04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói tui trả hàng sáng nay mà tui bị deadline dí 🥰 sorry mấy cô nhen. Èo ôi thất hứa quá;"))

———————————————————————————
Đến sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua từng khe rèm trắng và chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai của người tóc đen. Anh bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, ưỡn cơ ngực mình về phía trước rồi duỗi thẳng hai tay lên trên đầu uốn lượn cơ thể uể oải. Anh chợt bừng tỉnh.

Giyuu: !!!!

Anh quay ngoắt sang phía giường đối diện. Hắn không ở đó. Cũng không có tiếng nhà vệ sinh. Thì ra hắn không muốn chung với anh....nhưng anh nhớ rõ là hắn đã mang cặp mình đi rồi cơ mà? Sao nó lại ở trên bàn hắn vậy kìa? Suy nghĩ một lúc anh mới chợt nhớ ra. Đêm hôm qua anh đã tự mình gục xuống bàn vậy mà giờ anh lại nằm trên giường sao? Từng dây thần kinh ban sáng bắt đầu hoạt động, khôi phục lại trí nhớ của anh. A!!! Đêm qua khi anh gục xuống anh cảm thấy mềm mại dù vẫn cứng cáp, anh thấy dường như ai đó đã bồng mình lên đưa mình đi ngủ và đắp chăn cho mình rồi mới chịu rời đi. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi bất giác đỏ mặt lên khi hiểu được chút gì đó từ những kí ức mà não bộ còn sót lại đêm qua.

Giyuu: Dẫu vậy...chắc em ấy vẫn thấy mình ngứa mắt lắm....

Anh gạt phắt đi những dòng nước đen trong não. Ngồi dậy khỏi giường. Đôi chân ngập ngừng còn muốn nán mông lại chiếc giường êm ái. Trấn an bản thân một vài phút, anh quyết định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi anh vừa bước ra ngoài nhà vệ sinh thì bóng đang quen thuộc lại đập vào mắt anh. A cái tên "kì thị lgbt" kia đang lục đục gì vậy nhờ? Anh bước ra thấy hắn đang lọ mọ thứ gì đó rồi bỏ vào cặp. Hắn vừa quay qua chuẩn bị rời đi thì bắt gặp ánh mắt sửng sốt của anh khi anh từ nhà vệ sinh ra.
Hắn có đôi chút e thẹn khi vừa hôm qua tuyên bố không ở đây nữa mà giờ lại quay về phòng.

Sanemi: T-...tôi lấy ít đồ...

Giyuu: À...anh không thấy phiền đâu em đừng lo

Sanemi: Ai nói tôi lo chứ? Nhưng tôi thấy anh phiền!

Giyuu khá hoang mang khi vừa mới ngại ngùng mà giây sau lại nóng nảy, chửi rủa anh. Anh phì cười vì nhìn hắn bây giờ rất giống một con mèo đang giận dỗi. Xù lông hết lên rồi kia kìa.

Sanemi: Cười cặc gì?

Giyuu: A-....anh xin lỗi...

Sanemi: Có lẽ anh vẫn còn thích tôi? Đừng mơ đến việc thích tôi nữa biết không?

Giyuu vội lắc đầu

Giyuu: Từ ngày em từ chối anh thì anh không còn thích em nữa rồi nên em đừng lo lắng.

Sanemi khá bất ngờ vì hắn chỉ vừa từ chối anh vài ngày, sao anh lại hết thích anh vậy cơ chứ? Đang chìm trong hoang mang thì một tiếng thở dài nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ lắng động của hắn.

Giyuu: Thật ra...nếu như em từ chối anh mà vẫn tôn trọng anh thì anh có lẽ sẽ vẫn theo đuổi em nhưng đằng này....

Anh cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng thoáng đượm buồn.

Giyuu: Em không những không tôn trọng anh mà em còn vứt đi những thứ anh cất công chuẩn bị....vậy nên không có lí gì để anh tiếp tục làm tổn thương mình cả....

Hắn có chút tội lỗi. Dù gì thì thâm tâm hắn cũng không đến mức ghét anh nhưng bản thân kẻ không được gia đình yêu chiều, quan tâm thì làm sao biết cách xử xự kia chứ? Hắn lắng đọng vài giây. Anh nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai hắn, nở một nụ cười thật tươi để an ủi những cảm xúc trầm lắng bên trong hắn.

Giyuu: Em cũng đừng đổ lỗi cho bản thân. Xét cho cùng thì bây giờ anh cũng đã không còn thích em và quá khứ cũng đã trôi qua rồi chả phải sao?

Góc Sanemi: Hắn ngước mặt lên ngay khi anh đặt đôi tay thon thả trắng nõn lên bờ vai rắn chắc của hắn. Hắn hơi ngước nhẹ để nhìn rõ mặt người ở dưới. Chợt hắn mở to mắt. "Thiên thần giáng trần sao?". Đôi ngài dãn ra, cơ mặt thư giãn, môi nhỏ cong lên, mái tóc đen mượt óng ả đã thế còn có ánh nắng chiếu vào góc phải khuôn mặt điển trai kia. Có lẽ ông trời muốn trêu đùa trái tim hắn thì phải? Hắn chắc chắn tất cả phụ nữ đã từng lên giường với hắn hay những hotgirl hắn từng cặp kè cũng không thể xinh đẹp như này. Đờ đẫn một lúc thì hắn chợt nhận thức lại khi đôi tay ấy rời khỏi vai. Anh quay người đi về phía bàn, xách cặp mình lên rồi quay mặt lại cười với hắn. Mái tóc bị hất nhẹ lên khi anh quay lại.

Giyuu: Vậy nhé! Anh đi đến lớp đây. Đến giờ của tiết Toán rồi.

Hắn thẫn thờ nhìn anh bước đi rồi ngồi thụp xuống giường để trấn tĩnh bản thân.

Sanemi: chắc chắn là tên đó bỏ bùa mình rồi! Không thể mềm mại và long lanh như làn nước thu được!

Hắn suy nghĩ một lúc rồi chạy qua phòng Obanai phá bĩnh. Obanai thật sự thấy hắn rất phiền phức.

Obanai: Mày giỡn mặt tao phải không? Đêm qua mày tới là tao đã ngủ éo nổi rồi bây giờ mày đến làm gì?

Sanemi: Lấy đồ.

Obanai nhìn hắn đẩy mình ra, bực bội lục lọi đồ của hắn đem đến đêm qua. "Thằng cha này sáng nắng quá hay sao mà điên rồi vậy trời?"- Obanai thoáng nghĩ. Hắn lấy hết đồ rồi bước ra khỏi cửa phòng ktx của Obanai và đóng cửa thật mạnh. "RẦM".

Obanai: Má nó lần sau mà tao thấy mày thì mày không xong với tao đâu Sanemi!!!

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu