.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tháng hai trời vẫn lạnh thấu xương, dường như năm nay còn lạnh hơn năm ngoái.

Sinh nhật tuổi hai mươi lăm của Giyuu được tổ chức chẳng khác gì năm trước. Chỉ khác ở chỗ, Thuỷ phủ năm nay chào đón tận hai người.

Giyuu tiếp đón nồng hậu. Ăn mừng sinh nhật là thế, nhưng cũng không khác gì điểm tâm hằng ngày là bao, chỉ là có thêm vài món ăn để chiêu đãi. Sanemi thầm nghĩ, đến ngưỡng này, phù phiếm gì cũng đâu còn cần, có người bầu bạn lại trở thành điều quý giá nhất.

Anh nhìn người đối diện bàn ăn, trên vai cậu đặt bàn tay trắng ngần của người con gái bên cạnh. Ấy cũng là ấn tượng đầu tiên của anh về cô. Những cái chạm nhẹ bâng, đôi tay khoác qua tay cậu cũng tựa lông hồng. Sanemi nhớ sắc mặt của cậu hôm ấy, tia u ám chẳng còn, chỉ có âu yếm cẩn trọng hiện lên trên mi mắt, lẫn vành môi nhẹ cong lên khi nhìn người bên cạnh.

Giyuu để ý thấy Sanemi đang nhìn mình, cũng trao đổi một cái nhìn thận trọng, thoáng cười trong giây lát rồi lại quay đi tiếp tục cuộc trò chuyện trên bàn ăn.

Thực tình mà nói, Sanemi chẳng bỏ nổi một lời vào tai.

Thấm thoắt mà bốn năm có lẻ đã qua từ ngày anh và Giyuu đặt xuống trọng trách trụ cột. Thức dậy với một tương lai không còn quỷ, bất giác cũng thấy bầu trời quang đãng hơn xưa bao nhiêu.

Anh vẫn nhớ một sáng ngày hạ hai hay ba năm trước, chỉ có anh và Giyuu ngồi bên hiên, trước mặt là chén trà cạn đáy, trong ấm cũng chỉ còn bã trà. Nói biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, rốt cục sau một hồi lại trầm ngâm. Ngồi đối diện nhau, khoảng lặng cứ mãi kéo dài như thế, có con chuồn chuồn đập cánh bay qua cũng nghe được tiếng. Gió mát mơn man qua da, nghe được cả nhịp thở của người còn lại, anh chỉ ước rằng những giây phút này ngưng đọng, cho người và cảnh cứ mãi dừng lại, tại đúng thời khắc đẹp nhất, khi trời vẫn sáng, khi con người ta không phải chôn mình trong mịt mù sâu thẳm. Khi ta vẫn ở đây và người vẫn ở đây.

Kì lạ làm sao, Sanemi nghĩ về những ngày đã cũ, chỉ cần ở quanh Tomioka Giyuu thôi, anh đã chẳng kiềm chế được tức giận, vậy mà đến những năm tháng cuối của cuộc đời lại chỉ tìm đến cậu là nơi bình yên duy nhất.

Cho tới giờ vẫn vậy.

"Cậu ăn thêm đi, Shinazugawa." Lời Giyuu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Ừm." Anh đáp.

Lát sau, cho bát đũa được dọn rửa xong, cả hai lại ngồi cùng nhau ngoài hiên như ngày trước, bên trong gian vẫn vang tiếng nói cười.

"Hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ." Sanemi cất tiếng, không quay đầu sang.

"Ừ."

Dù cho trong lòng có vạn thứ muốn nói nhưng từ ngữ bước qua tấc lưỡi lại tan thành hư không.

"Dạo gần đây bên cánh tay phải của tôi hết đau rồi." Giyuu nói tiếp.
"Khi trước, có vài lúc nơi bị đứt lìa nhức đau âm ỉ."

Sanemi chỉ nghe. Liệu ấy là dấu hiệu tốt hay xấu, anh cũng chẳng rõ.

"Mày đã sẵn sàng chưa?"

"Chuyện gì cơ?"

Anh nhìn cậu, người kia liền hiểu ngụ ý.

"À..." Giọng Giyuu nhỏ dần. "Kể cả là không thì cũng đâu còn cách nào."

Thêm vài câu tán gẫu qua loa, buổi gặp mặt cũng đến lúc hạ màn.

Trên đường rảo bước về Phong phủ, Sanemi hình dung về sáng ngày hôm sau, có lẽ tới khi ấy Giyuu đã chết. Chẳng biết tiết trời ngày mai có ấm lên không hay vẫn lạnh thấu xương như hôm nay?

Trăng treo trên đỉnh đầu sáng bừng trời.

Giữa canh ba, Sanemi khẽ khàng bước chân ra khỏi Phong phủ.

*

Ba tiếng gõ đều đều chậm rãi vang lên phía cửa chính. Giyuu liền nhổm người dậy ngay tức khắc. Vốn dĩ, cậu cũng trằn trọc nãy giờ không ngủ được.

Dù đã dành vài năm cuối làm quen với định mệnh vốn có, nhưng để nghĩ về chuyện ngày mai lìa đời, cũng không phải điều gì dễ dàng chấp nhận, thậm chí khó tin. Những tháng năm cuối đời trôi qua nhanh như cơn gió, một vòng đời của con người cũng chỉ dài có vậy. Giyuu thầm nghĩ cậu cũng không còn uất ức gì cần giãi bày với nhân gian, mọi thứ để định mệnh phó mặc, thế nhưng càng đến gần tới ngày mai lại càng mong trời đừng mau sáng, cho cậu suy tưởng lại rốt cục tận đáy lòng còn mong muốn gì chưa được thoả mãn hay không.

Ba tiếng gõ cũng vừa lúc tạm thời ngắt đoạn dòng suy nghĩ dai dẳng của cậu.

Giyuu trở người ra phía cửa, trong chốc lát bỗng do dự. Bởi cậu biết rõ người ngoài kia là ai. Đây vốn chẳng phải lần đầu, đúng hơn là, hẳn đây phải là lần thứ một trăm, hay một nghìn. Sanemi sẽ đến gõ lên cửa nơi này bất cứ lúc nào anh có hứng, Giyuu đoán vậy. Và cậu sẽ là người chờ anh tới, mọi đêm.

Thực tình, Giyuu cũng không rõ những cuộc gặp mặt vụng trộm như thế có nghĩa gì. Cả hai chỉ đi dạo quanh trong những buổi gặp mặt ấy, nói bâng quơ vài câu. Cậu và Sanemi đều không phải người hoạt ngôn, khi ở cạnh nhau lời trao đi lại càng bị rút gọn.

Cũng vì thông lệ này, ngày thành ngắn, đêm lại luôn dài.

Nói vậy, đêm nay hẳn phải là đêm dài nhất.

Giyuu mở cửa, chậm rãi ngước lên nhìn người ở bên ngoài, vẻ mặt này từ trước tới nay vẫn không đổi. Vẫn hàng mi này, đôi mắt này, đối diện cậu.

Cả hai lại chẳng nói chẳng rằng, rảo bước xung quanh.

Nếu là bình thường, Giyuu sẽ thử mở lời trước, rồi nhận lại vài lời hồi đáp nhàn nhạt của người còn lại.

Ngày hôm nay cậu chọn không nói gì cả, Sanemi cũng không mảy may bắt chuyện.

Cả hai cứ đi mãi, qua rìa cánh rừng sâu, qua những con đường dài nhấp nhô lẫn bằng phẳng. Mỗi bước đi đều chậm rãi từ tốn, nhưng lại cảm tưởng như chỉ cần đi vài bước sẽ tới cuối con đường.

Tới một đoạn, hai người cùng dừng bước.

Rốt cục Giyuu vẫn là người đầu tiên lên tiếng.

"Hay chúng ta tìm một phòng trọ nhé?"

Sanemi gật đầu.

*

Bà chủ nhìn chằm chằm cả hai từ đầu xuống chân.

"Một phòng hả?"

"Vâng."

Bà liếc thêm một lượt rồi quay người đi, ý bảo theo sau.

Phòng trọ này xập xệ, ánh sáng lờ mờ không đủ nhìn rõ.

Ban đầu ý định của cả hai là gì? Sanemi chẳng nhớ nổi. Hoặc đơn giản, chẳng có một ý định nào được thốt ra. Bằng cách nào đó, chỉ còn lại anh và Giyuu bên trong căn phòng chật hẹp này.

"Sao chuyện lại thành thế này nhỉ."

Tiếng cười nhẹ của Giyuu phá tan bầu tĩnh lặng. Tiếng cười đơn thuần bật ra, chẳng mang hàm ý gì khác ngoài sự trớ trêu nho nhỏ, vậy nhưng Sanemi lại chỉ nghe được mỉa mai.

Nếu anh dũng cảm hơn một chút, liệu mọi chuyện giữa cả hai có đi về đâu không?

Nếu anh bớt nghi ngờ, bớt lặng thinh, bớt cả những tủi hổ trong sâu thẳm, liệu anh sẽ có được người trước mặt trong vòng tay mình chứ?

Lớn lên bằng cách sống làm mà chẳng sợ hậu quả, Sanemi cứ vậy để vuột mất những gì quan trọng đối với anh. Ngày qua ngày, chứng kiến từng người mình yêu thương lẫn kính nể chết đi, anh vẫn cứ luôn dằn vặt bản thân tại sao lại không hành động sớm hơn một chút.

Rốt cục sau bao nhiêu lần tự vấn chính mình như thế, anh từ bỏ.

Rồi cho tới khi tỉnh dậy và nhìn thấy Giyuu bên cạnh, người duy nhất trong cửu trụ ngoài anh ra còn sống, Sanemi quyết định sẽ giấu kín những cảm xúc hỗn độn này dưới tận tâm can. Đóng chặt, cài then, để mặc cho mục ruỗng.

Nếu như những quyết định sai lầm sẽ để mất những người quan trọng với anh, thà rằng anh đừng nên làm gì còn hơn.

Và anh chỉ còn lại có mình Giyuu mà thôi.

Sanemi tới gần người đang ngồi đối diện bấy giờ, hai bàn tay bám chặt lên nền sàn.

Nhưng dù cho có trách cứ chính mình bao nhiêu lần như vậy đi chăng nữa, thậm chí tới lần thứ mấy chẳng thể đếm nổi, đến cuối cùng, anh vẫn sẽ vô thức tìm về với cậu.

Trớ trêu là thế.

Trong ánh đèn chập choạng, hai thân ảnh hoà làm một.

Đầu Sanemi trống rỗng, anh nắm lấy hai vai người kia, theo cái kiểu hung hăng chẳng bỏ nổi, ghì chặt lên tấm vách phía sau. Tiếp nối đó là chuỗi hành động mà anh chắc chắn một khi ngày mai tới, anh sẽ lập tức hối hận, vậy nhưng vẫn để thân thể điều khiển lý trí.

Sanemi nhìn Giyuu, trong mắt cậu ngập tràn khó hiểu lẫn thứ cảm xúc anh chẳng thể lý giải.

Khi đã chắc chắn người trước mặt không phản kháng, anh nhấn môi mình lên môi Giyuu.

Hai cánh môi đắp lên nhau, chẳng có dư vị ngọt ngào hay đắng gắt, chỉ có nhàn nhạt lấp đầy.

Cổ Sanemi khô khốc.

Anh đưa tay nắm lấy phía sau gáy người kia, toan muốn kéo cậu lại gần, một thoáng bỗng thấy trống trải nơi lòng bàn tay, hẳn là bởi đã vốn quen thuộc với mái tóc dài buộc gọn nhìn từ phía sau suốt nhiều năm trước, thành thử cứ luôn vô thức mường tưởng xúc cảm trên da khi từng sợi tóc ấy luồn qua kẽ tay mình.

Suốt bao nhiêu năm trời ấy.

Răng môi lúng túng va chạm. Chẳng phải không có chút nào kinh nghiệm, vậy nhưng ở cạnh nhau lại vụng về như mới là lần đầu.

Giyuu chầm chậm đưa một tay đặt lên vai anh, đáp lại nụ hôn.

Bên ngoài nghe được mưa rơi lộp độp trên vách lẫn tiếng gió nổi. Có vẻ sẽ mưa tới rạng sáng.

Sanemi đỡ đầu cậu, dần dần ngả về phía trước, lưng Giyuu áp xuống sàn, nhưng cuộc dây dưa vẫn chưa dừng.

Phải sau một lúc, hai cánh môi mới quyến luyến rời khỏi nhau.

Sanemi đăm đăm nhìn người dưới thân. Hai đồng tử xanh thẳm lặng yên như có thứ gì mê hoặc, một khi đã rơi vào sẽ chẳng thoát ra nổi.

Nếu như mới nãy anh để chính mình trôi theo thế sự, đại não hoàn toàn lạc khỏi thực tại, thì giây phút này anh lại ý thức mọi việc rõ hơn bao giờ hết.

Trong tầm mắt anh, thứ duy nhất còn tồn tại, thứ duy nhất đáng để quan tâm trong thời khắc ấy, chỉ còn người bên dưới, hơi thở nóng hổi ngắt đoạn.

"Tomioka."

Anh gọi.

Sanemi cúi người, ôm lấy Giyuu vào lòng, siết chặt vòng tay.

Và Giyuu - đã phó mặc chính mình cho con người này đêm nay, duy nhất con người này mà thôi - vòng tay ôm lại anh.

*

Tiếng mưa từ cơn mê man hoá ra đã luôn là thực tại.

Sanemi tỉnh giấc giữa rạng sáng. Mặt trời sắp tới lúc ló rạng, trong phòng mờ mịt tối. Mưa từ vài tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu sắp dứt.

Anh bật dậy, thấy bên ngoài đặc kín một màu xám xịt.

Sanemi ngồi thần người một lúc, sắp xếp lại trí óc mờ mịt của mình. Phải cho đến tận lúc nhận ra sự hiện diện của người nằm cạnh, anh mới dám tin tất cả mọi thứ mới vừa xảy ra trong đêm trước không phải mơ.

Anh chớp mắt vài cái.

Sanemi với tay, nắm lấy vai của người bấy giờ đang quay lưng về phía mình. Ánh sáng lạnh từ phía ngoài hắt lên, tấm lưng trắng nhàn nhạt lại càng thêm thiếu thần khí.

Bờ vai Giyuu lặng yên.

Sanemi mới chợt hiểu ra tại sao da cậu còn lạnh hơn thường ngày.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, cây cối ngả nghiêng, nhưng người trong phòng vẫn tuyệt nhiên không cử động hay phát ra một tiếng.

Rốt cục, tưởng chừng như cả đời người đã trôi qua, thanh âm nãy giờ nghẹn bứ trong cổ họng Sanemi mới thành lời.

"Giyuu."

*

Sau cơn mưa, trời liền sáng trở lại.

Đám tang của Giyuu được tổ chức nhanh chóng. Những người thân quen tới dự ai nấy đều đau buồn, chỉ riêng Sanemi trưng ra bộ mặt vô cảm suốt cả buổi lễ.

Hắn vẫn còn nhớ được khung cảnh sáng hôm ấy, hắn rảo bước về Thuỷ phủ, trên lưng là Giyuu. Anh nhớ, lúc đó mưa đã dứt, nhưng lại chẳng hồi tưởng lại được mình trở về thế nào, hoàn toàn là một khoảng mờ mịt.

Hai bóng dáng chạy về phía hắn. Một người đón lấy người trên lưng hắn mà vùi mặt vào lồng ngực cậu khóc than, người còn lại chỉ lặng yên đứng nhìn.

Sanemi chắc chắn mình cũng đã phần nào đoán ra được cô nghĩ gì, nhưng anh chọn làm thinh.

Chớp mắt, một tháng cứ vậy trôi qua sau đầu.

Cuộc sống vẫn tiếp tục theo cái cách nó luôn vận hành. Ai rồi cũng hồi phục trở lại, chỉ có mình anh - chẳng rơi nổi một giọt nước mắt - vẫn bị giày vò bởi cơn đau từ đâu thắt chặt lồng ngực.

Một đêm nọ, Sanemi uống rượu tới tận đêm. Anh không uống vì đau buồn, chẳng có gì để than khóc cả, anh tự nói với mình như thế.

Ngẩng đầu, hôm nay trăng lại tròn vành vạnh. Trong cơn men, đầu óc trống rỗng, anh lại bất chợt nhớ ra đúng nơi mái hiên này từng có một bóng hình ngồi đây với mình, từ hạ sang đông.

Sanemi ngủ quên dưới đúng nơi anh ngồi suốt đêm.

Chuỗi ngày sau đó trôi qua trong lờ mờ.

Anh nhớ anh đã chào đón đứa con đầu lòng. Anh nhớ những đêm đầu gối tay ấp. Anh nhớ mình đã đứng dưới tán cây trong một ngày nắng, cảm nhận từng cơn gió mơn man lướt qua, tạm thời quên đi mất cơn đau trong lòng.

Anh nghĩ mình đã hạnh phúc trong một khoảng thời gian.

Sanemi ngước lên, nhìn thấy vợ và con đằng trước, đang vẫy tay chờ anh bắt kịp. Trời vẫn cao và xanh như thế.

Sanemi bị cuốn theo những dải mây lững lờ đằng xa, trong đầu thầm nhẩm tính.

A.

Ba tháng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro