Longfic - Duyên số (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Pot mê trà quýt

App:

- Mangatoon: Pot mê trà quýt

- Wattpad: @CamsTro330

Warring ⚠️: Maybe occ, Giyuu ver female

Summary: Lấy bối cảnh hiện đại, Giyuu là nữ. Hiện đang học tại KnY university, Sanemi học khoa luật còn Giyuu học khoa dược, vô tình duyên số thế nào mà lại thuê chung trọ, cùng một phòng do bà chủ có sai sót một chút. Từ đây tình cảm bắt đầu chớm nở.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Nối tiếp chương trước -

Giyuu: A! Cậu đến rồi - cô vui vẻ chạy đến chỗ gã.

Gã nhìn thấy cô chạy đến bên mình với khuôn mặt tuy không có nhiều biểu cảm lắm nhưng gã biết được rằng cô vui khi thấy gã. Nhưng tại sao cô lại vui khi gặp gã thì gã cũng chẳng thể nào hiểu được. Khi chạy đến, gã chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo bomber và thời tiết bây giờ chuyển lạnh khiến sóng mũi đỏ ửng và cơ thể của gã cũng cứng đông. Gã thở dốc nhìn cô, rồi "trách mắng"

Sanemi: Ha....có túi đồ cùng quên. Mày là não cá vàng à!? - gã quát cô, rồi đưa túi đồ cho cô.

Giyuu: T-tôi xin lỗi mà, anh có lạnh lắm không? - cô nhận lấy túi đồ, rồi sờ nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của gã.

Sanemi: Tch...lo cho bản thân mình đi - gã hất nhẹ tay cô ra, khuôn mặt thoáng chốc càng đỏ ửng nữa.

Giyuu: Ể? anh bị cảm à? - cô ngơ ra một chút, rồi lại lo lắng hỏi thăm gã khi thấy khuôn mặt càng ngày càng đỏ hơn.

Chưa kịp để anh trả lời thì cô đã áp sát giữa trán cô với trán của gã. Hiện giờ, khoảng cách giữa cô và gã càng xích lại gần nhau hơn, khiến gã phải đơ ra vài giây khi được tiếp xúc gần với "người trong lòng'' của mình. Khi gã hoàn hồn lại, gã vội đẩy cô ra xa, mặt gã đỏ như quả gấc nhìn cô.

Sanemi: M-mày làm gì vậy hả? - gã lắp bắp quát lớn.

Giyuu: Ơ...tôi chỉ muốn xem anh có bệnh thôi mà Shinazugawa? - cô nghiêng đầu nhìn gã.

Sanemi: Tch...không còn gì nữa thì tôi đi đây! *Tự nhiên rước vào mình một con khờ*

Gã quay lưng rời đi để cô ở lại một khuôn mặt vô cùng ngơ ngác, cô chẳng hiểu cái chàng trai này nghĩ cái gì. Khó tả thật đấy chứ, con người gì đâu mà khó hiểu hơn cả một đứa con gái nữa. Nhưng cô cũng vui vẻ khi được gã quan tâm như thế này, cũng phải thôi vì được người thân quan tâm thì ai chả mà phấn khích cả.

Cô cứ tung tăng đi trong vui vẻ vì, bởi vì sao? Trong túi của cô, gã còn nhét vào trong đây là một hộp cá hồi hầm củ cải, món cô thích và một chai trà xanh.

Giyuu: Người gì mà đáng yêu dễ sợ >< - cô vừa cười vừa ôm cái cái tui đi.

Khiến cho ba người bạn của cô cũng thắc mắc, tại sao một con người hầu hết chỉ trưng ra một bộ mặt đụt nay lại vui vẻ đến mất cảm tưởng như có cả ngàn bông hoa nở xung quanh vậy.

Mitsuri: Shinobu-chan...nay Giyuu-san có gì khác lạ hơn thường ngày thì phải - cô thì thầm bên tai cô bạn của mình.

Shinobu: Ara ara~ chắc là được người thương của mình cho cái gì mới vui đến thế - cô ấy mỉm cười nhìn Giyuu.

Muichirou: Đám mây có hình ai đó....

Quay ngược lại với chàng trai trong lòng cô nàng nào đó nè.

Gã Phong sẹo mặt đỏ bừng quay lại khu nhà trọ của mình, bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh như thế nhưng tâm trí của gã toàn chứa hình bóng của cô nàng có vẻ lạnh lùng kia rồi. Nay tự nhiên "người trong lòng'' của gã có vài hành động thân mật thế kia làm cho gã mê cô như chơi cỏ.

Tengen: Ái chà~ Sanemi của chúng ta quay lại rồi kìa - hắn nhìn gã rồi quay ra cười với đám bạn của mình.

Obanai: Đừng trêu cậu ta nữa...coi chừng hóa thú - nhìn hắn ta

Rengoku: Không sao, có người mình thích là được rồi - vui vẻ uống rượu

Sabito: nào nào, chàng sẹo qua đây thôi

Sanemi: Đm chúng bây....quậy banh mẹ cái phòng tao rồi !

- Dọn ngay cho taooooo! - gã gào lên nhìn đám bạn.

Thấy gã tức giận khiến cho đám bạn cũng ngoan ngoãn mà dọn dẹp chứ không gã lại lao ra đấm bọn chúng thì sao. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ hơn thì gã cùng đám bạn nhậu say đến cả đêm. Tám bao nhiêu chuyện nhưng toàn nghe tiếng chửi và nóng giận của gã sẹo. Khi tất cả đều say mèm cả lên, rồi chúng cũng nằm gục lên nhau mà ngủ đến tận sáng.

Sáng hôm sau.

Tiếng bấm chuông inh ỏi đã đánh thức những con sâu rượu dạy, thằng nào cũng khó chịu. Chúng nhăn mày ngồi dậy nhưng lại vì hơi men mà lại nằm xuống, mặc kệ tiếng chuông nhà vẫn vang lên không ngừng.

Tengen: Ờ..~ đứa nào ra mở cửa đi...- mệt mỏi nằm ngủ bên cạnh gã Sanemi

Obamai: Mày ra đi...- khó chịu nằm ngủ trên ghế sofa

Ding~ dong ~ tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên khiến anh chàng hào nhoáng kia vô cùng khó chịu. Anh ta ngồi dậy, nhìn chủ căn trọ vẫn nằm ngủ ngon lành khiến anh không chịu được mà vã nhẹ gã để gã tỉnh ngủ.

Tengen: Ê...dậy đi thằng kia! - vả vào mặt gã ta.

Sanemi: Im đi cái thằng neon....cho bố mày ngủ - quay lưng nằm ngủ tiếp.

Tengen thấy không khả quan liền lết cái thân to xác của bản thân ra mở cửa thay cho gã chủ nhà đang ngủ li bì bởi bữa nhậu hôm qua. Anh với cơ thể đầy uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa.

Tengen: Oáp~ ai vậy? - mở cửa

Giyuu: Là tôi Tengen...- cô nhìn anh ta với khuôn mặt không chút cảm xúc nào.

Anh ta giật mình nhìn cô, người chủ thứ hai về rồi mà bên trong phòng thì bày hầy, đồ đạc lộn xộn khiến anh ta tỉnh cả ngủ nhìn cô với một chút chột dạ trong lòng.

Tengen: Ahaha...cô về rồi sao? - cười gượng nhìn cô.

Giyuu: Vâng...anh có thể tránh ra cho tôi vào được không.

Tengen: À được cô vào đi - anh ta lách qua một bên để cô có thể đi qua, còn anh đóng cửa đi theo sau.

Khi cô vừa vào căn nhà, cô có một chút sốc khi thấy căn trọ hôm trước cô và gã dọn sạch sẽ bây giờ đã đầy lon bia vung vãi, mấy người bạn của cô thì bê bát cả lên nồng nặc mùi bia rượu. Cô nhìn đám con trai này với một ánh mặt hơi chút phán xét nhẹ, rồi cô quay ra nhìn Tengen hỏi.

Giyuu: Bộ mấy anh là lợn à...sao bừa bộn thế?

Tengen: Ahaha...cô thông cảm, hôm qua chúng tôi có hơi quá chén. - anh toát mồ hôi lạnh nhìn cô gái trước mặt mình, anh nghĩ rằng hình tượng đẹp trai hào nhoáng trước giờ anh đã xây dựng coi như đổ bể hết rồi.

Giyuu: Haizzzzz...anh gọi mấy người khác dậy đi, tôi dọn cho - cô thở dài bất lực và đi lấy dụng cụ dọn dẹp.

Tengen: Phiền cô rồi..- Anh cười xòa rồi liền tất bật gọi đám kia dậy.

Mãi một lúc sau thì cả đám đều đã dậy, trừ gã Phong sẹo vẫn còn ngủ say như chết không chịu dậy, khiến cho đám bạn chịu thua mà từ bỏ. Cả đám cũng có hơi chút sợ khi thấy người con gái với vẻ mặt nhìn như đang rất khó chịu.

Rengoku: Phiền cô rồi! - cười cười nhìn cô

Sabito: Ai bảo phiền người khác mà cười rạng rỡ như cậu không hả?

Obanai: Cảm ơn cô đã dọn dẹp dùng chúng tôi, chúng tôi về - hắn kéo hai đứa bạn vô tri đi về cùng Tengen.

Giyuu: Ừm...không có gì - cô tiễn bọn họ ra cửa.

Quay lại với gã phong sẹo, gã vẫn ngủ rất ngon lành chẳng hay biết điều gì. Dù cô có gọi gã mãi mà gã vẫn mặt kệ, đành để gã nằm dưới đất rồi đắp cho gã một cái chăn mỏng để không bị cảm. Cô định quay ra dọn dẹp tiếp thì cứ nghe thấy gã cứ nói mớ cái gì đó, tò mò nên cô đã lại gần để nghe được rõ hơn.

Giyuu: Hửm? - đi lại gần gã.

Sanemi: Mày về rồi hả..Giyuu. Ực...tao đang mơ đúng không nhể? Giyuu, tao thích mày con mẹ nó rồi - gã nói mớ khi gã nhìn thấy cô nhưng khá mờ.

Cô bất ngờ khi nghe thấy gã bảo thích cô. Cô có bị lãng tai không nhỉ. Gì chứ? Gã thích cô sao, trời ơi cô không thể nào tin được cả. Cô không ngờ gã cũng thích cô, cứ tưởng đó giờ chỉ có cô thích gã thôi chứ, tưởng rằng đây là "một tình yêu đơn phương" thôi, gã làm cô bất ngờ xen lẫn xấu hổ.

Giyuu: *Tôi cũng thích anh...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro