3. đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ hai tuần sau đi học mà giờ còn nguyên cái học kỳ chưa soạn văn🥰

-------------

sanemi đớ người ra, một lúc lâu vẫn không chấp nhận được lời xin lỗi của giyuu. hắn ngượng chín mặt, cảm thấy rối bời trong lòng. lâu lắm rồi hắn không có lại cái cảm giác áy náy như thế này.

"tao không sao, mày đừng khách sáo như vậy."

nói đoạn, hắn cố tình vọt lên đi trước giyuu để né anh, vì thực sự sanemi không thể chịu được cái việc phải tiếp tục giằng co với tên trước măt.

sau đó, hai người không thèm nói với nhau một lời nào trong khoảng thời gian dài, và điều này khiến giyuu cảm thấy khó chịu. nói sao nhỉ, ít nhất anh không muốn cái bầu không khí phát triển thành như thế này.

anh vài lần toan muốn bắt chuyện với sanemi, nhưng với lịch sử một mình cô lập sát quỷ đoàn thì có xới cả đất cát dưới chân lên giyuu cũng không xới ra gì để mở đầu cuộc trò chuyện. hoặc không thì giyuu cảm thấy im lặng vẫn tốt hơn sau khi nghĩ ra một đống chủ đề mà nói chuyện với ai người ta cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt không được thiện cảm cho lắm.

đoạn đường từ phủ đến khu vực cần tuần tra khá xa, và đó cũng là lí do bọn họ phải xuất phát vào sáng sớm.

trên con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại, sanemi đi trước - cốt là để tránh mặt giyuu, còn anh lẽo đẽo đi theo sau hắn.

-------------

giyuu ngước lên nhìn sanemi.

anh không biết từ bao giờ, hình bóng của người đồng đội vốn đã quen thuộc giờ đây lại tạo nên cảm xúc mới lạ đến thế.

giyuu yêu quý tanjiro và nezuko nhiều lắm, anh cũng tôn trọng và ngưỡng mộ những trụ cột đồng đội. nhưng có lẽ tình cảm của anh dành cho sanemi không giống như vậy.

anh nghĩ mình không coi sanemi là một người anh trai như cách anh dành tình cảm cho anh em nhà kamado , dẫu cho tên này thực sự là một người anh trai tốt bên cạnh những hành động khó hiểu của hắn với genya.

giyuu ngẩng đầu thẩn thơ nhìn lên trời. anh loáng thoáng nghe qua chuyện nhóc zenitsu thích nhóc nezuko hay việc kanroji và iguro yêu nhau, anh không quan tâm lắm. anh không nghĩ đời này của một anh có thời gian để quan tâm những thứ đó.

nghĩ rồi, khoé mắt giyuu lại lướt qua mái tóc trắng cùng cơ thể đầy sẹo đã trải qua nhiều sinh tử của người kia.

anh từ từ nhắm mắt lại, tay vô thức siết chặt nhật luân kiếm giấu dưới lớp áo. nếu như không có quỷ xuất hiện trên thế gian này...

đúng rồi, ngay từ đầu chúng không tồn tại, chị gái anh có lẽ sẽ không đổi mạng, đổi hạnh phúc để bảo vệ anh. sabito hay makomo có lẽ sẽ không chết, nhiều kiếm sĩ trong sát quỷ đoàn có lẽ sẽ không nằm xuống nơi đất khách quê người, chết không toàn thây. thậm chí tanjiro và nezuko cũng sẽ không mất đi gia đình vào ngày tuyết rơi năm đó.

có lẽ, giyuu sẽ dám mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp hơn, một mối quan hệ xa hơn với sanemi. 

lại nói đến sanemi, suốt một thời gian dài như vậy anh chưa từng thấy một nụ cười thật sự vui vẻ nào của hắn. mấy lần giyuu đều thấy hắn cười rất kinh dị, điển hình nụ cười doạ trẻ em.

giyuu muốn nhìn thấy hắn cười, thật lòng và hạnh phúc, nụ cười đẹp như vậy, chỉ muốn là của một mình anh. giyuu không biết chữ thích đánh vần như nào, nhưng theo anh, anh chỉ cần xác định được cảm xúc của anh dành cho sanemi hiện tại, vậy là đủ rồi.

giyuu không muốn yêu đương gì, ít nhất là cho đến khi những con quỷ biến mất trên cuộc đời này, cho đến khi chúng xuống địa ngục để trả giá cho tội lỗi của mình. giyuu biết những người khác, và cả sanemi, trong tâm cũng in hằn một tâm niệm như thế.

tay cầm kiếm dần trở nên kiên định hơn. ánh mắt sắc bén cũng từ từ mở ra. anh phải tiêu diệt hết lũ quỷ dữ, đổi lại hạnh phúc và bình yên cho mọi người.

-------------

sanemi đang đi ung dung trên đường, tự dưng không còn nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai nữa. hắn ngoái lại, chỉ thấy giyuu đứng nhắm mắt nhìn trời mà không đi tiếp.

tên này bị cái gì thế?

"tomiokaaaaaaaa. mày làm cái quái gì mà ngẩn người ra thế?"

"hả?tôi -"

tiếng gào của sanemi kéo anh ra khỏi tâm tư hỗn loạn. nhìn lại mới biết, hắn đã bỏ anh một khoảng khá xa rồi. 

giyuu toan bước đi để đuổi kịp sanemi, không để ý mà bước hụt, ngã cái oạch xuống đất.

dáng vẻ anh ngã sõng soài trên mặt đất nom rất buồn cười, sanemi nghĩ.

hắn giằng co nội tâm về việc có nên đỡ giyuu dậy, hay tiếp tục mặc kệ kẻ lúc nào cũng tỏ ra thượng đẳng này.

cuối cùng thì, sanemi cũng không thoát khỏi nỗi áy náy khi hắn nhận được lời xin lỗi vừa nãy của giyuu, không khỏi nhớ đến ohagi mà thuỷ trụ cất công tự làm để tặng mình - bởi không có kakushi nào có thể nấu ra cái thứ kinh khủng đó cả.

"m-mày có sao không?"

sanemi chạy lại, chìa tay ra để đỡ giyuu, lắp bắp mãi cũng nói ra được một câu tử tế.

một bên cũng thắc mắc, chẳng hiểu sao vị tóc đen trước mặt lại ngồi thần người ra rồi.

vừa nãy anh ụp mặt vào bụi cây, chắc là không sao, chỉ là tóc tai rối bù lên rồi, dây buộc tóc cũng gần như tuột ra.

giyuu nghe thấy tiếng gọi của sanemi như định thần trở lại, ngẩng mặt lên nói cảm ơn.

khuôn mặt thanh tú của anh che phủ bởi vài sợi tóc loà xoá, dính chút lá cây cùng bụi bẩn, tóc xoã ra dài đến lưng, đôi mắt mang nỗi buồn của biển sâu thẳm nhìn thẳng vào sanemi.

hắn rung động.

sanemi hận không thể khắc sâu hình dáng hắn vừa nhìn thấy vào sâu trong lòng.

hắn không quan tâm đến ngoại hình của từng người trong sát quỷ đoàn cho lắm, tất nhiên, trụ cột thì có nhớ qua mặt.

nhưng vẻ diễm lệ của người trước mặt, hắn tự hỏi tại sao mình chưa từng thấy qua, hay đơn giản là bị sự thù ghét che lấp.

bình thường ấy à, thứ phơi ra trước hắn chỉ là vẻ thanh cao dương dương tự đắc, lúc nào cũng ở một mình mà thôi. 

dáng vẻ ấy của giyuu, thực sự khiến sanemi muốn tạc vào đầu để ghi nhớ, in đậm trong thâm tâm để bảo vệ và yêu thương.

sanemi một lần nữa cảm thấy bối rối khi ở cùng đồng nghiệp mình ghét cay ghét đắng.

hắn muốn bảo vệ genya, không muốn nó bị thương, không muốn nó chết. nó là người thân cuối cùng của sanemi. hắn muốn nó rời khỏi sát quỷ đoàn, sống một cuộc sống hạnh phúc chết tiệt. 

hắn cũng không nghĩ, hắn muốn trân trọng và đặt trong tim một người thứ hai như vậy. 

chiếc ohagi dở ẹc, lời xin lỗi và cảm ơn bình thường lại trở nên vụng về và ngại ngùng, dáng vẻ thanh cao thượng đẳng hàng ngày hay nhan sắc khiến hắn sinh ra cảm giác bảo vệ và yêu thương, tất cả, từng chút một, gieo mầm mống tình yêu vào trong trái tim sanemi.

hắn không biết cách bày tỏ, từ trước đến nay đều là như thế. 

hắn không có một tuổi thơ hạnh phúc, lại không thể vẽ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. 

cuộc sống của hắn đều là chém và giết, từ đầu đến cuối chỉ luôn tâm tâm niệm niệm một điều. giết hết bọn quỷ.

sanemi không muốn nhớ lại quá khứ đau khổ, cái thời gian mà hắn không có nổi một gia đình hạnh phúc, cái thời gian mà hắn phải tự tay giết mẹ mình.

hắn chợt nghĩ đến một điều mà trước đây chưa từng thử nghĩ qua, rằng giyuu cũng có nỗi khổ riêng của mình. trước đây hắn vẫn hay cười, lạc quan như tên nhóc đầu đỏ nào đó, mà giờ không còn nữa. 

tomioka giyuu liệu có như vậy không?

đột nhiên, hắn muốn đau khổ và hạnh phúc của mình và người kia, hoà lại làm một. 

sanemi lần đầu muốn quá khứ của mình được một ai đó ôm vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, muốn một ai đó nói với một tên thô kệch chỉ biết giết chóc như hắn rằng, không sao đâu.

không, không phải mẹ. cảm xúc nảy sinh từ tận đáy lòng đó không phải tình mẫu tử. 

như nào à, sanemi không biết diễn tả đâu. đừng bắt hắn phân tích thứ phức tạp và khó nắm bắt như cảm xúc.

hắn chỉ cần biết, hắn muốn bảo vệ và yêu thương người trước mặt, có lẽ, thế là đủ để lấp đầy khoảng trống vô vọng trong trái tim sanemi.

-------------

đôi mắt mang màu hoa tử đằng ánh lên vẻ đau thương chết chóc, lại đắm mình vào đôi mắt mang màu xanh dương tĩnh lặng của biển cả.

họ nhìn nhau, thời gian như dừng lại.

mùi thơm thanh mát của đất trời lướt qua mái tóc hai người, hoa rơi trên nền đất như tô điểm thêm cho giá trị cao đẹp trong tâm hồn họ. tâm hồn nguyện chỉ cống hiến cho sứ mệnh diệt quỷ, giờ phút này bỗng dưng muốn mưu cầu hạnh phúc.

giyuu đứng lên rồi. tóc anh xoã ra không giống với dáng vẻ thường ngày, tay vẫn đặt trên tay của sanemi, tinh tế cảm nhận từng vết chai sạn do cầm kiếm lâu ngày và sự thô ráp sần sùi vốn có trên tay hắn. anh muốn ôm lấy, xoa đi vết sẹo trong tâm hồn sanemi.

sanemi lại bất giác muốn nắm lấy bàn tay mười ngón đã quen chiến đấu lại ngây ngô tự cô lập bản thân của anh, muốn cẩn thận bước từng bước vào vùng nước xanh yên ả lại sâu thẳm khó đoán ấy, muốn nắm lấy và giữ bên mình nỗi buồn và niềm vui của giyuu.

khi yêu thương một ai đó, nghĩ tặng cho họ cả trời đất rộng lớn này chưa đủ. đôi khi lại nghĩ, dâng hiến trái tim bản thân để họ yêu thương và trân quý một thứ duy nhất, thế là đủ rồi.

-------------

"quạc quạc, sắp đến điểm dừng chân đầu tiên."

con quạ kanzaburo của giyuu lên tiếng, xé bầu không khí lãng mạn làm đôi. sanemi chưa bao giờ muốn chém quạ đến thế. 

hai người ngượng ngùng bỏ tay nhau ra, nhưng bầu không khí lại có chút tiến triển, không còn ngượng ngủng như lúc nãy. hai người sánh vai đi trên đoạn đường đầy nắng của trưa hè, vốn không hoà hợp giờ đây lại toả ra sự bình yên và hạnh phúc.

họ không nói lời nào, cũng không muốn đoán lấy cảm xúc trong lòng người còn lại. sanemi và giyuu, lại tự ôm niềm vui nhỏ nhoi vừa có được vào trong lòng, giấu vào sâu trong trái tim để tự mê hoặc bản thân.

-------------

thiệt sự dở trong việc miêu tả cảm xúc ý=)) chap này viết hơi vụng với lủng củng một tí, như kiểu từ ngữ chắp vá vụn vặt ấy. nhưng mình nghĩ cũng mô tả đúng tâm trạng của hai đứa, nhặt những mảnh đau thương để vá lại thành tình yêu.

anyw obamitsu và zennezu có cameo một xíu, nhưng ngoài obamitsu là couple phụ thì còn lại không đả động gì hết ạ.

chap này dài hơn do có lột tả cảm xúc của hai đứa, vì plot nguyên tác đơn giản nên mình tập trung chú trọng vào phát triển tình yêu thui.

cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, t đi soạn văn🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro