#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h37'

Cả bọn giờ đã say mèm, nằm chồng chéo lăn lóc trên sàn, đồ ăn thức uống thì nằm ngổn ngang, cảnh tượng thật sự quá hỗn loạn. Chỉ còn duy nhất Sanemi và Yuichiro là còn tỉnh táo. Yuichiro đang muốn điên lên vì thằng em trai cứ ôm y cứng ngắt rồi nũng nịu, còn thằng bồ của em trai thì khỏi nói, đang nằm ngủ chỏng chơ ở dưới sàn kìa

Sanemi có vẻ yên bình hơn, Giyuu nằm gọn trong lòng gã ngủ ngon lành, hệt như một chút mèo con quấn chủ. Gã vuốt ve tóc cậu, ôm lấy thân thể của người nhỏ hơn vào lòng ủ ấm cho nó. Giyuu như con mèo nhỏ tìm được ổ ấm mới mà ngày càng dụi vào gã nhiều hơn, và Sanemi thích điều đó

Sanemi vứt lại cho bọn họ mỗi người một cái chăn xem như bố thí rồi ẩm người thương về phòng ngủ riêng. Ở đây toàn mùi bia rượu, gã sợ cậu sẽ khó chịu

Sanemi đặt Giyuu xuống giường, gương mặt thập phần quyến rũ cùng sự dễ thương đó khiến gã không thể không nghĩ đến những thứ quá phận. Sanemi thề gã chỉ định chạm vào người cậu một chút thôi, gã không hề có ý xấu, gã chỉ..

Da thịt mềm mại của cậu bị gã sờ mó, nắn bóp, Giyuu khẽ kêu lên vài tiếng trong cổ họng nhỏ như tiếng mèo kêu khiến gã thích thú. Trêu được một lúc thì người nọ bắt đầu cựa quậy trở mình vì khó chịu, Sanemi biết bản thân có hơi quá rồi, mọi hành động đều dừng hẳn lại cho đến khi người kia ngoan ngoãn ngủ tiếp gã mới thở phào

___

8h

Người đầu tiên thức giấc là Shinobu, cô nàng ngán ngẩm nhìn cái đám ma men xung quanh rồi thở dài thườn thược. Nếu không mau mau dọn sạch chỗ này e rằng Sanemi sẽ giết bọn họ mất

Shinobu lôi cả bọn dậy, bắt bọn họ dọn còn mình thì kiếm cớ chuồng đi trước, nhưng đâu có dễ, Uzui vốn đã nhìn thấu sự việc mà kéo cô lại

- Uzui: Định trốn à?

- Shinobu: Nào có, dọn thì dọn

Hì hục gần cả tiếng cuối cùng cũng dọn xong, đáng ra bọn họ chỉ cần 15 phút là đâu vào đấy rồi, cũng tại hai thằng báo Inosuke và Zenitsu hết làm rơi cái này đến vỡ cái kia tạo thêm việc làm cho bọn họ nên mới ngốn gần cả tiếng

- Kanao: Chủ nhà đâu rồi bây

- Sabito: Cả Giyuu cũng biến mất nốt

Sau câu nói của Sabito cả bọn ồ lên một tiếng rõ to rồi nhìn nhau cười khẩy, trong đầu mỗi người là mỗi viễn cảnh khác nhau, nhưng tóm lại đều là bọn nó trốn anh em đi đánh lẻ

- Makomo: Chắc giờ đang ôm nhau ngủ rồi

- Aoi: Tìm gì ăn đi bọn mày, đói quá

- Tanjiro: Đồ ăn trong tủ lạnh đêm qua bọn mày xơi hết rồi còn đâu, ra ngoài ăn đi

- Inosuke: Bún bò hay phở

- Zenitsu: Bánh canh cua

- Inosuke: Tao hỏi một trong hai mà

- Zenitsu: Nhưng tao thích bánh canh cua

- Inosuke: Kệ mày

...

Cuối cùng cả bọn nhịn đói đến 10h chỉ vì phải can ngăn không cho hai thằng chó với mèo kia lao vào bem nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro