#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai thằng dưới nhà chuẩn bị bem nhau thì hai con người trên tầng vẫn ngủ ngon giấc, không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, mùi hương dịu ngọt từ đối phương còn dễ chịu gấp ngàn lần mấy loại nến thơm mà gã hay dùng. Sanemi thích mê mùi hương ấy, gã vùi sâu vào hõm cổ người kia dụi dụi chẳng muốn mở mắt ra, Giyuu có vẻ khó chịu vì hành động đó mà lờ mờ tỉnh lại.

Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được cơn đau đầu đang quấy rầy mình, Giyuu muốn đưa tay lên day day trán thì nhận ra bản thân đang bị một người khác ôm chặt lấy. Có hơi giật mình, cậu bắt đầu cựa quậy muốn thoát ra, nhưng càng cựa quậy người nọ càng siết chặt. Bỗng, một thứ mềm mại ấm nóng áp lên phần gáy khiến Giyuu giật thót, giọng nỉ non

| Sanemi ôm Giyuu từ đằng sau |

" Là ai vậy? Thả tôi ra "

Cậu vừa kêu lên vừa vùng vẫy, Sanemi cau mày, con mèo này bướng quá đi mất, gã cắn lên vai Giyuu để lại một vết răng sâu hoắm ghim chặt vào da thịt khiến cậu đau đến ứa nước mắt

" Yên nào "

Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên khiến Giyuu im bặt, mặt cậu đỏ bừng lên, kí ức đêm qua ùa về khiến cậu rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn tạp, cả nụ hôn đêm qua nữa.. Giyuu mím chặt môi, dù gì cũng chưa là gì của nhau mà sau cậu ấy có thể tùy tiện như vậy chứ? Hay là đối với cậu ấy đều đó là bình thường. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, cậu không muốn nghĩ nữa, việc hiện tại cần làm chính là tách con người kia ra khỏi bản thân

" Thả tôi ra đi mà "

...

Đáp lại cậu là sự im lặng từ đối phương

Giyuu thở dài, cam chịu làm gối ôm cho người nọ, dù gì sức cậu cũng chẳng thể đọ lại gã, vẫy một lúc nữa có khi gã đấm vào mồm cậu luôn ấy chứ

10 phút

15 phút

30 phút

1 tiếng

Giyuu đã làm gối ôm cho tên mặt sẹo kia 1 tiếng rồi mà gã vẫn ngủ, cậu khó chịu lắm rồi, cậu không chịu được nữa đâu. Giyuu mím môi, đánh liều gọi gã dậy, cùng lắm thì ăn đấm thôi, không sao

" Shinazugawa "

...

" Shinazugawa "

...

Giyuu có hơi cáu rồi, cậu gọi thẳng tên gã

" Sanemi "

Bỗng gã xoay người Giyuu lại đối diện với gã, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Giyuu không hề xê dịch dù chỉ một li khiến cậu rén lắm. Cậu lắp bắp định xin lỗi thì môi đã bị gã chiếm lấy, Giyuu hoàn hồn, đẩy gã ra rồi chùi đi nụ hôn vừa rồi. Sanemi sững người, gã cầm lấy cổ tay Giyuu đè xuống nệm rồi khống chế người kia dưới thân mình

Giyuu thề là cậu có chống cự, nhưng không đáng kể

" Tao cho phép mày chùi à? "

" Tôi.. "

Cậu ngập ngừng, Sanemi đáng sợ quá, khuôn mặt gã nổi đầy hắc tuyến như thể gã sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi vậy

Giyuu xoay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt đáng sợ kia, do quay sang một bên nên làm phần cổ trắng ngần đập thẳng vào mắt Sanemi. Gã không chần chừ, cúi xuống cắn mút phần da thịt ở vùng cổ khiến Giyuu giật thót rên lên vài tiếng. Âm thanh xấu hổ vừa bật ra cậu đã ngay lập tức mím môi chặn lại, càng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng em ơi, trông mắt Sanemi em chỉ như con mèo con đang xù lông thôi, nhỏ bé và mềm mại

" Thả ra đi, hức..đau quá "

Thôi bỏ mẹ rồi

Giyuu khóc con mẹ nó rồi

Sanemi lúng túng buông cậu ra, gương mặt tựa mỹ nhân của người kia giờ đã được điểm thêm vài giọt nước mắt, chóp mũi thì đỏ ửng lên, hai tay vừa được giải thoát đã ngay tức thì được Giyuu đưa lên mặt chùi nước mắt, địt mẹ đáng yêu vãi, thứ duy nhất trong đầu gã lúc này chỉ có " em khóc đáng yêu vãi Giyuu ơi, nhìn nứng chết mẹ ". Muốn thịt lắm rồi cơ mà không được, giờ chưa phải lúc, nếu làm thế Giyuu sẽ ghét gã mất

" Tao xin lỗi, đừng khóc nữa, tao cho cắn lại này "

" Tôi ghét cậu "

Cậu ấm ức đẩy gã sang một bên rồi chạy ra ngoài, chết tiệt, Giyuu ghét gã luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro