Longfic - Duyên số (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Pot mê trà quýt

App:

- Mangatoon: Pot mê trà quýt

- Wattpad: @CamsTro33

Warring ⚠: Maybe ooc, Giyuu ver female

Summary: Lấy bối cảnh hiện đại, Giyuu là nữ. Hiện đang học tại KnY university, Sanemi học khoa luật còn Giyuu học khoa dược, vô tình duyên số thế nào mà lại thuê chung trọ, cùng một phòng do bà chủ có sai sót một chút. Từ đây tình cảm bắt đầu chớn nở.

__________________________________________________________________________

Cảnh tượng bây giờ là hai con người một trai một nữ đang nói lớn trước một bà lão u70, thật ra chỉ có chàng trai kia quát thôi còn nàng kia vẫn còn đang im lặng nhìn.

Sanemi: Bà chủ à! Sao lại lại ghép hai bọn cháu lại với nhau, cháu với cô ta làm gì có ưa nhau đâu? Chưa kể chúng tôi không cùng một giời tính nữa chứ! Sao mà sống chung với nhau được?

Giyuu: Chắc gì tôi đã ưa cậu? - cô chống một hong nhìn gã ta.

Bà chủ: Ồ, hai đứa thông cảm nhé? Ta có chút nhầm lẫn thôi thì hai đứa ráng ở chung với nhau trong vui vẻ. - bà nhìn hai đứa với vẻ tội lỗi.

Giyuu: Nhưng bà à, tụi cháu là nam với nữ. Sao ở chung được cơ chứ - cô bất lực phản bác.

Sanemi: Cháu muốn đổi phòng! - gã ta nhìn bà.

Bà chủ: Ai chà! Đáng tiếc là hết phòng mất rồi,thôi hai đứa ráng ở chung với nhau đi ha - bà mỉm cười nhìn hai đứa.

Sanemi: Haizzz...chết tiệt! - gã thở dài trong sự bất lực.

Khi một mùa năm học mới lại bắt đầu, nhiều sinh viên từ năm nhất đến các anh chị năm lớn đều tất bật tìm trọ hoặc ký túc xá để ở. Người thì vui vẻ sống một minh, người đăng bài tìm người ở ghép hay người tung tăng cùng bạn thân sống chung với nhau. Nhưng trừ hai người là gã Shinazugawa Sanemi (sinh viên năm tư khoa luật) và cô Tomioka Giyuu (sinh viên năm tư khoa y) tại trường đại học KnY university đang phải chuẩn bị gắn bó với nhau.

Hai người tuy chơi chung trong một hội bạn, khoa công nghệ thông tin và khoa y dược nhưng hai người nổi tiếng khắc nhau. Như một cặp chó mèo, suốt ngày chửi và khịa, ghét nhau ra mặt như thế này. Ấy thế mà chẳng hiểu thế quái nào bây giờ cả hai đứa đang phải sống chung trọ thế này cơ chứ?

Gã ta và cô đang cùng nhau cầm vali và vật dụng cá nhân của mình đứng trong thang máy đi đến tầng cao nhất của trọ. Gã ta với khuôn mặt chán ghét và cô nàng có khuôn mặt trầm ngâm vô cảm đang bước về phía căn phòng của họ.

Sanemi: Coi bộ cũng ổn áp ra phết

Tuy nói là trọ, nhưng nó cũng của khác gì một căn chung cư mini với diện tích rộng lớn có view nhiều cửa sổ nhìn thành phố. Trong căn trọ này gồm một phòng khách nho nhỏ có tivi và kệ tủ,một nhà bếp với đầy đủ các vật dụng cần thiết,một nhà tắm, và cuối là một phòng ngủ lớn được setup hai cái giường đơn, một chỗ học tập và làm việc. Thêm đó là một góc có tủ lạnh mini, ghế lười cùng đấy là chiếc tivi, và không thể thiếu được là mộ chiếc tủ lớn đựng đồ.

Hai người nhìn nhau và chơi trò kéo búa bao xem ai sẽ là người được chọn giường, và với sự may mắn "lâu lâu" mới có của mình thì cô nàng chúng ta đã thắng và được chọn chiếc giường mà mình muốn.

Sanemi: Hay, coi bộ cô biết chọn giường quá ha?

Giyuu: Sao, anh có ý kiến gì à? Kẻ thua cuộc?

Sanemi: Má, mày được lắm.

Có chơi có chịu, gã ta chỉ còn cách ngủ trên chiếc giường còn lại mà không thể chửi bới hay kêu than vì điều gì. Khi đã ổn định được vị trí của mình, gã và cô bắt đầu trong công cuộc setup và điều chỉnh lại chỗ của mình. Giyuu mở hai chiếc vali to của mình ra, cô lấy ra một drap màu xanh lá pastel và vàng rồi trải lên giường, sau đó mở cái thùng đã được chuyện lên từ trước ra và setup chỗ học tập của mình.

• Hình ảnh minh họa


Bên Sanemi thì gã ta có phần đơn giản hơn,gã chỉ cần xếp đồ của mình từ vali của mình vào tủ. Rồi setup cái dàn pc của mình là xong, với một dân IT và mê công nghệ như gã thì việc setup pc là chuyện hết sức là bình thường thôi (người giàu có khác).

• Hình ảnh mình họa

Sau khi xong xuôi, Giyuu mệt mỏi nằm lười trên chiếc giường của mình mà lướt điện thoại xem có gì. Vì tý cô cũng phải đi thực tập nữa nên đành lướt tý rồi đi ăn cơm thôi, còn gã nhìn con mèo đang nằm trên giường lướt điện thoại thì chán không có lời nào có thể tả nổi.

Sanemi: Ở với mày chắc có chán chết mất thôi

Giyuu: Tùy cậu nghĩ thôi - cô lướt điện thoại, rồi nhìn hắn.

Sanemi: Nhìn cái chó gì đấy? - gã ta khó chịu khi bị cô nhìn như thế.

Giyuu: Ăn gì không? Tôi đặt luôn...?

Sanemi: Chà, nay tự nhiên tốt với thằng này nhể? - gã cười khẩy nhìn cô đầy mỉa mai.

Giyuu: Thể có ăn không...?

Sanemi: Có! Đặt đi tý tao trả.

Giyuu chẳng nói gì mà order đồ ăn về, bởi vì sao cô lại không nấu mà lại đặt? Gã và cô đều có lịch học dày đặc và luôn trong khung giờ bất thường nhất, dù nấu chắc gì đã kịp nên lựa chọn tối ưu cho cả hai nhất là đặt đồ ăn về cho nó nhanh.

Sau khoảng 15 phút thì đồ ăn cũng đã đến, gã ta được cô nhờ xuống lấy đồ ăn lên trong khi cô tranh thủ đi tắm. Khi bước ra từ phòng tắm cũng là lúc cô cũng từ phòng tắm bước ra, nhưng điều khiến gã bất ngờ ở đây là cô thả rong phàn trên, mà cũng chỉ có chiếc áo sơ mi khoác xung quanh thôi.

Sanemi: Định câu dẫn tao đấy à? Trong ngon phết - gã nhìn cô với ánh mắt gian tà nhưng thật tế gã đang ngại muốn chết.

Giyuu: Cất cái ánh mắt đầy đi, ăn đi

Gã không nói gì nữa bởi vì gã đang rất ngượng,rất là xấu hổ nên cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm lươn do cô đặt. Cô và gã cùng nhau ăn cơm, không khi vô cùng yên tình và nhạt nhẽo bởi vì không ai nói với ai một câu nào cả.

Sau khi ăn xong, cô có đưa một phần Ohagi cho gã bởi vì từ trước đến giờ chỉ có cô là làm ohagi cho gã ăn thôi mà, với gã cũng thích món ohagi cho chính tay cô làm. Dọn dẹp để phần gã làm, cô đi thay đồ và makeup một chút rồi lấy sách vở chuẩn bị đi thực tập.

Giyuu: Tôi đi thực tập đây, tối nay và ngày mai tôi không về. Khỏi để cửa - cô rời đi khi gã ta chưa kịp nói gì.

Sanemi: Đệch, mẹ nó...! Mình chưa kịp nói với em ấy nữa

Vâng, dù chí chóe với nhau suốt ngày nhưng giữa Sanemi và Giyuu có một tình cảm khó nói với nhau lắm. Thật ra là cả hai đứa đều yêu đối phương nhưng ngại nên không dám nói đấy thôi.

Do hôm nay, gã phong không có tiết nên gã đã rủ mấy anh em cây khế của mình đến trọ để chơi. Đương nhiên chỉ có nam và họ sec quậy tưng bừng cái phòng này lên.

Tengen: Oi Sanemi! Nghe bảo mày ở với Giyuu à? - hắn khoác vai gã ta cười đùa.

Obanai: Mày biết rồi vẫn còn hỏi được à?

Sanemi: Chúng bây chỉ giỏi nhiều chuyện - gã ta nhăn này nhìn đám bạn đang ríu ra ríu rít với nhau.

Sabito: Sướng nhất anh trai rồi, được sống chung với crush còn gì bằng nhờ - anh trêu gã ta khiến gã ta đò mặt đến muống banh

Sanemi: Mày im cmn đi! - gã ta đỏ mặt hét lên

Rengoku: Ơ thế mày chưa biết nó th-...ai thôi không có gì đâu - anh đang định nói gì nhưng lại chợt nhớ ra và rồi lại không nói

Obanai: Cái gì cơ?

Sanemi: Mày định nói cái mẹ gì đấy

Rengoku: À thôi không có cái gì đâu - anh toát mồ hôi lạnh nhìn gã Sanemi đang nhìn mình như muốn nuốt sống anh.

Sabito: Ahaha...thôi chúng ta uống đi nào - anh đang chửa cháy cho Rengoku vì xém tý nữa là nói hớ rồi.

Sanemi/Obanai/Tengen: Hai bây kỳ lạ quá đấy

Chẳng có điều gì kỳ lạ ở đây cả chỉ là do hai người ấy thân với Giyuu nhiều hơn ba người họ nên hiểu rõ nàng ta có một tình cảm rất đặc biệt dành cho Phong Sẹo tính cục cằn khó chịu ấy thôi.

Khi họ đang ngồi nhậu với nhau một cách khá thoải mái và vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của gã ta vang lên inh ỏi. Mãi mà không thấy nó ngừng nên gã cọc cằn bắt máy.

Sanemi: Ai đấy! Địt mẹ mày biết giờ mấy giờ còn gọi không? Hả!? - gã quát lớn khi đang có một chút men say trong người.

Giyuu: Là tôi....

Gã ta giật mình khi đầu giây bên kia là "người trong lòng" của mình gọi. Ôi đệt, gã ta chỉ muốn ngay bây giờ vả cho mình mấy cái, tự nhiên làm tổn thương con người ta thế này, có khi lại ghét gã ta mất. Đầu suy nghĩ một đằng nhưng trả lời một nẻo nhé :)))

Sanemi: Gọi cái chó gì? - gã nhăn mày nói qua điện thoại.

Giyuu: Cậu có thấy túi vải để gần cái kệ giày không?

Sanemi: Từ...thấy - nhìn xung quanh và nhìn thấy một chiếc túi vải

Giyuu: À ừm, phiền cậu mang cái túi đó đến chỗ tôi với. Trong đó có đồ thay của tôi. Tôi đợi cậu ở sảnh bệnh viện.

Sanemi: Đếch rảnh! - gã ta dập máy

Giyuu: Ơ....? - cô nhìn điện thoại của mình.

Gã ta nói vậy thôi chứ nhìn cái túi vải trong đó có nội y, quần áo và nhiều thứ khác thì cũng lấy áo khoác mà đi đưa cho cô. Đúng là một tên tsundere có khác, nói một đằng làm một nẻo. Bốn người kia nhìn thấy gã ta lấy áo khoác và cầm một túi đồ đi đâu đó thì cũng khá là tò mò.

Tengen: Đi đấu đấy anh bạn?

Sanemi: Đi đâu hỏi làm mẹ gì? - mang giày

Obanai: Ấy chà chắc crush nhờ đưa đồ đúng rồi còn gì - anh nhìn gã ta mỉa mai.

Sanemi: Chúng bây ngậm mồm lại đi, bố mày đi tí rồi về - gã đóng cửa bỏ đi.

Bọn họ nhìn nhau đầy sự chấm hỏi, người gì mà lạ thế không biết nhưng thôi cũng kệ vì tính gã vốn đã vậy rồi nên bọn họ cứ ăn nhậu thoải mái, tý gã về thì "báo" gã sau.

Quay lại với Giyuu lúc này, cô đang đứng chờ gã ở sảnh bệnh viện, thời tiết dần chuyển đông khiến cô lạnh cóng hết cả lên. Cô không biết gã có đến hay không, nhưng cô mong gã đến dù có hơi phiền một chút. Bỗng từ xa có tiếng gọi tên cô, khi nhìn gần là gã khiến chốc  khuôn mặt cô hớn hở, tươi tắn cả lên, cô vội vàng chạy lại chỗ hắn.

Giyuu: A! Cậu đến rồi - cô vui vẻ chạy lại chỗ gã.

__________________________________________________________________________

End

Hơi dài nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro