chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



theo lời của kochou, em được chỉ bảo đến tận nhà của sanemi để xin lỗi gã như một phép lịch sự tối thiểu.

giyuu gần như mất ăn mất ngủ chỉ vì sự việc ngày hôm ấy, 19 năm sống trên cuộc đời, không yêu đương, sống quy củ phép tắc, được bao bọc nâng niu như cục cưng, giyuu trải qua cuộc đời của một đứa con ngoan ngoãn trong mắt gia đình.

mà với thuật ngữ của giới trẻ bây giờ, thì là giyuu chưa trải sự đời.

nếu nghe chuyện của giyuu không cười phọt thì là nói dối. cái giọng điệu ngốc nghếch lắp bắp diễn tả đầu đuôi câu chuyện rời rạc của em làm shinobu phải bịt mồm cười. thứ nhất để tôn trọng giyuu, thứ hai là để cô không trở nên vô duyên mà phọt hết đống trà hoa quả trong cổ họng mình ra đâu. nhưng đời đéo như mơ, cho đến khi mà giyuu, em đang im lặng một hồi lâu thì bỗng dưng thở ra một câu tỉnh bơ:

"kochou, cậu nghĩ sao nếu tôi tỏ tình chú ấy"

shinobu thành công phun hết đống trà ra ngoài ngay lập tức.

"x-xin lỗi tomioka, nhưng mà cái đéo gì cơ" shinobu với khuôn mặt nhẫn nhịn khiến nụ cười trở nên quái dị, cô đang cố để không nhếch khoé môi của mình lên.

chưa quen nhau bao lâu, giyuu tồ tẹt còn gây ấn tượng xấu với đối phương mà vẫn mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương với gã kia á, mà theo lời kể của em, tên đó có lẽ hơn em những chục tuổi, cái này mà gọi là tình yêu hả tomioka. thích người ta chỉ vì đẹp trai, thế thì lại nông cạn quá.

giyuu theo dõi sanemi đủ lâu để biết gã là một người không phải tử tế gì cho hay, gã hay đi sớm, về khuya, thậm chí có hôm sanemi dắt theo người lạ về nhà, dù có bị bảo là ngây thơ nhưng giyuu cũng biết thừa họ làm chuyện gì, phóng khoáng thật, gã làm chuyện ấy mà chẳng thèm kéo rèm cửa lại, cứ thế mà mọi hành động cử chỉ nóng bỏng đều lọt qua đôi mắt tò mò của em. nhưng đấy là chuyện của mấy ngày đầu khi sanemi mới chuyển đến, dạo gần đây em có thấy gã đưa một ai về nhà nữa đâu, lạ thật.

suy cho cùng, giyuu vẫn không muốn việc mình bị hiểu lầm là kẻ biến thái xảy kia một chút nào. em nhìn chằm chằm lườm nguýt kẻ đang ôm bụng cười nắc nẻ sau khi phun đống nước trong miệng kia, giyuu đứng bật dậy, hai tay em ghì chặt vào, mày cau có, em chun mũi lạch bạch rời khỏi chỗ ngồi của mình đối diện shinobu, cô còn tưởng mình lỡ làm giyuu tự ái mà bực bội bỏ về.

"được rồi kochou, tôi sẽ đi xin lỗi và tỏ tình với chú ấy!"

giyuu tuyên bố rõng rạc mạnh mẽ, nhìn vô cùng quyết tâm, hôm nay em sẽ làm mọi việc rõ ràng, tên đầu trắng mặt sẹo chỉ hơi to con một tí thì có cái mẹ gì mà kinh khủng, ngay thẳng mà nói thì có gì phải sợ. khí thế ngùn ngụt cứ thế âm ỉ trong con người suy nghĩ đơn giản đến đau lòng, bỏ mặc shinobu ngồi phía sau nhìn tên đại ngốc cứ thế rời khỏi phòng mà để quên điện thoại ở trên bàn.

cho đến khi giyuu đang căng thẳng cực độ khi đứng trước cửa nhà gã.

người đàn ông trước mặt em lại một lần nữa trong tình trạng bán khoả thân, gã khoanh tay tựa người vào cửa cười khoái chí nhìn cún con run rẩy trước cửa nhà mình. giyuu hai tay nắm chặt quai ba lô, đầu hơi cúi xuống dán chặt mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, bật chế độ lặng câm trước mặt gã.

giyuu mặt nóng ran, cả người em nhộn nhạo, một đống áp lực đè nặng trên đôi vai đến cảm giác mỏi nhừ không thể nhúc nhích, em hơi liếc lên nhìn sanemi, thấy gã bắt đầu tỏ ra nghiêm túc dập tắt nụ cười khốn nạn ấy đi

"à ờm.. thì chuyện là hôm nọ có chút.."

"này nhóc con, em có được dạy rằng khi bắt đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc thì ít ra cũng phải giới thiệu bản thân trước không"

vẫn là cái kiểu đang nói thì bị ngắt quãng ngay lập tức ấy, giyuu hơi khó chịu, mà em phải giả vờ mặc kệ vì trong hoàn cảnh này nếu gã không nói gì thì còn khó xử hơn. giyuu đến nhà gã mà không hề chuẩn bị trước, em hơi hối hận vì vừa nãy đáng lẽ ra phải hỏi thêm shinobu một vài thứ.

"tomioka giyuu" em lập tức trả lời

"được rồi tomioka, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé"


giyuu đang ngồi ở phòng khách, em ngồi đợi sanemi đang đi vào bếp để pha trà, thoảng thấy mùi matcha khiến em cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, hai tay cầm chiếc bánh lên nhâm nhi hồn nhiên như một đứa trẻ mà ngồi ình trên ghế sofa nhà gã, em vừa thưởng thức bánh vừa đung đưa chân, ngắm nghía xung quanh căn hộ. giyuu thấy ở phía cửa sổ lớn bên kia có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ phòng em ở phía đối diện, trong phút chốc giyuu chợt tỉnh lại trong giấc mơ nặc mùi matcha ấy mà quay về thực tại, hôm nay em đến đây để thú tội chứ lấy đâu ra thời gian mà thư giãn, tâm trạng giyuu ỉu xìu như miếng bánh mì úng nước.

ngồi ngây cả người ra một lúc mà chả nhận ra sanemi đã quay lại từ hồi nào, giyuu ngồi thẳng lưng, hai tay để ngay ngắn trước đùi, mắt thao láo nhìn chằm chằm vào gã nhưng miệng vẫn dính một chút vụn bánh khi nãy không kịp chùi. mẹ, tên khốn vẫn chẳng thèm mặc áo vào.

"tôi là shinazugawa sanemi" gã ngồi bên cạnh em, đệm hơi lún xuống một chút khiến em phải chú ý.

"tomioka có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"chú, tôi không phải biến thái." giyuu nói

"tôi chưa hề bảo em như vậy"

sanemi tự dưng buồn cười, nhóc này đang căng thẳng đến vậy à.

"chuyện tôi theo dõi chú, chuyện đấy... chỉ là vô tình, tôi xin lỗi nếu chú cảm thấy phiề-"

"vô tình? em vô tình đến cả hàng tháng nay rồi hả tomioka"

đấy lại nữa rồi, sanemi lại chặn lời của em, lần này thì bị chặn họng thật, bao nhiêu lời em dự định khai báo với gã đều ứ lại trong cổ họng, nỗi bồn chồn dâng lên, lần này thì em không nói được gì nữa thật.

"chà, vậy chắc em cũng nắm bắt kha khá về giờ giấc sinh hoạt của tôi rồi nhỉ"

"chú shinazugawa, tôi thật sự không có ý đồ như vậy"

"vậy sao em lại tới nhà tôi vào đúng 8 giờ tối, thậm chí còn không chậm một phút"

đây thường là giờ sanemi trở về nhà để ăn tối, rồi có lẽ hắn sẽ rời khỏi nhà tiếp cho đến khi gần sáng mới về.

giyuu rịn một lớp mồ hôi mỏng trên trán, tự dưng để bản thân lộ liễu đến vậy em thật sự chẳng còn đường nào chối cãi.

"càng nghĩ tôi càng thấy em biến thái thật đấy, tomioka" sanemi vỗ nhẹ vào lưng em

nhìn giống gã côn đồ đang bắt nạt trẻ nhỏ, ai mà biết được người đang phải chịu sự áp lực đè nén vì bị phát hiện điều sai trái lại là giyuu đâu chứ.

"..."

"tôi xin lỗi chú"

"tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ chuyển nhà"

nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của gã trước mắt, giyuu gần như không thở nổi, em vội vã mở ba lô tìm điện thoại để nhắn tin cầu cứu shinobu, cô phải giúp em tạo ra cái cớ để thoát ra khỏi địa ngục áp lực này. sanemi nhìn em loay hoay một hồi đào bới đồ trong cặp của mình một cách vội vã, gã cười nói :

"tomioka yêu dấu định trốn thoát đấy à, chúng ta đã nói chuyện xong đâu"

chết tiệt, sao gã toàn đi guốc trong bụng em.

sanemi bất ngờ nắm lấy cổ tay em, cả người gã đè em xuống sofa dưới sự ngạc nhiên của giyuu, gã cố định cổ tay em thật chặt rồi ghì xuống giống như một cách trói buộc để ngăn cản em rời đi, hai người nhìn nhau một hồi lâu, cảm thấy tên nhóc dưới thân mình có vẻ hoảng sợ ngơ ngác, mãi gã mới lên tiếng.

"nghe này giyuu, hãy cho tôi một lý do chính đáng để tôi có thể cảm thấy được sự tin cậy trong lời nói của em"

"nếu không thì tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này" sanemi nghiêm túc nói.

giyuu từ trước đến giờ luôn được bao bọc và rèn rũa theo định hướng của gia đình, là con người luôn có phần cứng nhắc và lạnh lùng, em được cho là một đứa kiêu ngạo, luôn tự tin về bản thân quá mức, có những người luôn ghen tị vì giyuu không thiếu thốn bất cứ thứ gì. chính vì vỏ bọc đấy đã giam cầm con người như em khỏi sự rộng lớn của xã hội, lần đầu tiên em biết thế nào là áp lực đến khó thở đối diện với cảm xúc lẫn lộn, cái đứa khờ khạo như em gần như bị yếu vế trước tình cảnh khó khăn bây giờ. giyuu muốn khóc, nhưng em không thể, vì em không biết mình có được phép rơi nước mắt hay không, cái gã trước mắt cũng thật quá đáng vì gã dồn ép em, giyuu đã đặt mình trong toà án nội tâm, bất lực lựa chọn quyết định cuối cùng của bản thân.

lần đầu em nói ra cảm xúc của mình

"chú shinazugawa, tôi thích chú"

"..."

chưa bao giờ sanemi bị ngạc nhiên quá hai lần trong một thời điểm, gã không nghĩ đứa nhóc trước mắt lại bị đè ép đến rơi nước mắt rồi mếu máo nói ra tình cảm của mình.

shinazugawa sanemi lần đầu cảm thấy có lỗi vì hành động chèn ép như một thói quen của gã khi muốn ép buộc chiếm hữu bạn tình. đối với giyuu thì khác, gã cảm thấy mình bị mềm lòng đi.

nhìn em hàng xóm tội nghiệp sụt sịt trước mặt, sanemi cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ ửng của giyuu.

gã ôm lấy cả khuôn mặt em gã lần lượt hôn lên từng bộ phận xinh xắn, gã nhẹ nhàng hôn má, hôn cằm nhỏ, hôn lên cả bờ mi đẫm nước mắt.

rồi cuối cùng sanemi đặt lên môi em nụ hôn phớt nhẹ

giyuu dường như bình tĩnh hơn, em nằm im tận hưởng nụ hôn, có chút ngại ngùng, nhưng em thích, giyuu bắt đầu chủ động nhướng người lên để đáp trả lại nụ hôn sâu. hai người áp sát vào nhau hơn một chút, không khí trở nên ám muội nóng bừng lên sau mỗi giây em và gã chạm môi.

giyuu nghĩ và biết chắc điều này, nó đang diễn ra nhưng liệu có quá vội vàng không?

dứt khỏi nụ hôn, em nằm yên vị trên ghế sofa, quần áo trở nên xộc xệch, cả mặt đỏ bừng, khoé môi em còn vương vãi nước dãi do nụ hôn vừa nãy, giyuu hơi mơ màng nhìn gã. tay sanemi lúc này lần mò vào áo âu yếm vuốt ve mạn sườn em.



"giyuu, em biết làm tình không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro