03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ui mấy cô ơi bữa h wattpad tui nó ko hoạt động nên ko đăng chap mới được 😭 bh tui đăng trả bù nè mấy nàng.
———————————————————————————
TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠII

Khi thấy hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể cường tráng và chỉ được che phủ bởi một chiếc khăn quấn quanh eo. Hơi nóng từ trong phòng tắm tràn ra ngoài cuốn theo cơ thể ướt át vạm vỡ. Từng giọt nước thi nhau chảy xuống khỏi cơ thể đầy sẹo, mái tóc ướt sũng đang rối bù lên vì bị vò. Ánh mắt dữ tợn ấy cũng chả khác gì lúc hắn từ chối anh hết...

Giyuu: A-anh xin lỗi...nhưng phòng này là cô bảo vệ đưa c-cho anh...

Sanemi: Tch- phiền vãi lồn. Anh không có mồm để bảo bác ấy đổi à?

Giyuu: Nhưng làm sao anh biết được là em chứ...

Sanemi: Địt-...thì bây giờ biết rồi đó thằng đần!?

Giyuu: Em làm sao đấy? Bác ấy bảo chỉ còn phòng này cho anh thôi!

Sanemi: Vậy là anh không đi chứ gì? Tôi đi!

Hắn tức giận thay đồ rồi vớ đại cái cặp mình biến ra khỏi phòng ktx trước ánh mắt ngơ ngác của Giyuu. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao tên đó lại hành xử quá đáng như vậy. Cũng có phải là anh bám đuôi hắn đâu chứ! Thấy bực bội cũng chả làm được gì nên Giyuu quay phắt đi, lấy cái máy tính của mình ra làm bài. Anh làm miệt mài đến nổi không có giấc ngủ đàng hoàng. Ngày mai là hạn cuối của deadline không thể gục sớm được nên anh đã làm đến 1-2h sáng. Đến lúc làm xong thì hai mắt anh đã nhíu lại, đầu anh gục xuống. Khuôn mặt điển trai xém bị tổn hại thì "Bụp". Một âm thanh nhẹ nhàng. Một bàn tay thô thiển đỡ lấy đầu anh. Nâng anh lên giường, đắp chăn cho anh rồi rời đi nhanh chóng như cách hắn đến.

Thực chất thì ngoài phòng kí túc xá, ngoài quán bar và vài nơi hư hỏng thì hắn cũng chẳng còn nơi nào để nương tựa. Nhà giàu thì giàu chứ đâu phải được yêu thương quan tâm ngọt ngào gì đâu? Hắn ngồi đợi ngoài cửa từ lúc tức giận đến giờ. Ngồi bên ngoài nghe từng tiếng "tách tách" từ những ngón tay thon thả nâng niu từng bàn phím trên cái macbook pro. Chỉ khi hắn nghe âm thanh ấy kết thúc một vài giây thì hắn mới dám bước vào. Vậy mà lại thấy cảnh tượng đáng yêu không thể làm lơ được. Mái tóc dài được búi cao lên, cái đầu trắng nhỏ gục xuống rồi nhấc lên lại gục xuống trông dễ cưng vô cùng. Hắn thầm nghĩ liệu có phải là anh đã bỏ bùa mê thuốc lú hắn không cơ chứ? Tại sao lúc nào cũng phô bày sự đáng yêu, yêu kiều này cho hắn chứ! Hắn vô thức chạy đến đỡ đầu anh để anh không bị thương rồi ôm anh vào lòng, nâng niu anh đi ngủ. Thấy anh ngon giấc hắn cũng rời đi sang phòng Obanai. Obanai thấy hắn thì cũng không vui vẻ gì.
Đương nhiên là không vui rồi? Có thằng điên nào 1-2h sáng qua làm rần rần đòi muốn ngủ chung không vậy má? Tức điên vì bị làm phiền nhưng Obanai cũng còn tình người mà cho hắn vào ở ké mình một đêm. Còn hắn thấy Obanai rộng lượng cũng rất vui vẻ. Xém nữa ôm lấy Obanai thì bị cậu lườm muốn lé cả mắt. Không chỉ lườm còn bị chửi.

Obanai: Mày coi chừng bản mặt mày! Chuyện mày đéo phải chuyện tao. Mai tao gặp bé Kanroji mà bị mày làm phiền chỉ vì "thằng uất ơ" nào đó chung phòng mày khiến mày khó chịu. Lần sau còn nhờ vả là tao nhờ tay tao vả mặt mày đó.

———————————————————————————

Trả mấy nàng:)) nay ít vậy thôii tại tui thường viết đêm nên sáng mai ngủ dậy sẽ có thêm fic cho mấy nàng nèe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu