03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần, hôm nay giyuu tưởng chừng sẽ được thoát khỏi bàn tay hắc ám của đàn anh khóa trên shinazugawa nhưng ai ngờ lại còn bị ám hơn thường ngày.






giyuu mặc bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, đứng ca lúc 18h - 22h mỗi ngày chủ nhật trong tuần, hôm nay lạ thay mười người khách thì cứ năm người mua ohagi năm người mua trà xanh, giyuu ban đầu cũng không nghĩ ngợi cho tới khi gương mặt của sanemi xuất hiện chỗ quầy thanh toán.





" vợ, hôm nay vợ không nghĩ ngơi à? "




" không có tiền, phải đi làm trang trải. "





" ôi, đáng thương quá. hay như này đi, em chỉ cần gật đầu yêu anh, mỗi tháng anh trả em gấp đôi. không, gấp ba luôn! "






" xin lỗi anh, không có nhu cầu. "






" thanh toán giúp tôi. "






một chàng thanh niên để một số đồ vừa mua cho giyuu, ai ngờ sanemi kế bên lại lườn nguýt người ta như kẻ thù trăm năm vừa tái ngộ.





" này! "




sanemi cầm lấy tay người kia, còn vang rõ mồn một tiếng chát chói tay. hóa ra ban nảy người khách kia vừa thuận tay chạm vào tay của giyuu.





" l-làm gì đấy! "





" định sàm sỡ vợ tao à? "





" anh làm trò gì vậy! "




giyuu chịu không nổi liền đi khỏi quầy thanh toán tách hai người đang nổi nóng máu tràn lên não.





" s-sàm sỡ cái gì! bằng chứng đâu? "





" mày vừa nảy nắm tay vợ tao mượt thế giờ còn muốn qua mặt cả bố mày à? "






" anh đừng có làm loạn nữa. xin lỗi quý khách, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều. "







chàng thanh niên thấy giyuu ôm chặt lấy tên dữ tợn lên cơn kia liền nhanh chân chuồn cho lẹ.







" sao em cản anh! anh đánh chết mẹ nó. "






" anh muốn em mất việc à.. "







" anh xin lỗi. "






sanemi cúi đầu nhận lỗi, cho dù bên ngoài có hùng hồn với ai đi chăng nữa thì chỉ cần giyuu buồn đều là lỗi của hắn - sanemi nói vậy đó.






" nhưng mà.. lúc nảy nó nắm tay em. anh cũng muốn.. "






" anh phiền quá rồi đó. "






giyuu gương mặt tối lại, đi vào lại quầy thanh toán rửa tay sạch sẽ. sanemi tưởng rằng bị người thương giận mất rồi, ai ngờ chốc lát lại được người thương đưa tay ra cho nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro