02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui định là 10 lượt xem sẽ viết tập tiếp ai ngờ đã hơn rồii. Nếu thích thì bình luận hay bình chọn cho tui nhe. Kết bộ này là HE. Nhá hàng trước cho mấy bà rồi á:))
Nhớ bình luận nhee ✨

——————————————————————————
Sau khi chắc chắn hắn đã rời đi

Giyuu ôm những món quà mà anh từng đêm chuẩn bị, kéo lê cơ thể mệt mõi về phía rào chắn của sân thượng. Anh ngồi dựa mình vào lan can mệt mỏi. Thở dài một hơi. Từng giọt lệ rơi xuống, đôi môi anh mím lại thật chặt như muốn rỉ máu, đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu cứ ứa lệ không ngừng.

Giyuu: Hức..hức..tại sao chứ?

Anh nắm lấy mấy món quà ấy thật chặt như muốn xé nát chúng ra nhưng lại ngưng lại rồi ôm chúng trong lòng. Anh đau lắm. Chả phải khi trước hắn từng nói hắn không kì thị sao? Đó là lí do anh muốn thổ lộ với hắn vậy mà tất cả chỉ là dối trá thôi sao? Anh lại đổ lỗi lên mình bởi anh nghĩ chắc do anh thiếu tinh tế, chắc do anh không phải gu hắn, chắc hẳn anh là đồ rác rưởi đáng bỏ đi nên hắn mới đối xử với anh như vậy...

Nước mắt anh cứ tuôn ra liên tục không ngừng nghỉ. Anh khóc như muốn ngất đi vậy...đang chìm trong đáy của biển sâu thì một cơn mát lạnh từ má làm anh chợt bất ngờ. A thì ra là Sabito. Sabito đợi anh ở dưới cổng trường nhưng khi hắn ra ngoài mà vẫn chẳng thấy anh đâu nên Sabito đã rất lo lắng.

Sabito: Bị từ chối rồi à? Chả phải mày bảo từ chối cũng chẳng sao hay sao? Sao giờ lại khóc ầm ĩ lên vậy chứ Giyuu. Đứng dậy đi tụi mình về.

Nghe Sabito nói anh càng khóc to hơn. Đúng, đúng vậy nếu như chỉ đơn giản là từ chối thì chả có việc gì anh phải khóc nấc lên cả. Sabito thấy kì lạ liền nâng cằm Giyuu lên. "A địt mẹ thằng súc vật Sanemi" là những gì đã hiện lên trong suy nghĩ của Sabito líc này. Tên đó dám đấm Giyuu bầm cả một bên má. "Chết tiệt có còn là con người không vậy chứ thằng mặt cock này?" Sabito suy nghĩ.

Sabito: Giyuu kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra?

Giyuu thấy Sabito tức giận bèn kể cho Sabito mọi chuyện. Nghe xong Sabito như muốn lao vào đấm tên đó mấy phát. Làm sao hắn lại có thể đấm một chàng trai tựa như thiên thần vậy chứ? Đôi mắt này, làn da này, đôi môi này, mái tóc này, vóc dáng này mà lại bị đánh đến sưng húp cả một bên mặt sao? Giyuu nhanh trí bảo rằng anh vẫn ổn chỉ là hơi thất vọng chứ không thì tên Sanemi kia cũng không yên thân với Sabito anh đâu!! Sabito dù tức giận nhưng vẫn tận tình đỡ anh dậy rồi đi xuống sân trường. Sắp đến cổng trường thì Giyuu bảo Sabito đi ra cổng trước còn anh sẽ ra sau. Anh đi về hướng thùng rác lớn. Vứt bó hoa hồng trắng đã dập nát, anh vứt đi tấm thiệp đầy dấu bụi từ giày của hắn nhưng anh không vứt đi chiếc khăn len choàng cổ vì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ cần cái khăn. Dọn dẹp xong xuôi anh đã ổn định được bản thân rồi nhanh chóng đến bên Sabito để trở về nhà.
——————————————
Về phần của Sanemi
Hắn sau khi bước đi thì nép mình sau một bức tường. Khuôn mặt điển trai phảng phất chút hồng, tai hắn ửng hồng lên. "Chết tiệt! Tên đáng chết đó vậy mà lại xinh đẹp như vậy sao?" Hắn nghĩ rồi từ tát vào mặt mình. Hắn là STRAIGHT, hắn ghét và kì thị lgbt đến chết. Tự tát bản thân lấy lại lí trí rồi hắn bước xuống từng bậc cầu thang trường.

Sanemi: Chết tiệt! Đêm nay phải đi bar với vài em mới được! Tên kia khiến mình phát điên lên mất.

Hắn là gã trai hư hỏng, phong bạt nên chuyện này cũng chả có gì phải ngạc nhiên cả. Từ nhỏ đã sống trong môi trường giàu có, hắn được ngậm thìa kim cương nên mấy chuyện ăn chơi hắn giỏi số dách khỏi phải bàn. Gái gú em nào tươi nhất thì hắn chốt đơn. Hầu như là 419 nên cũng chẳng sao.

———————————————————————————

Giyuu về đến nhà vơi gương mặt sưng, mắt đỏ húp làm chị Tsutako quan ngại.

Tsutako: Nè Giyuu em bị bắt nạt sao hả!?? Em trai chị bị sao vậy chứ! *Chị ôm lấy mặt của Giyuu trách móc*

Giyuu: Em chỉ bị té rồi úp mặt vào trụ bên đường thôi mà chị. Hahaha em bất cẩn quá.

Tsutako: Vậy tại sao em lại khóc sưng cả mắt thế hả?

Giyuu: Dạ tại khi ấy đau quá mà chẳng có ai bên cạnh nên em thấy tủi thân thôi ạ.

Tsutako: Ôi trờii. *chị ôm lấy Giyuu vào lòng* Cậu em trai bé bỏng của chị bây giờ lại thấy tủi thân khi không có chị sao? Đáng yêu ghê. Bé Giyuu lúc nào cũng rất đáng yêu chẳng phải sao?

Giyuu khá ngại nhưng vì có chị bên cạnh mà anh cũng đã thấy đỡ hơn. Vết nứt trái tim anh cũng dần được chữa lành. Anh mong rằng vết nứt ấy sẽ không lan rộng ra thêm một lần nào nữa.

Khoảng 9h tối, chị Tsutako thông báo cho Giyuu việc từ mai chị sẽ có lịch đi công tác dày đặc nên chị sẽ cho Giyuu ở ký túc xá trường. Vì chị lo cho cậu em bé bỏng sẽ xảy ra chuyện gì khi chị đi vắng. Anh cũng gật đầu cho có bởi giờ anh có phản kháng cũng không thể làm được gì. Nói rồi anh đi ngủ. Trong giấc mơ anh lại thấy người con trai ấy. Vẫn mái tóc trắng nhưng lần này hắn không chỉ quay người lại mà còn chạy về phía anh ôm chầm lấy anh. Hắn nói xin lỗi anh. Chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi vậy mà hiện thực lại làm anh ướt cả mắt. Chìm sâu vào giấc ngủ đến sáng hôm sau. Vẫn là chị kêu anh dậy sớm. Anh chuẩn bin đồ đi học lẫn đồ kí túc xá.

Hôm nay anh đến trường sớm để đăng kí ktx. Lúc anh vừa đến nơi anh gặp đám nhóc mình quen.

Tanjirou: A!! Anh Giyuu! Em chào anh ạ.

Zenitsu: Em chào anh!

Inosuke: Chào anh.

Giyuu: Chào buổi sáng mấy đứa. Mấy đứa ở ktx sao?

Ba đứa: Vâng!

Giyuu: Vậy à.

Tanjirou: Anh định ở ktx sao ạ? Vậy thì vui quá đi!

Giyuu: Vậy sao? Mấy đứa nhớ giúp anh nhé.

Ba đứa: Vâng!

Sau khi làm thủ tục đăng kí thì anh bước lên phòng của mình. Anh nghe bác quản lí nói phòng của anh là phòng gần như to nhất so với tất cả các phòng khác vì chị của anh đã "nhờ" họ xếp cho anh căn phòng thật dễ chịu. Nói là nhờ chứ thật ra là tiền nông thôi. Anh cũng hiểu vấn đề nên không nói năng gì cả. Đến trước cửa phòng.

Giyuu: Hình như là phòng 105 thì phải.

Giyuu bước vào căn phòng ktx trường. Đúng thật! Đẹp đến điên người! Phòng của anh có hai chiếc giường, hai bàn học riêng, một ban công có trồng cây, có máy lạnh mát mẻ, có một phòng tắm đủ rộng và đầy đủ tiện nghi. Họ còn chuẩn bị cả ghế xoay và tủ gỗ cao cấp cho anh. Nệm gối lại rất mềm. Anh thắc mắc liệu đây là phòng khách sạn hay là phòng ktx vậy chứ? Vừa ngồi lên giường nghỉ ngơi thì một tiếng "Cạch" từ phòng tắm.

Cậu chàng quấn khăn ngay hông trên tay lại thêm một chiếc khăn lau tóc. Quyến rũ chết mất sẽ là câu mà anh nghĩ nếu như anh chưa tỏ tình hắn. Ấy vậy mà lại gặp tên kì thị lgbt ấy ở đây sao hả trời? Ông trời có bất công với anh quá không vậy chứ?

Hắn cảm nhận được có người liền liếc mắt lên. Mồm thối lại buông câu chửi.

Sanemi: "Lại là tên LGBT bẩn thỉu anh à?"

———————————————————————————

Vibe của sanemi lúc đầu sẽ giống với fuckboy:)
Nhưng đừng lo tôi còn ngược bot dài dài 🥰 ngược top nữa nhe đồng đều mới dui hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu