02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu năm đón tân sinh viên, sanemi cay mắt nhất là thằng tóc đen buộc đuôi ngựa một mẫu tên giyuu tomioka, người gì đâu vừa vô cảm còn vừa khó ưa - lúc đó sanemi nghĩ vậy đó.



còn bây giờ cứ hể mười hai tiếng đi học thì hắn sẽ dành ra mười tiếng bám lấy giyuu bất kể đi ăn, đi thể dục, đi lấy giấy tờ, thậm chí đi vệ sinh cũng kè kè theo sau. nhưng một sanemi thì không nói, đằng này lại là cả chục sanemi đàn em theo đuôi mà người nào người nấy đều năm hai cả rồi, dáng người to lớn hơn giyuu rất nhiều vậy mà cứ kè kè theo một tiếng là anh dâu hai tiếng là vợ đại ca shinazugawa, giyuu nghe tới muốn nhức đầu điếc tai.




" em muốn yên tĩnh ăn cơm! "




" tụi mày điếc hả, biến cho vợ tao ăn cơm. "




" anh cũng biến luôn đi! "





" vợ quát anh hả. "





sanemi điệu bộ tròn xoe mắt, chớp chớp long lanh tỏ cái vẻ đáng thương dịu hiền như gái nhà lành vậy mà giyuu chết trân không đáp còn trong lòng lại dâng lên đợt sóng sợ hãi vô cùng.






" vợ.. em đừng có làm thế với anh.. anh biết buồn mà. "





" anh... đáng sợ quá đi! đừng có đi theo em nữa. "






giyuu bỏ lại cái bánh còn cắn dở trên bàn rồi cong chân chạy đi mất, để lại sanemi khóc không ra khóc giận không ra giận.




kể từ lời ruồng bỏ đó đã tròn một ngày sanemi không thèm đi tìm giyuu, trong suốt ca học của mình hắn không ngủ thì cũng làm mấy trò tự kỉ không màn tới giảng viên, sức sống linh hồn hình như cũng chạy đi đâu mất tiêu.





" này! cái gì đấy. "



sanemi vừa ra bãi đậu xe đã bắt gặp giyuu loạng choạng dắt xe va vào chiếc bốn bánh đắt đỏ của mình.





" a-anh.. em... "




" đại ca! t-trầy rồi.. "




sanemi ngóng tai lên nghe rồi liếc liếc mắt tới đầu xe của mình, chà. trầy thật.




giyuu mồ hôi đổ ướt cả trán, hai tay run run đỡ xe còn không vững. sợ rằng sanemi sẽ đen mặt như lọ nồi, mắt hằn đầy gân máu rồi đấm cậu một trận như mấy lần cậu hay thấy.





" phạm lỗi thì phải làm gì nhỉ? "



sanemi quăng balo đại cho mấy người đứng sau, móc trong túi quần ra chìa khóa xe bấm bấm mấy cái.




" em..e-em xi- "



" em xinh, lỗi anh! "


sanemi nhoẻn miệng cười, lấy tay xoa mái tóc đen nhánh của giyuu.




" cần anh đưa về không bé? "




" không ạ.. phí sửa xe em sẽ trả cho anh.. "




" không cần, đừng có ghét chồng mình nữa là được rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro