biệt với mọi người đó.

giờ sao, ăn hay không ăn?

hai người đứng chết trân nhìn nhau dưới ánh nắng ban mai sáng sớm, tạo nên một khung cảnh không thể nào buồn cười hơn.

giả dụ nếu để bọn đội viên nhìn thấy thuỷ phong hai vị đang đưa bánh cho nhau sẽ trực tiếp bất tỉnh nhân sự luôn ấy chứ.

sanemi nghiến răng, nghĩ rằng dù sao hắn cũng không muốn khiến mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn nữa.

"đưa đây."

cả giyuu và sanemi đều bỏ qua cái ý nghĩ vừa lướt qua đầu mình, rằng đối phương thực sự rất đẹp. thích rồi đó, mà không biết.

sanemi nhanh chóng hối hận vì đã nhận lấy ohagi từ tay giyuu.

hắn vừa cắn một miếng. cảm nhận thì...
dở kinh khủng. ngọt kinh khủng. kinh khủng

hắn suýt phun cả cái bánh ra trước mặt giyuu, sau đó lại nhịn rồi quay qua nhìn tác giả của thứ kinh khủng này.

ý là, sắc mặt giyuu cũng không được tốt cho lắm sau khi ăn tác phẩm của chính mình.
có lẽ anh đang tự nghĩ rằng liệu lúc nấu mình có cho hết số đường hiện có trong nhà bếp để làm ra cái bánh này hay không.

lần đầu tiên hai người có chung suy nghĩ.
đó là nôn cái thứ ngọt thé cổ này ra ngoài.

sanemi trực tiếp phun đại ra một cái bụi cỏ chết tiệt nào đó, còn giyuu lịch sự hơn một chút, gói giấy lại rồi đem vứt.

bầu không khí lại một lần nữa trở nên gượng gạo.

sanemi mặc dù không giỏi nấu ăn cho lắm, nhưng hắn chắc chắn hắn không thể đẻ ra cái thứ kinh khủng như thế này.

giyuu không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, anh bắt đầu cảm thấy khó xử khi tiếp tục phải đi cùng với sanemi.

đoạn đường bình thường anh chỉ đi trong 15 phút lập tức dài ra như cả thế kỷ.

sanemi thực sự đã nghĩ rằng lúc đó nên đập cho giyuu một trận thay vì nhận lấy chiếc bánh trên tay anh.
dư vị "ngọt ngào" của chiếc bánh vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi và phong trụ hiện tại chỉ cảm thấy khát nước vô cùng.

 hắn sẽ không bao giờ xin nước tên đi bên cạnh. tuyệt đối không. sanemi sẽ không bao giờ mong muốn tiếp theo sẽ uống phải một chai nước đường.

"x-xin lỗi shinazugawa, tôi không nghĩ vị của chiếc bánh lại kinh khủng như vậy..."

lời xin lỗi của giyuu lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của sanemi, kéo hắn trở lại với hiện thực.
một hiện thực còn khó chấp nhận hơn việc sanemi phải uống nước đường.

hai người lại đứng chết trân nhìn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro