5. thị trấn trên núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t k ngờ cái fic này nhích lên được chap thứ 5=)) tại tính drop từ chap 2 rùi ý🥰

sắp vào học rùi (trường ơi) nên t ráng full sớm, còn k thì drop lun ak🤗

----------

hai người đi ra khỏi thị trấn nhỏ, tiếp tục cuộc hành trình của mình.

nói chung, đoạn đường tiếp theo thực sự yên tĩnh, không gặp chuyện rắc rối gì nhiều.

sanemi và giyuu đã đặt chân vào địa điểm nhiệm vụ khi trời vừa chập tối, đồng thời cũng nhận được thư của obanai.

"bọn t đã đến ngôi làng bên bờ sông rồi, mọi chuyện đều thuận lợi."

sanemi đọc thư xong, không khỏi mà nổi lên mấy cái gân xanh trên trán.

ừ mày thì thuận lợi đi với người yêu rồi, còn vứt tao cho cái đứa mà cả hai suốt ngày chụm đầu vào nói xấu.

mà, thế này cũng không tệ. hắn sẽ bỏ qua cho obanai một hôm.

giyuu nhanh chóng tản ra đi xung quanh để hỏi thăm tin tức, đồng thời cũng tìm luôn một nhà trọ để nghỉ ngơi.

sanemi cũng lần theo manh mối nhiệm vụ cung cấp và lời kể của cô bé gặp ở quán ăn để tìm kiếm tung tích về con quỷ đó.

một lúc lâu sau đó, hai người lại gặp nhau tại quán ăn vào tối muộn.

trao đổi thông tin xong, họ rút ra một số kết luận như sau.

số lượng nhiều, nằm rải rác khắp nơi, mạnh, bắt cóc trẻ em và phụ nữ, nhiều kiếm sĩ đã chết dưới tay bọn chúng.

ngoài ra thì, sanemi nhìn người trước mặt đang ăn tô mì một cách ngon lành, tự dưng lại cảm thấy buồn cười.

đi làm nhiệm vụ với giyuu chỉ toàn ăn là ăn, không hề đánh nhau như hắn vò đầu bứt tóc lúc sáng sớm hôm nay.

"tôi nghĩ là - "

"lũ quỷ đó sẽ ở xung quanh khu vực này."

anh vừa nói, tay vừa khoanh khoanh chỉ chỉ vào tấm bản đồ thị trấn vừa mới mua.

"chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây."

nói đoạn, giyuu đưa bản đồ cho sanemi, rồi chuẩn bị lên đường xuất phát đến nhà trọ.

nói là ở trên núi, thực ra thị trấn này cũng khá rộng lớn, cộng thêm nhiều cây và yếu tố ánh sáng, đi không cẩn thận có thể bị lạc.

mà lạc thật.

giyuu đi theo chỉ dẫn của sanemi, mãi cũng không thấy nhà nghỉ cần tìm đâu.

sanemi bực tức chửi thề rồi ném bản đồ cho giyuu, lần này thì tìm thấy nhà thật. mà là tìm thấy một cửa hàng tạp hoá, bị bà lão bán hàng mắng một trận om sòm vì nửa đêm mà còn đi gõ cửa nhà người ta.

giyuu đành trố mắt bất lực nhìn sanemi, người mà 15 phút trước vừa dẫn anh đi một hồi theo đường vòng rồi lại quay về chỗ cũ.

"tình hình này,... ngủ luôn ngoài đường mất."

trong khi cả hai đang chán nản ngồi nghiên cứu tấm bản đồ trên tay như nhìn một con quỷ đả tường thì bỗng từ đằng xa có một người đàn ông trung niên tiến tới.

"hai cậu đang tìm chỗ nghỉ ngơi sao? đêm muộn thế này rồi, ở ngoài đường không tốt đâu."

sanemi liếc mắt lên nhìn người đàn ông vừa nói, lập tức ngửi được mùi máu nồng nặc lan toả trong không khí. tên này chắc chắn có liên quan đến chuyện lũ quỷ bắt cóc người ở thị trấn này.

giyuu nhận ra chuyện này, lúc này lại vô thức níu lấy tay sanemi để nhắc hắn bình tĩnh lại. dù sao, có vào hang cọp mới bắt được cọp con.

lúc này, đầu anh bỗng xẹt qua câu nói của cô bé chủ quán cơm.

"ngoài người trong làng, những người trẻ độc thân hay gia đình đến đó du lịch đều mất tích một cách bí ẩn. em cảm thấy kì lạ, nhưng những người dân sống ở đó dường như chẳng mảy may quan tâm gì cả."

ra vậy, mọi chuyện có lẽ liên quan đến quán trọ này.

hai người đi theo người đàn ông trung niên tới một nhà nghỉ trông có vẻ rất lớn và hoành tráng, nhưng toát ra một vẻ quỷ dị đến lạ.

"cho chúng tôi...một phòng đôi đi."

thú thực là để hắn ở phòng đôi với giyuu thì quá gượng ép đi, nhưng bước chân vào ổ địch mà tách nhau ra thì không khác gì đâm đầu vào đường chết. mặc dù sanemi tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng nếu dính phải thượng huyền nguyệt quỷ thì cũng rất rắc rối.

giyuu quay sang nhìn sanemi, không nói gì, ra vẻ đồng ý. bọn họ chỉ ngủ thôi mà, cùng lắm là đặt cái vách ngăn nếu khó chịu quá, chứ không làm gì nhau đâu.

mà làm gì cơ?

thôi được rồi, giyuu gạt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn, rồi đi lên cầu thang để vào phòng.

lúc này đã gần nửa đêm, đương nhiên người bình thường thì có thể đặt lưng xuống ngủ luôn, còn hai đứa này không bình thường nên quyết định mỗi đứa một góc, dựa lưng vào nghỉ ngơi.

chết tiệt rồi, sanemi không ngủ được. hắn mở mắt thao láo, tay vẫn cầm chặt nhật luân kiếm dưới lớp áo, không ngừng tìm kiếm dấu vết của quỷ khí.

một hồi lại va phải khuôn mặt đang ngủ của giyuu.

hắn cố gắng thoát ra khỏi khuôn mặt của anh, thoát ra khỏi hình bóng anh buổi sáng nay đã gần như in sâu vào tâm trí sanemi.

hắn cứ ngồi đó, nhìn vào giyuu dưới ánh trăng mờ ảo.

còn giyuu cũng không ngủ, bởi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. anh giả vờ gục mặt xuống, nhưng trong đầu lại lởn vởn suy nghĩ về sanemi.

rõ ràng, anh cảm giác ngày hôm nay dài quá đỗi, nhưng anh lại không muốn nó kết thúc, không muốn khoảnh khắc ở riêng với hắn này kết thúc.

thế nhưng thời khắc lãng mạn này lại kết thúc. cả hai đã đánh hơi được tung tích của con quỷ và cũng cảm thấy cả toà nhà rung chuyển.

bản thể của con quỷ đó chính là quán trọ này.

"ồ, không phải phụ nữ, mà là hai tên thanh niên trẻ khoẻ mạnh. chẳng bù cho mấy lão già ở nơi đâ -"

đầu của nó rơi xuống đất. sanemi xử lí con quỷ đầu tiên, rồi lại nhận ra còn rất nhiều bọn ruồi nhặng quanh chỗ này.

"chết tiệt."

giyuu mở cửa sổ, kéo tay sanemi nhảy bộp xuống đất, hắn nhanh chóng phi theo sau.

ở trong bản thể của con quỷ này thì không khác gì mỡ dâng miệng mèo, dù sao đây cũng là tầng hai, ra ngoài trước đã.

"lại là mấy tên thợ săn quỷ phiền phức."

sanemi nhún vai, quay lưng về phía giyuu. hắn chưa từng chiến đấu kết hợp với anh, nhưng thôi kệ đi. nhanh chóng giải quyết lũ này thôi.

"lên nào, giyuu."

"được rồi."

----------

giyuu kề kiếm vào cổ con quỷ cuối cùng còn sót lại, cũng chính là người đàn ông trung niên đã hỏi thăm bọn họ.

lúc đó không ai trong hai người nhận ra, bởi đã bị huyết quỷ thuật của một con quỷ khác che lấp. giờ thì con quỷ đó cũng đã chết, mọi chuyện lập tức trở nên dễ dàng.

"bọn mày...là đại trụ sao?"

"tao còn tưởng, là hai tên thanh niên yêu nhau đi du lịch tới đây chứ."

giyuu không muốn nhiều lời với một con quỷ, định ra một đòn dứt điểm luôn tên lắm chuyện này

anh khựng lại.

rồi lại phát hiện eo mình đã bị đâm trúng một nhát, máu chảy ra thấm đẫm chiếc haori hai màu.

"mẹ thằng này, mày ngơ ngẩn cái đéo gì thế?"

sanemi chém đứt cổ con quỷ, rồi lập tức lao tới chỗ giyuu.

giyuu mất nhiều máu nên đầu cảm thấy choáng váng, cố vịn vào người hắn để đứng vững.

"t-tao không sao."

"không sao con khỉ khô. nhanh chóng cầm máu lại đi. lập tức trở về điệp phủ."

"đừng lo, tao thực sự không s-sao."

sanemi dùng tạm cái áo haori hai màu của giyuu để bịt chặt miệng vết thương, sau đó dìu anh chạy đi.

miệng không khỏi lẩm bẩm chửi thề, thằng này mất máu nhiều đến mức sắp sảng rồi mà vẫn còn bảo không sao.

hắn suy tính, bây giờ chạy về điệp phủ, giyuu chắc chắn sẽ chết vì mất máu. obanai và mitsuri cách chỗ này quá xa, mà kể cả gặp hai người đó thì cũng không giúp ích được cái gì.

một khắc suy nghĩ, sanemi quyết định dìu giyuu đến chỗ shinobu đang làm nhiệm vụ, một mặt lại sai quạ kasugai đi báo tin.

"đừng chết nhé, mẹ mày, tao còn chưa kịp làm gì nữa."

shinobu nghe tin cũng chạy về phía sanemi và giyuu, một lúc sau, ba người đã gặp nhau tại cánh rừng. máu của giyuu thậm chí đã thấm sang haori trắng của sanemi.

shinobu bất ngờ về tình huống này, không nghĩ hai trụ cột đi với nhau mà lại xảy ra tình trạng thương tích như thế. cô vừa băng bó vết thương, vừa đặt giyuu nằm xuống chiếc haori trắng gấp gọn gàng của sanemi.

"anh đánh anh ấy hả, shinazugawa - san?"

"đánh cái đầu nhà cô. nó bị thương khi đang chiến đấu, vậy nên mới phải báo tin gấp rút cho cô."

"ồ, anh quan tâm tomioka - san vậy sao?"

sanemi nghiến răng ken két, như kiểu vừa bị động chạm lòng tự ái, môi trên môi dưới không tự chủ giật giật.

"tôi không - "

shinobu nhanh chóng cầm máu xong cho giyuu, chặn luôn lời từ chối buột ra khỏi miệng của sanemi.

"chúng ta có lẽ sẽ phải nghỉ một đêm ở đây. xung quanh đây cũng an toán, sáng sớm mai sẽ xuất phát."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro