chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



giyuu thừa nhận, em thích gã hàng xóm mới chuyển đến gần đây. shinazugawa sanemi gã cực kì quyến rũ.

nhất là ngay lúc này, sanemi đang cởi trần đi lại trong căn hộ mà không hay để ý có cặp mắt thèm thuồng đang nhìn về phía gã.

giyuu thề với chúa, em không phải biến thái cũng chẳng phải người hoang dã ham muốn điên cuồng khao khát đàn ông đến thế, chẳng qua từ cửa sổ căn phòng của em vô tình đối diện nhà gã, từ khi có sanemi xuất hiện ở căn hộ đối diện giyuu mới bắt đầu bị thu hút bởi người hàng xóm mới lạ kia thôi.

đầu tiên là khi sanemi chuyển đến, em đã vô tình gặp được gã bàn giao với chủ nhà ở dưới sảnh cư dân của căn hộ em đang sống, gã mặc độc chiếc áo cổ đen lọ ôm sát cơ thể săn chắc khoẻ mạnh cùng với mái tóc vuốt 7:3 làm lộ rõ khuôn mặt sắc nét thanh tú. ngay lập tức trong tâm trí em hiện lên hàng loạt câu chửi thề, các tế bào bên trong giyuu bàn tán sôi nổi bên về vẻ đẹp người đàn ông kia. "chết tiệt anh ta đẹp quá". thật buồn cười khi con người tẻ nhạt như em bị ai đó thu hút từ ngay cái nhìn đầu tiên hay thậm chí bị shinobu - cô bạn thân của giyuu nhận xét em là một đứa tồ tẹt chả hiểu biết mẹ gì về chuyện tình yêu. ai bảo thế, giyuu nghĩ em đã rơi vào lưới tình với người đàn ông ngay trước mắt mình rồi đây này.

lần thứ hai là khi gã với em chạm mặt nhau ở trước cửa thang máy, gã là người mở lời trước và giới thiệu bản thân mới chuyển đến khu chung cư này. giyuu đã phải nín sự phấn khích của bản thân lại, em không thể để lộ ra vẻ mặt phấn khởi ngay lập tức trưng ra khuôn mặt bình thản, vỏ bọc sinh viên 5 tốt hoàn hảo tuyệt đối mà giyuu đã xây dựng bấy lâu nay cuối cùng cũng được đưa vào thực hành, chỉ tiếc là em không giỏi ăn nói

"chú mới chuyển đến thì liên quan gì đến tôi?"

" ? "

và từ đấy chẳng còn lần nói chuyện nào giữ em và sanemi nữa, nhưng đứa dở hơi như giyuu nào chịu nổi, em vẫn luôn theo dõi gã một cách lén lút qua cửa sổ phòng ngủ mỗi ngày, thậm chí còn nắm bắt được một vài thói quen của gã.

sanemi thích chụp ảnh

em để ý trong nhà gã có rất nhiều máy ảnh và ống kính khắp nơi, tripod dựng ở một góc rất nhiều. giyuu đoán thầm gã chắc là một tên nhiếp ảnh gia nghiệp dư, hoặc gã làm trong một studio chụp ảnh nào đó, hoặc đơn giản gã buôn bán sỉ lẻ, mà giyuu loại đi phương án cuối cùng. em thở thẩn ngồi xoay bút trên bàn học, môi hơi trề ra, đối với giyuu, ngoài việc thành tích học tập vô cùng tốt, xây dựng bản thân như một con người hoàn hảo và gương mẫu đúng như kì vọng của gia đình, thì đúng ra là em chưa bao giờ quan tâm tới bản thân của mình trông ra sao.

shinobu là người bạn duy nhất của giyuu, cô là người cá tính và hoà đồng. có ba lý do duy nhất shinobu trở thành bạn bè với tên nhóc lầm lì kia, lý do thứ nhất là vì học giỏi, lý do thứ hai là vì bị đám bạn thử thách cô ra bắt chuyện với giyuu, và lý do cuối cùng có chút khó hiểu, giyuu trông khờ khạo đến buồn cười.

giyuu đã bớt lạnh lùng hơn so với cái hồi mới vào đại học chỉ biết đâm đầu vào đống đồ án mệt mỏi, nhưng dù gì thì em vẫn một mực theo cái khuôn khổ hình mẫu "con trai cưng" hiền lành và ngoan ngoãn của mẹ, thế đấy, sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài của em gần như bằng con số không tròn trĩnh, tuổi trẻ mà chẳng hiết tận hưởng hương vị mặn nồng mãnh liệt của tình cảm đôi lứa, hay đơn giản là chỉ là có cảm giác đặc biệt với đối phương, đơm hoa kết trái với một nàng nào đó và tưởng tượng một cuộc sống gia đình với người thương thầm trộm nhớ của bất kì thằng con trai nào đang ở độ tuổi phát triển

mãi về sau shinobu mới biết, giyuu là gay.

con mẻ còn sốc hơn sau khi biết thằng bạn thân - tomioka giyuu đang để ý tới gã hàng xóm nóng bóng đối diện nhà. giyuu lớn rồi, đã biết yêu rồi.

quay trở lại với thực tại, em vẫn đang trầm ngâm theo dõi phía bên nhà đối diện, sanemi đã rời khỏi nhà được 4 tiếng đồng hồ kể từ 5 giờ chiều, đồng nghĩa với việc em đã ngồi ngâm mình ở đây những 4 tiếng lận chỉ để chờ gã về nhà. em giật mình thoát ra khỏi ảo mộng của mình về gã đàn ông quyến rũ kia, gần như mất nhận thức về thời gian, em phóng như bay ra khỏi phòng mình để chạy đua với cơn đói nãy giờ mà chẳng để ý.

giyuu ít khi ăn vì em không biết nấu ăn, dần dần sinh ra thói lười ăn khó bỏ của bản thân, nhưng nếu không ăn thì em sẽ chết mất.

như thói quen thường ngày, em xuống dưới cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ ăn sẵn cho bữa tối của mình.



"của quý khách hết 720 yên ạ"

"..."

thôi xong

giyuu quên tiền mặt ở trên nhà, có lẽ vì vừa nãy vội vàng nên đã không mang theo nó. và phía sau lưng em là shinazugawa sanemi, cái người nóng bỏng mà em hay lén lút theo dõi, người mà em chẳng muốn đụng mặt một chút nào, ngay bây giờ.

"tôi thanh toán luôn cho thằng nhóc này nhé, tôi sẽ chuyển khoản"

"cảm ơn quý khách" tên nhân viên kia vừa cảm ơn vừa liếc nhìn em và gã một ánh nhìn đầy hoài nghi.

à còn lý do tại sao bị nhận ánh mắt phán xét kia á, vì em chỉ mua cơm nắm và mì hộp, nhưng gã thì mua bao cao su, không bị hiểu lầm mới lạ đấy.

rời khỏi cửa hàng, cả giyuu và sanemi đều đi chung một đường về, cả hai người trong vô thức đi sánh đôi với nhau, giyuu hơi ngại, lần này vẫn là sanemi lên tiếng trước

"ồ có lẽ tên nhân viên kia nghĩ rằng tôi và em là một đôi đấy nhỉ" sanemi cười, gã đút tay vào túi quần cùng hộp bao cao su.

"xin lỗi nhưng chúng ta đâu phải thân quen gì mà chú lại thanh toán hộ tôi, tôi vẫn có thể đổi sang chuyển khoả-"

"không quen? vậy đứa chuột nhắt nào thường xuyên theo dõi tôi ở phía bên nhà đối diện vậy, em nói chuyện hài hước ghê"

"..."

"hả?"

giyuu đứng hình một lúc lâu, em mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, em dường như muốn nói điều gì đấy nhưng lại ứ nghẹn lại ở cổ họng. giyuu sững người lại rồi chuyển sang run rẩy, hệt như một đứa trẻ sợ sệt bị bắt quả tang làm việc sai trái, sanemi gã thấy có chút buồn cười.

"gì đây? mèo cắp mất lưỡi rồi hả"

nhìn thằng nhóc trước mặt gã mang vẻ mặt căng thẳng, sanemi cười thành tiếng.

cảm xúc của giyuu gói gọn trong một từ "nhục".

ngay lập tức, giyuu không nói một lời mà chạy tốc biến về nhà, thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ em vội vã đến như vậy. từ bây giờ giyuu xác định em có hai nỗi sợ, sợ chó và sợ sanemi.

"đáng lẽ ra mình nên giải thích rõ với chú ấy"

tối đó, giyuu thấy căn hộ của sanemi kéo rèm kín mít, nỗi sợ cùng sự áy náy dâng trào lên trong lòng em, giyuu dằn vặt cả buổi tối mà chẳng thể ngủ nổi, cứ 10 phút một em lại ngó ra ngoài cửa sổ để nhìn về phía nhà đối diện như đang mong chờ điều gì đấy. hai má phụng phịu, giyuu ngồi quỳ trên giường, hai tay khoanh tròn tựa vào thành cửa sổ, đôi mắt chớp chớp nhìn vô định về phía bên nhà gã, em hơi lim dim mơ màng. chẳng biết bao giờ giyuu ngủ quên luôn bên cửa sổ với đúng tư thế ngồi quỳ đấy cho đến tận hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro