Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bước ra khỏi trạm xá một cách yên lặng, cô đơn, Giyuu cúi gầm mặt khi đi bộ về nhà, anh không hề dừng lại trước cửa tiệm để ăn bánh hay uống cafe như kế hoạch ban đầu. Cảm thấy khá buồn nôn và bồn chồn sau khi nhận được tin mới, thậm chí còn mệt mỏi hơn những gì anh đã trải qua trong 8 tuần vừa rồi, đó cũng là lí do ban đầu anh đến văn phòng của bác sĩ, Giyuu tiếp tục bước đi trong sự im lặng đến choáng váng.

"Chào ngài, mừng trở về, ngài có muốn tôi dọn cơm trưa lên không?" Một trong những người hầu chào mừng ngay sau khi anh bước chân vào Thuỷ phủ, Giyuu sau đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và đi thẳng lên phòng. Xét theo tình hình hiện tại thật ra anh nên chấp nhận sự giúp đỡ ấy. Giyuu về phòng, cẩn thận thả mình xuống giường. Anh thở nhẹ ra một hơi rồi tự hỏi "Mình phải làm sao đây", sau đó anh lại hét lên "Sao mình có thể đẩy bản thân vào tình cảnh này cơ chứ" Nhưng mà anh biết, chính xác tại sao mọi chuyện lại xảy ra , nó diễn ra vào 8 tuần trước...


---

Sau khi Giyuu rời khỏi bệnh xá và trở về Thuỷ phủ khoảng một tháng, việc mất đi cánh tay trong cuộc chiến với Muzan làm cuộc sống sinh hoạt của anh khó khăn hơn nhưng với sự giúp đỡ của người hầu, anh đã vượt qua khá dễ dàng, ngoài ra gia đình Uzui thường ghé thăm cũng khiến anh trở nên phấn chấn hẳn.

Tuy vậy, khoảng thời gian này Giyuu vẫn đối mặt với một vấn đề nan giải, thứ mà anh chưa từng trải qua. Giyuu thường xuyên tìm đến chỗ Shinobu để lấy thuốc ức chế kì cho phát tình, nhưng giờ cô ấy đã không còn nên cũng khó có cơ hội để tiếp tục lấy thuốc ức chế, tuy nhiên hiện tại cơn phát tình của anh đang ngày càng nhanh chóng đến gần.

Anh quyết định để cho người hầu có một tuần nghỉ ngơi và tự nhốt mình trong biệt phủ. Giyuu gần như nằm sõng xoài lên nệm, chiếc yukata lòng lẻo bao quanh người anh cùng cánh cửa shoji mở rộng để gió có thể lùa vào làm dịu đi cơn nóng nhưng có vẻ nó không thoải mái hơn là bao. Với sự trợ giúp của thuốc ức chế, đã nhiều năm trôi qua Giyuu mới có thể trải nghiệm lại kì phát tình và cảm giác lạ lẫm này cứ bao lấy cơ thể anh.

Cả người Giyuu râm ran, bức bối và đang mong chờ điều gì đó mà anh không chắc lắm, tất nhiên là anh biết mình muốn gì nhưng mà biết nhờ ai đây? Sau tất cả Giyuu thật sự không thân thiết với bất kì ai và chỉ có hai alpha mà anh miễn cưỡng coi là bạn, một là Uzui nhưng anh ta cưới vợ mất tiêu mà còn là ba người nữa và người còn lại có thể cân nhắc là Shinazugawa, người mà anh đã không gặp kể từ bữa tối họ ăn cùng nhau trước khi xuất viện, thôi được, anh sẽ tự giải quyết và vượt qua nó một mình vậy .

Giyuu cuộn tròn lại thành một quả cầu, cố gắng để chìm vào giấc ngủ, dù cho bây giờ vẫn còn đang giấc chiều, mặt trời còn chưa lặn.

Giyuu đã gần như chìm vào giấc ngủ cho đến khi anh nghe thấy một tiếng động nhỏ, mắt Giyuu dần mở ra đồng thời cố để nghe những âm thanh đó lần nữa. Anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa, "Ai vậy...?", Giyuu lên tiếng, Tanjorou và Urokodaki mới vừa thăm anh vào mấy ngày trước nên chắc chắn là không phải hai người họ, Uzui cùng những người vợ cũng vừa ghé thăm anh vào cuối tuần. Anh tự hỏi có thể là ai khi tiếng gõ cửa lần thứ ba được cất lên, anh mong rằng nếu lờ đi thì chắc người đó sẽ bỏ đi sớm thôi. Đó là cho đến khi anh nghe được giọng của Shinazugawa gọi tên anh "Tomioka? Mày có ở nhà không?" Tiếng của hắn cất lên.

Đã là cả tháng trời kể từ lần cuối anh gặp Shinazugawa, từ khi họ cùng nhau ăn tối như một lời giảng hoà sau nhiều năm căng thẳng. Sẽ là nói dối nếu như anh không nhớ đến người đàn ông đầy sẹo này, chết tiệt! Anh cũng nghĩ đến bản thân, anh đoán anh có thể nhanh thấy được Shinazugawa sau cánh cửa, giải thích cho hắn rằng thời điểm hiện tại không thích hợp và hãy gặp nhau lúc khác. Anh cố lê người dậy, chỉnh đốn lại yukata thật gọn gàng rồi với cánh tay còn lại, tiến dần đến cửa.

"Shinazugawa, chào buổi tối, có chuyện gì sao?" Giyuu chào khi anh còn đang rụt rè mở cửa, "Ờ chào, người hầu của mày đâu?" Người tóc trắng đáp lại trong khi đang nhìn người trước mặt, "À, tôi cho họ nghỉ một tuần rồi" Giyuu nhanh chóng trả lời lại.

"Ờ, sao cũng được, tao đang tính đi du lịch một thời gian, tao nghĩ chúng ta có thể ngồi uống trà lần cuối trước khi tao rời đi" Sau đó Sanemi giải thích với anh mắt đầy hi vọng. Giyuu bắt đầu hoang mang trong lòng, anh không muốn từ chối lời mời của hắn, không phải nếu hắn đi du lịch mà hiện giờ không phải là thời điểm tốt, "Ồ vậy khi nào anh đi?" Anh hỏi.

"Chắc là vào sáng mai, tao tính đi khoảng một năm lận" Sanemi đáp lại, "Ồ..." Giyuu nhìn xuống, anh không thể nào *từ chối  hắn được, anh đã bắt đầu nhớ hắn sau khi dành toàn bộ thời gian phục hồi ở giường bên cạnh Sanemi. Anh nghĩ rằng anh chỉ có thể giải quyết vấn đề ngày bây giờ, kì phát tình vẫn còn chưa đến hoàn toàn và anh nghĩ là mình sẽ ổn thôi. Anh đẩy cửa cho Sanemi vào và dẫn hắn ra ngoài hiên.

*từ chối: từ chối ở ngữ cảnh này là không thể không để Chí Phong đi á, anh bé muốn níu ổng lại mà không được :(

"Vậy anh tính đi tới đâu?" Giyuu vừa hỏi vừa đặt tách trà nóng của Sanemi xuống trước khi lấy trà của mình, "Không nơi nào cụ thể hết, khám phá Nhật Bản càng nhiều càng tốt và đi xa nhất có thể" Sanemi trả lời trước khi hắn tiếp tục, "Tao muốn về lại nơi tao từng sống cùng với gia đình, tao còn muốn tới thị trấn mà *Masachika đã từng sống" Hắn giải thích.

*Masachika: một người quen của Sanemi xuất hiện trong chap 168

"Nghe tuyệt thật, và anh tính đi khoảng một năm à?" Giyuu đáp lại, "Ừ, ít nhất tao có thể đi lâu hơn" Sanemi nói. Trà đối với Sanemi có vẻ ổn nhưng Giyuu dần trở nên kích động khi anh nhận ra rằng mùi của Sanemi ngày càng nồng. Anh xoa nhẹ lên phầm gáy trong khi rời mắt khỏi người kia, hi vọng rằng hắn không nhận ra tình trạng hiện tại của anh, kì phát tình sẽ trở nên tệ hơn sớm thôi, anh sẽ phải kết thúc buổi trà này sớm.

"Tomioka? Mày ổn không vậy?" Sanemi hỏi, mẹ nó! Omega tự trấn an mình "Ừ, t-tôi ổn" Giyuu đáp lời, Sanemi nhìn anh một lúc, "Ờ, sao cũng được" Hắn nói trước khi hỏi, "Vậy còn mày thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa?"

Giyuu lắc đầu, "Không có gì nhiều, cũng như bình thường thôi" Anh trả lời với tiếng cười gượng gạo trong khi cơn khó chịu càng dâng cao, "Mày chắc là mày ổn không, nhìn mày mệt quá" Sanemi hỏi trong khi tiến gần Giyuu hơn, vẫn còn một chút khoảng cách giữa hai người nhưng chỉ làm cho mùi hương của hắn ảnh hưởng mạnh hơn lên chàng omega "Kh-không, tôi ổn mà" Giyuu cố gắng để trấn an hắn.

"Nhìn mày không ổn" Sanemi quay lại khi đang trượt lại gần Giyuu hơn, hắn nâng tay lên xoa đầu Giyuu "Mày sốt à?" Hắn hỏi, "Không, tại sao?" Giyuu nhanh chóng kêu lên và Sanemi đáp, "Thật không? Mày nóng quá, mày nên—" Sanemi dừng lại việc đang nói, hắn nghiêng người trong khi Giyuu đang dựa vào tay hắn, "Tôi ổn mà" Anh nói và cười nhẹ với  hắn.

"Tomioka?" Người tóc trắng hỏi, "Có phải mày...?" Hắn rướn người về phía trước và đưa mũi vào gần cổ Giyuu, hít lấy mùi hương nồng nàn của omega đang trong kì phát tình, "Mày nên nói cho tao biết", hắn nói trong khi hướng mắt trở lại.

"Tôi xin lỗi" Giyuu nhận lỗi, "Nếu anh muốn, anh có thể đi ngay, xin lỗi vì đáng ra tôi nên nói cho anh biết, chỉ là tôi không muốn thất lễ" Anh bắt đầu lảm nhảm nhưng Sanemi lắc đầu "Ừ ổn mà" Hắn thì thầm và dựa sát vào cổ Giyuu, "Để tao giúp mày"

"Không, tôi không thể nhận đâu" Giyuu nói, mất rất nhiều thời gian để anh có thể thốt ra từng chữ, anh luôn muốn có được Sanemi, kể từ những ngày đầu họ gặp nhau, mặc dù chỉ là tình cảm đơn phương trong nhiều năm, cho đến hiện tại, Sanemi vẫn rất chán ghét anh. Anh cố hết sức để khiến cho Sanemi không chiếm lấy anh ngay lúc đó, anh rất muốn để cho alpha làm nhưng những cảm xúc đó sẽ không được đáp lại*

*khúc này ý là em bé muốn để ông phong làm nhưng ổng làm xong anh bé nghĩ ổng cũng không có tình cảm gì với mình

"Giyuu, làm ơn" Sanemi thì thầm, lần này hắn gọi tên của anh và dụi má vào những phần khác "Chỉ một đêm thôi" Hắn dụi mặt vào người omega. "Có lẽ mình đã nghĩ sai về cảm xúc của anh ấy" Giyuu nghĩ, anh bắt đầu hiểu ra tại sao mùi hương của Sanemi lại trở nên nồng nặc đến vậy, anh nhắm mắt lại để xem xét lại bản thân nhưng trước khi có thể thì cảm giác chạm được đôi môi mềm đã kiến anh không thể quay đầu lại được nữa, anh đáp lại nụ hôn của Sanemi với đầy sự tự nguyện.

Anh hầu như không thể thở khi cả hai rời môi, anh đang trong kì phát tình và mất hết mọi ý thức để có thể đuổi alpha đó khỏi phòng ngủ, anh thở hắt.

Ngay khi họ vào phòng ngủ, Sanemi đẩy anh xuống tấm nệm futon, hắn thì rất thô bạo còn Giyuu thì nhanh chóng nhận ra hắn rất tận hưởng điều này. Sanemi ngồi lên và cúi người xuống, cho anh một nụ hôn thật sâu và điên cuồng, Giyuu đáp lại nụ hôn nhiều nhất có thể, hông anh bắt đầu đẩy lên và anh có thể cảm nhận được vật cứng của alpha cách lớp vải yukata, Giyuu rên rỉ.

Sanemi di chuyển đôi môi xuống cổ của Giyuu, hôn và mút vào phía xương quai xanh, "Sanemi, làm ơn..." Giyuu cầu xin thêm. "Kiên nhẫn" Sanemi thở dốc khi hắn cảm thấy hông của Giyuu đang cạ vào hông hắn. Hắn đứng dậy để chuyển mình vào giữa hai chân của Giyuu sau đó hắn ôm lấy thắt lưng "Tao có thể? Mày chắc không?" Hắn quan sát trước khi cởi hết quần áo của người phía dưới, mặc dù bản năng thôi thúc cỡ nào thì hắn cũng không muốn ép khi Giyuu không muốn.

"Vâng" Giyuu gật đầu đầy mong chờ và chỉ vài giây sau đó từng lớp vải được cởi ra và cả yukata cũng bị giật phăng. Sanemi sờ vào bụng và ngực của Giyuu, ngưỡng mộ cảnh tượng trước mắt, ngay cả khi không tập luyện trong thời gian dài, Giyuu vẫn giữ được thân hình cân đối và săn chắc.

Hắn cúi người xuống, hôn vào giữa ngực của Giyuu, anh rên lên trước sự tiếp xúc bình thường này, anh cần nhiều hơn và nhanh hơn, anh muốn Sanemi vào bên trong mình.

Sanemi dần nhanh hơn khi di chuyển phần miệng xuống dưới hông Giyuu, hắn dừng lại để cởi đi chiếc *fundoshi của anh và để Giyuu trần như nhộng. Hắn hôn lấy phần vật cương cứng đang rỉ nước của Giyuu, sau đó rê lưỡi xuống dưới đùi rồi di vào đùi trong. Sau khi ngồi lên, hắn nắm lấy hai bắp chân của Giyuu và nâng chúng lên, phần huyệt của Giyuu hoàn toàn được phơi bày, hắn cúi người và liếm quanh nếp gấp, nếm thử vị ngọt bên trong omega và khiến cho Giyuu vừa thút thít vừa rên lên những tiếng gợi dục.

*fudonshi: khố của người nhật

Hắn thả một bên đùi của Giyuu xuống, để cho bên ấy thả xuống còn tay trái thì lướt nhẹ một ngón vào bên trong Giyuu, sau đó ra vào trước khi đút thêm những ngón khác. Dù bên trong chật nhưng hắn cảm thấy Giyuu đang thả lỏng và khi hắn cho ngón tay chuyển động ra vào, Sanemi cảm thấy Giyuu đang tựa hẳn người vào tay hắn. Sanemi quyết định đút thêm một ngón và chịch Giyuu bằng tay, sau đó omega đẩy mạnh vào người Sanemi, "Làm ơi, em muốn ngay bây giờ" Anh cầu xin alpha.

"Ồ, được" Sanemi hứa và hắn rút ba ngón tay ra khỏi người Giyuu. Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc yukata và fudonshi, với phần dịch còn sót trên ngón tay, hắn tự bôi vào phần dương vật, "Sẵn sàng chưa?", hắn hỏi và coi rằng tiếng thút thít dâm đãng của Giyuu là "Có".

Hắn chuẩn bị tinh thần và đẩy vật cứng vào, hầu như không cho Giyuu thời gian chuẩn bị trước khi đâm vào. Có phải hắn hơi thô bạo không nhỉ? Ừ nhưng Giyuu có vẻ thích và không mất quá quá nhiều thời gian để anh trở nên đê mê trước Sanemi. Cái cảm giác mà dương vật của Sanemi đưa anh đến từng cung bậc cảm xúc mà anh chưa bao giờ nếm thử được đặc tả qua tiếng rên rỉ và thút thít dưới thân alpha, bàn tay anh chạy dọc trên cơ bụng săn chắc rồi rê đến ngực hắn, anh nắn phần cơ bắp trước khi di tay vào mái tóc trắng.

"Sanemi..." Giyuu rên rỉ thành tiếng khi anh cố gắng đưa Sanemi vào một nụ hôn khác, Sanemi buộc phải cúi xuống và dựa vào cẳng tay, giữ lại mái tóc đen mới cắt và hôn người đàn ông dưới thân. Không có ý định chậm lại, cả hai đưa nhau vào nụ hôn mà không có hồi kết trong khi Sanemi liên thục thúc mạnh vào bên trong Giyuu, và Giyuu cũng mãnh liệt đáp lại.

Đột ngột như cách họ bắt đầu, Sanemi nhanh chóng rút cự vật ra và ngồi thẳng lên. Hắn để Giyuu dựa vào đùi mình và kéo anh ngồi xuống dương vật của mình. Hắn vòng tay ôm lấy người tóc đen trong khi đẩy hông ra vào mạnh bạo, Sanemi dường như biết mình đâm đúng chỗ khi hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của Giyuu trở nên đứt quãng.

Sanemi nâng tay còn lại lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Giyuu cho đến khi cằm anh bị nắm lấy, ngón áp út của hắn dừng lại trước hàm răng của Giyuu, "Nào Giyuu" Hắn thở ra, "Có phải em muốn bắn không? Nào bắn đi" Anh thôi thúc omega, người mà đang tự an ủi chính mình và vuốt ve bản thân theo nhịp thúc của Sanemi.

Sanemi di chuyển cánh tay xuống phần hạ bộ của Giyuu, ôm lấy và vuốt ve dương vật của anh trong khi miệng thì đang mút lấy phần cổ. Sanemi sau đó xoa nhẹ qua phần quy đầu, vuốt nhẹ phần thân cho đến khi Giyuu bắn hết vào tay của cả hai cùng với tiếng rên lớn.

Alpha chống lại ham muốn đánh dấu vào cổ của Giyuu khi cơn khoái cảm nhanh chóng ập đến, thay vào đó anh tự cắn vào má trong để kìm lại và phát ra tiếng rên trầm đục, cả hai dựa vào nhau sát nhất có thể, họ vẫn nằm im để tận hưởng dư âm của cơn cực khoái và lấy lại hơi thở.

Khi Sanemi vẫn còn bên trong Giyuu, hắn đã dìu anh nằm nghiêng xuống, hắn đắp chăn cho cả hai và họ cùng ôm nhau thật chặt. Sanemi sẽ bằng lòng như thế này mãi, hắn hôn vào dái tai của Giyuu và anh hài lòng đáp lại.

Sau những khoảnh khắc tuyệt vời, Giyuu lầm bầm hỏi "Anh nói khi nào anh đi?" Nghe có vẻ đầy hi vọng, "Sáng mai" Sanemi thì thầm nhẹ nhàng vào tai Giyuu. "Ừ", người tóc đen đáp lại "Ít nhất thì anh cũng nên ở đây đến khi trời sáng, ở lại qua đêm nhé", anh đề nghị, Sanemi rất sẵn lòng chấp thuận, hắn cẩn thận kéo tay Giyuu ra và đối mặt với anh "Em muốn gì cũng được", hắn đảm bảo và kéo Giyuu vào lòng và ôm chặt.


----


Đó là vào 8 tuần trước, Giyuu chỉ có thể tự trách bản thân với tình trạng hiện tại. Đáng lẽ ra anh nên biết rõ rằng anh không thể nào quay trở lại kì phát tình trước đó và bởi vì không thường xuyên có hoạt động về tình dục nên anh quên cũng không dùng thuốc tránh thai.

"Sao mình có thể giải thích cho Sanemi chứ!?" Anh thốt ra thành tiếng, "Thậm chí anh ta có trở lại không?", anh lo lắng tình trạng này liệu có hi vọng không, hoặc ít nhất là anh vừa mới nhận được thông tinh mà sẽ thay đổi cả cuộc sống của mình

Anh đi đi lại lại trong phủ của mình, đây là điều duy nhất anh có thể làm sau khi nhận được tin đó, anh đã gửi *Kanzaburo ra ngoài và cầu cứu Uzui, tự nghĩ rằng sẽ có ai đó để thể nói chuyện và cho anh một sự trợ giúp.

*Kanzaburo: quạ của Giyuu

"Tomioka? Có gì không, mọi chuyện ổn chứ?" Câu hỏi của Âm trụ trước đây vang lên, khi anh ta bước vào trong phủ và thấy Giyuu đang trong tình trạng hoảng loạn.

"Anh có biết chính xác hiện tại Sanemi đang ở đâu không? Anh ấy đi được bao xa rồi? Khi nào anh ấy về?" Giyuu điên cuồng đưa ra câu hỏi, "Ôi từ từ nào, có chuyện gì sao, sao tất cả các câu hỏi đều liên quan đến Shinazugawa và hai người gọi tên thân thiết đến vậy từ khi nào?"

Giyuu quyết định là sẽ tốt hơn nếu đi thẳng vào vấn đề, anh xoa nhẹ gáy và thở dài "Ừ thì anh thấy đó", anh hơi lo lắng, "Cái đêm trước khi anh ấy rời đi, ảnh tới để tạm biệt tôi và ờm...Lúc đó tôi vẫn chưa uống thuốc nên chúng tôi đã ngủ cùng nhau, anh hiểu mà..."

"Ừ, tôi hiểu, tôi vẫn đang nghe đây" Uzui giục anh tiếp tục và Giyuu nói "Dù sao thì Sanemi là người duy nhất tôi ngủ cùng, anh ấy rời đi vào sáng hôm sau và không lâu sau đó tôi cảm thấy buồn nôn, chóng mặt nên tôi đã tới gặp bác sĩ và hóa ra thì..."

Anh dừng lại một lúc để hít một hơi thật sâu "Tôi có thai rồi"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro