01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cũng không cần phải giải thích gì nhiều cho mọi người. Đây là fanfic của sanegiyuu. Sẽ có H nếu bạn nào tâm lý mỏng hoặc không thích H có thể lướt qua nhe 💖 . Mong mn ủng hộ.

•Anh là Giyuu
•Hắn là Sanemi

———————————————————————————
Bối cảnh tại trường liên cấp Kimetsu

Tomioka Giyuu là học sinh lớp 12 - học sinh cuối cấp của trường cao học danh tiếng. Anh là học sinh xuất sắc của trường, thành tích học tập của anh thì không cần bàn. Bao nhiêu thành tích đồ sộ của trường cũng một tay anh giành được. Biết bao cuộc thi lớn nhỏ về học tập anh đều được giải cao. Những bài kiểm tra của trường thì anh chỉ có đứng đầu cùng lắm là về nhì chứ không thể về hạng ba được. Vừa đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, lại còn học giỏi, xuất sắc đến từng milimet và đừng quên anh là một Alpha trội. Anh cao khoảng 2 mét. ( Thật ra là 1m76 + 24cm) . Một người hoàn hảo và là đối tượng được các chị em từ O đến B đến A ưu thích. Đã thế còn rất ga lăng và tinh tế. Đã thế nhà lại còn khá giả. Chị em nào lại không mê cơ chứ? Quá hoàn hảo quá tuyệt vời nhưng chỉ có một điều khá hụt hẫng là anh ấy gay to.

Shinazugawa Sanemi là một cậu trai cao ráo với chiều cao 1m80, đẹp trai, nhà giàu thì khỏi phải nói. Gia đình hắn góp tiền vào cái trường này nên đến cả giáo viên cũng phải dè chừng. Một kẻ lêu lỏng, sát gái, thích bắt nạt người khác và KÌ THỊ LGBT. Một kẻ bỉ ổi có cha mẹ chống lưng. Hắn chỉ được mỗi cái vẻ ngoài và sự dịu dàng duy nhất của hắn cũng chỉ là quan tâm đến thằng em trai mình còn lại mọi thứ trên đời này chỉ đáng để hắn nhìn bằng nửa con mắt.
Hắn còn đặc biệt ở chỗ hắn chính là Enigma đó cũng là lí do khiến hắn ngạo mạn và tự kiêu như vậy.

                            ———————————

Vào một buổi sớm ban mai trong lành, hoa anh đào nở rộ, khoảnh khắc vào 3 năm trước, khoảng thời gian mà anh đã gặp được hắn. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống như mưa phùn nhẹ, mái tóc trắng bay trong gió, thân hình cao ráo điển trai với nụ cười hiền lành đã khiến chàng trai với đôi mắt phượng ngỡ ngàng. Chẳng có chú chim nào cả, chả có tiếng sóng vỗ lại càng không có ánh hoàng hôn chiếu rọi; vậy tại sao anh lại cảm thấy như mình đang sải bước trên bãi biển buổi chiều tà vậy nè? Tiếng chim hải âu, tiếng sóng vỗ nhẹ từng đợt như tiếng đập thình thịch, còn ánh hoàng hôn thì như ngọn lửa đang bùng cháy trong trái tim anh. Gì vậy chứ? Hắn ta là ai mà lại đẹp ngút ngàn vậy chứ?

Hắn ta nhìn thấy anh nhìn chằm chằm mình cũng có chút khó chịu mà đi nhanh về phía genya - cậu em trai bé bỏng ngoan hiền của hắn. A thì ra hắn chỉ cười vì thấy cậu em bé bỏng của mình thôi...vậy mà tim anh như muốn đánh trống thổi kèn vậy chứ?

Kể từ đợt ấy cũng đã ba năm, vậy mà kí ức về niềm tin yêu của anh dành cho hắn không có chút nào lung lay, thay đổi.
                                ——————————

Vào một buổi sáng.

Khi anh còn đang say giấc nồng thì chị của anh - Tsutako đã gọi anh dậy một cách bực bội.

Tsutako: Nè nè! Dậy mau đi chứ Giyuu, hôm nay em phải đi học đấy! Không phải ngày nghỉ đâu đồ ngốc này.

Giyuu: A...để em nghỉ một lát đii mà chị. Hôm qua em học khuya quá..

Tsutako: Được rồi. Một lát thôi đấy 15p sau phải dậy ngay đấy biết chưa hả?

Giyuu: Dạ.

Đúng như anh hứa thì 15p sau anh dậy và chuẩn bị đồ đi học. Nhưng mà về chuyện học khuya thì không phải đâu à nha! Đêm qua anh đã thức rất rất khuya chỉ để làm thiệp, làm đồ handmade len choàng cổ và chuẩn bị tiền mua quà nữa đó nha!! Anh nhất định sẽ tỏ tình với Shinazugawa Sanemi!! Hôm nay chắc chắn là ngày trọng đại với anh. Anh vui vẻ gặm miếng sandwich trứng salad đến trường. Vừa đến cổng anh đã gặp ngay cậu bạn tri kỉ của mình - Sabito.

Giyuu: Sabito-san!!!

Hét lớn rồi nhào đến ôm chầm lấy Sabito. Anh rất quý Sabito bởi không chỉ là bạn của nhau từ nhỏ mà Sabito còn rất ủng hộ chuyện tình của anh và đã đưa ra rất nhiều ý kiến hữu ích.

Sabito: Nào nào đừng ôm tớ nữa vào lớp lẹ thôi kẻo bấm chuông mất!

Giyuu: Ừm!

Khi cả hai đã vào lớp thì họ bắt đầu nói về kế hoạch tỏ tình Sanemi của Giyuu.

Sabito: Cậu đã chuẩn bị hết chưa hửm?

Giyuu: Rồi!! Tớ đã chuẩn đủ hết rồi!

Sabito: Tốt lắm! *nắm chặt lấy vai của giyuu* Bây giờ cậu chỉ cần nói ra tấm lòng của cậu thôi! Thật lòng luôn là tốt nhất đấy. Không cầu kì, màu mè chỉ cần thật lòng thôi biết chưa hửm?

Giyuu: Tớ biết rồi!

Sabito: Tốt lắm! Tớ tin cậu! *dơ ngón cái lên để ủng hộ Giyuu*

Hôm nay Giyuu đi học thật sự rất là vui! Anh mong chờ nhất là lúc ra về anh sẽ hẹn cậu lên sân thượng - nơi thoáng mát và được trồng hoa hồng nhiều nhất trường.

Đến khi ra về, anh đã bước lên sân thượng, khoảng khắc đập vào đôi mắt anh lại là người con trai mà anh yêu. Mái tóc hắn bay trong gió, cơ thể hắn quay lại, cái áo sơ mi cũng không thể che hết cơ bắp bên trong cơ thể hắn. Đẹp trai quá đẹp trai quá đi mất!! Anh vội bước đến chào hỏi hắn rồi đứa hắn những món quà mà mình cất công chuẩn bị và nói lên tất cả tấm lòng mình. Anh chìa tay ra đưa hắn những món quà.

Giyuu: Anh thích em! Sanemi anh thật sự rất thích em...

Sanemi im lặng một hồi lâu, khoé môi hắn cong lên cười đểu. Thích sao? Thích à? Lố bịch quá. Hắn không nói không rằng hất tay tất cả món quà anh chuẩn bị. Đoá hoa hồng trắng ngọt ngào như tình yêu anh giành cho hắn, chiếc len choàng cổ anh tự đan vì sợ hắn lạnh, chiếc thiệp anh tự tay viết nắn nót từng chữ và cả tâm tư bấy lâu củ anh cũng chỉ đổi lại một cái hất tay vô tình ấy...

Sanemi: Anh bị điên à?

Khoảng không gió thoảng giờ đây thật bức bối và khó chịu. Không còn mát nữa, không còn mái tóc bay trong gió nữa, không còn những đoá hồng nở rộ nữa.

Sanemi: Tôi tưởng sẽ vòi vĩnh gì từ chút ít kiến thức của anh nào ngờ tôi làm quen anh để anh thích tôi à? Tên điên này anh chán sống rồi à?

Tai anh...đôi tai ấy thấm thót từng câu từng chữ độc mồm độc miệng mà hắn thốt ra...sao lại thế kia chứ? Khi trước hắn từng thổ lộ bản thân không kì thị kia mà....

Anh làm lơ tất cả lời nói cay đắng thốt ra từ vòm miệng xinh xắn ấy. Quỳ xuống, nhặt từng cành hoa, từng món quà làm rớt. Trái tim anh như vừa vỡ nát khi người anh yêu lại nhẫn tâm như vậy.

Hắn thấy anh chả để tâm gì đến mình liền đấm anh một cái thật mạnh.

Sanemi: Này!!! Tôi ghét nhất là những kẻ lơ lời tôi nói đấy.

Nắm cổ áo anh lên, bỗng hắn chậm một nhịp. 1245 hình như bị chật một nhịp rồi phải không nhỉ?

Mái tóc đen xuông dài, đôi mắt phượng ướt đẫm, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi ửng hồng, đôi mày ngài nhíu lại như muốn ứa nước mắt thêm ra. Hắn tự hỏi làm sao khuôn mặt này lại của một thằng đực rựa cơ chứ? Nhưng hắn ghét nhất LGBT không thể là say nắng được!! Hắn ngừng lại không đánh nữa. Ném anh qua một bên, hắn tức giận thốt ra lời độc mồm cuối rồi ngoảnh đầu bước đi.

" Tên khốn LGBT dơ bẩn như anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thích tôi, còn không thì đừng trách!"

—————————————————————————
                                          End

Hết chap 1 ròi.
Đừng lo sẽ có những tập tiếp nữa!! Cùng đón xem nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu