4. nghỉ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ké fame truyện một tí, ai recommend cho mình textfic sngy đi ạ😭😭😭 mình đói textfic điên luôn, couple tạp nham nào mình cũng ăn nhưng ưu tiên mcr bot ý. cảm ưn mng

dấu cách ở mỗi chap nó khác nhau do mình lười cop paste mọi người thông cảm nhe

còn nữa là mình chỉ có 1 acc wattpad này thui ạ, mọi người thấy truyện ở đâu thì báo lại giúp mình với nhé (bạn nào đang đọc trên zingtruyen thì vô watt đọc i=) )

-------------

rất nhanh sau đó, sanemi và giyuu đã đến điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình.

nơi đây là một thị trấn nhỏ nhộn nhịp nằm trong khu vực quản lý của sát quỷ đoàn.

bọn họ quyết định sẽ nghỉ lại tại đây để ăn uống nghỉ ngơi, dù sao đi một đoạn đường dài như vậy ai cũng khác mệt.

sanemi hoà vào dòng người vội vã trên phố, liền cảm thấy tâm trạng hỗn loạn khi nãy được xoa dịu đi phần nào.

giyuu lại khôi phục dáng vẻ như cũ, im lặng đi theo sanemi.

hai người cứ như vậy, không biết khi nào đã vô thức dừng chân tại một quán ăn.

sanemi liếc nhìn giyuu lúc nào cũng giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh, cuối cùng đành mở miệng lên tiếng trước.

"vào đây ăn nhé?"

"ừ."

giyuu không kén ăn cho lắm, sanemi cũng vậy. dù sao thì chỉ là một điểm tạm dừng chân, bọn họ nên sớm tìm thứ lót bụng để có thể nghỉ ngơi.

giyuu đang định bước vào quán.

"tên cướp chết tiệt kia! đứng lại cho tao!"

"?"

sanemi chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng động rõ to.

một tên trông có vẻ rất vội vã đâm sầm vào giyuu đang đứng ngay trước cửa quán ăn. sanemi theo phản xạ đỡ lấy giyuu, anh ngã vào lòng hắn.

"có sao không? mày đúng là hậu đậu, mắt mũi để dưới chân à?"

anh tựa vào người sanemi đứng thẳng dậy, trong một khoảng khắc lại quyến luyến hơi ấm của người kia.

còn tên cướp thì có vẻ không được may mắn cho lắm, gã lăn đùng một phát ra đất. nắm tiền lộn xộn trên tay cũng vương vãi ra đất.

"mày tính chạy đâu hả thằng chó? trả tiền đây cho tao."

nghe tiếng người phụ nữ trẻ phía sau vọng tới, tên cướp mới kịp hoàn hồn, luống cuống nhét tiền vào chiếc túi rách nát đeo bên hông, sau đó lao thẳng tới hướng có hai con người đang đứng chắn đường.

"bọn mày tránh ra cho tao đ-đi..."

gã bắt gặp ánh mắt của sanemi và giyuu, lập tức hoảng sợ tới mức không nói nổi một câu tử tế.

không nói đến việc hai người khá cao, hơn tên cướp nửa cái đầu, thì khuôn mặt sanemi thực sự doạ cho tên cướp hồn phi phách tán.

cũng là kiếm sĩ nhiều năm, khí chất toát ra từ người bọn họ vẫn kinh khủng cho dù đang ẩn mình dưới lớp thường phục.

"trả tiền cho cô bé kia đi."

kẻ đang ngồi sụp trên đất nghe thấy giọng giyuu liền bỏ lại tiền cùng chiếc túi đeo hông đang mở ra trên mặt đất mà chạy bán sống bán chết, chỉ để lại cô chủ và một trắng một đen đứng ngơ ngác.

"cảm ơn hai anh nhiều ạ, nếu không có anh giúp bắt hắn thì em đã mất trắng số tiền đó rồi."

"để em xem nào, 1, 2, 3,.. ô! thừa rồi, tại sao nhiều vậy nhỉ?"

"có lẽ tên này còn cướp của người khác nữa, thật là đồ đầu đường xó chợ."

"n-này. sao, sao hai người không nói gì thế?"

cô chủ nhỏ thực sự sợ rồi. hai người đàn ông lạ từ đầu đứng trước quán mình, hỏi gì cũng không trả lời, chẳng lẽ lại là tên côn đồ nào đến gây sự.

"không có gì, tên vừa nãy là sao thế?"

"à, em đang đi giao cơm, hắn tự dưng từ đầu nhảy ra giật luôn chiếc ví của em, rồi chạy đi mất."

"em là hayamichi usako, chủ của tiệm cơm này. em có thể biết tên hai anh không?"

"tôi tên là tomioka giyuu, còn đây là shinazugawa."

"được rồi, tomioka-san, shinazugawa-san, mời hai anh vào quán em nghỉ ngơi một chút. em miễn phí luôn bữa này, coi như cũng là trả ơn giúp em lấy lại được tiền."

"tch, con bé này, không cần đâu, bọn này cũng chỉ là vô tình thôi mà."

vậy mà chẳng biết từ bao giờ, hai người đã ngồi ngay ngắn vào quán cơm nhỏ của cô bé usako.

"em một mình vừa giao hàng, vừa nấu cơm luôn à?"

"dạ. ba mẹ em chết rồi, nhà em có ba người con, trên em còn một người chị gái và một người em trai nữa. chỉ là...."

giyuu khựng lại, không tự chủ mà nhìn sanemi đang ngồi cạnh. nói sao nhỉ, ba mẹ đều mất à.

"em trai em cũng chết rồi, chị gái em thì mất tích."

"em trai em còn quá nhỏ, chị gái em thì bị bệnh. hôm đó em xong việc về nhà, trong nhà toàn máu là máu. s-sau đó, em chỉ thấy em trai em nằm trong vũng máu be bét."

cô bé vừa nói vừa khóc, tay run run lên đổ cơm vào bát. 

"anh xin lỗi, anh không nghĩ lại gợi lên chuyện đau buồn của em. mà, nhà em ở đâu thế?"

"dạ? ở thị trấn trên núi đằng kia, khá xa nơi này. nhưng em quen các cô bác ở đây rồi, nên cũng ở lại nơi này bán cơm luôn."

"vả lại, hình như ở thị trấn đó, có, có..."

usako nhìn xuống đất hồi lâu, lại nhìn thẳng vào hai người đang ngơ ngác nghe câu chuyện.

"nè, nói ra các anh có tin không? 

"chỗ đó có quỷ đó! nhiều người chết với mất tích lắm luôn!"

giờ thì hai người nhìn nhau. xem ra, lời đồn đại về thị trấn trên núi quả là có thật. tên quỷ lảng vảng quanh khu vực đó đã bắt cóc rất nhiều phụ nữ và những cô gái trẻ.

"hai anh sao thế? đừng nói lớn đầu rồi còn bị doạ sợ nhé?"

"nhìn hai anh mạnh như này cơ mà!"

nói rồi cô bé tự cười khúc khích, mặc kệ sanemi và giyuu vẫn đang mơ màng với tiến độ nói chuyện của cô bé. nói nhiều quá, thực sự không quen.

lúc này hai người mới nhận ra, bản thân đã vô tình đi thẳng xuống cuối thị trấn, vào quán ăn vắng vẻ nhất. nhưng có lẽ cũng đã thu thập được một vài thông tin hữu ích.

"cơm tới đây cơm tới đây. em nói chứ, lâu rồi mới có khách đó, nên em cho hai anh siêu nhiều cơm luôn."

sanemi ậm ừ cho qua còn giyuu đã bắt đầu múc từng muỗng cơm nhỏ cho vào miệng rồi, không khí quán lại trở nên im lặng đáng sợ.

thật ra từ đầu đến cuối có mỗi cô bé nói, hai tên đàn ông lớn xác này cũng chẳng mở mồm ra nói câu nào.

"mà, em hỏi chút."

"tomioka - san và shinazugawa - san, là người yêu hả?"

sanemi suýt phun cơm ra ngoài.

giyuu trực tiếp nghẹn luôn miếng thịt đang nuốt lại cổ họng.

đồng nghiệp - siêu - cấp - khó - ưa cùng nhau đi làm nhiệm vụ lần đầu, lại bị đồn là yêu đương. oan quá oan.

thật ra sáng nay sanemi cũng không thể tưởng tượng được cái cảnh ngồi hai mình với giyuu vậy đó, mà nói chung đi cùng nhau cả buổi sáng thì ngồi ăn cơm cùng thế này cũng không tệ lắm.

"kh -"

"a, em xin lỗi nhiều ạ. hai người là anh em hả? sao chẳng giống nhau tí nào thế... à, hai người khác họ nhau mà nhỉ."

sanemi bức xúc rồi. tại sao lại là anh em cơ chứ? hắn với anh thì giống nhau chỗ quái nào, màu tóc, màu mắt, thậm chí nghe cái họ tên thôi là đã thấy khác nhau rồi.

"bọn anh là đồng nghiệp thôi. đang trên đường đi nên ghé tạm qua đây nghỉ trưa ấy mà."

nói xong không quên huých huých tay sanemi, sợ hắn nói ra câu gì khiến cô bé trước mắt sợ sệt.

"ừ ừ đúng vậy đó, đồng nghiệp đồng nghiệp."

usako thì không tin lắm đâu, đồng nghiệp mà trưng ra cái bộ dạng lấm lét như vậy làm gì.

sanemi nhìn mặt cô bé, rồi lại nghĩ trong lòng. 

không tin thì thôi, hắn không muốn kể chi tiết là đồng nghiệp nhưng suốt ngày cầm kiếm đánh nhau nên mới trông khả nghi như vậy để bé nó tin đâu.

tin xong rồi đuổi hai người ra khỏi quán mất.

hai người ăn xong, thanh toán tiền rồi định đi.

"hai anh định đi đâu á?"

"bọn anh tới thị trấn bên kia núi."

"nè, không được đi."

"bên đó có quỷ đó. các anh không sợ sao?"

usako phồng má phụng phịu, níu áo giyuu, làm như rất không muốn hai người rời đi.

giyuu bất giác quay đầu lại, đặt tay lên xoa đầu cô bé. anh không biết tại sao lại như vậy. 

một cô bé cha mẹ mất hết, chị gái em trai đều chết và mất tích, khiến người khác thương xót, giống anh,... giống sanemi, có lẽ vậy.

may quá, em ấy vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan trên môi.

"em bảo bọn anh là người lớn mà? bọn anh sẽ không sợ đâu. sẽ quay lại thăm em sau nhé!"

sanemi nhìn thấy nụ cười của giyuu dành cho cô bé, cũng bất giác loé lên một nụ cười, hạnh phúc.

hắn thực sự đồng cảm và cảm thấy thân thuộc với cô bé khi nhìn thấy một mảnh đời giống mình như vậy.

"một lần nữa cảm ơn các anh vì đã giúp đỡ em. sau này có dịp hãy qua đây ăn nữa nhé, em sẽ nấu cho các anh nhiều thật nhiều luôn, tomioka - san, shinazugawa - san."

hai người bước ra khỏi quán sau khi ngồi ăn cơm với một kẻ siêu cấp đáng ghét, lại mang cảm giác bình yên đến lạ.

có lẽ, cuộc sống ngày ngày bận rộn bên nhau như vậy, là đủ rồi.

hoặc không, diệt hết lũ quỷ, sống trong hạnh phúc và bình yên với người thương, như vậy, mới là trọn vẹn.

-------------

năng suất chưa anh em=)))

mình có ba kết muốn viết, mọi người xem kết nào thì ok á?

cái thứ nhất là mọi người nguyên vẹn trở về
cái thứ hai là sanemi và giyuu chết cùng nhau
cái thứ ba là kết thúc gốc nguyên tác

hết ùi bb mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro