Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanemi ngồi trong phòng ở Phong phủ, một nơi hắn từng coi như là nhà trong suốt quãng thời gian làm Phong trụ, nơi mà 12 tháng qua hắn không hề quay về, hắn đã dành thời gian hồi phục sau chuyến đi, thăm lại ngôi nhà cũ, nơi mà hắn cùng Genya lớn lên với năm người em và khám phá Nhật Bản xa nhất có thể.

Tất nhiên là phủ của hắn phải rất bụi bặm vì bị bỏ trống nhưng thật may mắn rằng những người hầu cũ vẫn sẵn sàng nhận lại công việc và dọn dẹp lại nơi này. Họ đảm nhận hầu hết công việc cọ rửa trong khi Sanemi ngồi trong phòng, nhìn lại những bộ đồng phục cũ mà hắn thu thập được từ hồi còn đi diệt quỷ.

Hắn thường không quan tâm lắm về chủ đề chủ đề trò chuyện của những người xung quanh nhưng hắn không thể làm ngơ trước cuộc trò chuyện của hai người hầu đang xì xầm ở phòng khác, nhưng chỉ có vài chuyện lẻ tẻ.

"...anh nghĩ là ngài ấy biết chưa?" Một người nói với giọng thầm thì, "Tôi nghĩ là không, sao anh nghĩ là ngài ấy sẽ nhận được tin đó chứ?" Người kia đáp lại. "Ai biết cái gì cơ" Sanemi tự hỏi trong khi mấy người hầu tiếp tục buôn chuyện, "Ý tôi là tin này khá lớn đó" Người đầu tiên nói, "Phải nói là, tin chấn động luôn" Người thứ hai đáp. "Tin chấn động?" Sanemi tự hỏi lần nữa, "Có thể là ai chứ".

Hắn bật dậy từ tấm nệm và rời khỏi phòng để lại gần đám người hầu, nhưng ngay khi hắn tới gần, đám người đó đồng thời quay lại nhìn hắn, "Chúng tôi có thể làm gì cho ngài không?" Một trong những người đó hỏi, "Có, cho tôi hỏi mấy người đang nói về ai vậy?" Sanemi sau đó hỏi. Đám người hầu sau đó quay qua nhìn nhau trước khi một trong số họ lắp bắp nói, "Ờm...ý tôi là, tôi không có quyền gì để nói về chuyện này hết thưa ngài"

"Gì? Vậy nếu mấy người không có quyền hạn gì để nói thì sao cứ nói về nó mãi vậy?" Sanemi lập tức hỏi lại, "Không, chỉ là..." Gã người hầu lại lắp bắp trước khi những người còn lại lên tiếng dùm "Làm ơn, xin ngài đừng quan tâm đến cuộc trò truyện vô tri của chúng tôi, ngài thấy đấy nó chỉ có vậy thôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức quay về làm việc ngay." Gã nói. "Sao cũng được" Sanemi đáp, để họ đi và quay lại với đống đồng phục cũ, hắn nhận ra rằng hắn thực sự không quan tâm lắm về cuộc trò chuyện đó để mà tiếp tục tìm hiểu, đó là đến khi hắn nghe một trong những người trong đám ấy tiếp tục sì sầm, "Người đó rất thân thiết với ngài ấy, hẳn là ngài sẽ nhận ra không sớm hoặc muộn"

Sanemi dừng lại và quay lại nhưng khi hắn chuẩn bị bước đi thì hắn đã vấp vào cái thùng chứa đồng phục hắn để quên trước mắt, sau đó hắn vấp ngã và lao thẳng mặt xuống sàn.

"THƯA NGÀI?!" Những người hầu chạy đến để đỡ hắn dậy, "Ngài không sao chứ?" Cả đám người đó dồn dập hỏi, "Nhìn tôi có ổn không hả?" Hắn gầm gừ trong khi ngồi dậy và khoanh tay trước ngực, "Tôi ổn, chỉ là vấp té thôi" Hắn nói với vẻ mặt khó chịu, "Nhưng thưa ngài, đầu của ngài!" Một trong những người hầu chỉ vào hắn, "Hả, đầu tôi làm sao?" Sanemi hỏi và gã người hầu đó chỉ lại một lần nữa "Nó đang chảy máu ạ"

"Gì?" Sanemi chạm vào chỗ gần đường chân tóc và nhìn lại bàn tay, "Ờ, chỉ là chút máu thôi, tôi tự xử lí được" Hắn gạt đi, hắn không quá bận tâm về vết thương nhỏ ấy, hắn từng bị thương nặng hơn nhiều rồi, như thể này chẳng là gì, "Nhưng thưa ngài, chúng ta không còn sống trong những ngày tháng phải diệt quỷ nữa, có lẽ ngài nên đi kiểm tra vết thương lần này." Gã người hầu thôi thúc, "Điều này có nghĩa là sao?" Hắn trở nên khó chịu với giả thiết rằng hắn sẽ trở nên yếu hơn những ngày làm trụ cột nhưng rồi hắn dừng lại và suy nghĩ trong phút chốc, có lẽ đây là cơ hội để tìm người nào đó để lấy thêm thông tin về tin tức mà hắn sẽ biết "không sớm thì muộn", hắn quyết định nhận lấy lời đề nghị.

Hắn lê bước tới điệp phủ, mặc dù cảm thấy không quá quan trọng vì đó chỉ là vết sưng nhỏ trên đầu. Hắn kiên nhẫn ngồi trong khi Kanao đang kiểm tra và khử trùng vết thương trên trán, "Vết thương ổn, anh có thể đi được rồi" Cô gái nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn" Sanemi đáp, "Vậy ờm...Có chuyện gì thú vị đã xảy ra khi tôi rời đi không?" Hắn hỏi.

Kanao cho hắn một cái nhìn lo lắng và có chút hoảng loạn, cô ấy nhìn như không biết phải nói gì "Tôi...ờm..." Cô ấy lắp bắp như đang cố gắng muốn nói điều gì đó trước khi dường như quyết định chuyển hẳn chủ đề, "Anh đã gặp các trụ cột khác từ khi anh trở về chưa?" Cô hỏi, "Chưa?" Sanemi trả lời đầy thắc mắc, "Ồ vậy chắc anh nên gặp họ, tôi nghĩ là họ cũng đang chờ đợi để gặp anh đấy." Cô lập tức trả lời, hắn nghĩ rằng hắn sẽ cố và có được câu trả lời từ mấy người kia sau nên hắn rời đi, hắn gần như đi hết cả quãng đường trước khi nghe được một giọng nói thân quan và vui vẻ.

"Ồ anh Shinazugawa, thật tốt khi gặp lại anh" Tanjirou chào đón cùng nụ cười tỏa nắng, "Ờ, tôi cũng rất vui khi gặp lại nhóc" Sanemi lầm bầm khi đang nhìn sang phía bên kia, "Anh về từ khi nào thế?" Tanjorou hỏi và Sanemi đáp "Từ đêm qua"

"Ồ" Tanjirou nhìn anh có chút ngạc nhiên, "Vậy là anh chưa đến gặp anh Giyuu hả" Cậu hỏi, hắn trả lời "Gì cơ, tại sao tôi phải vậy?" Sanemi thắc mắc, "Ra vậy, tất nhiên là anh không đi...Chắc là em phải đi rồi" Tanjirou dừng cuộc trò truyện trước khi quay đi và rời khỏi khi đó cậu đã quay lại và nói "Nhân tiện thì chúc mừng anh nha"

"Hả? Lời chúc đó là sao cơ?" Sanemi gọi lại, hắn định đuổi theo cậu để có được câu trả lời nhưng lại chọn dừng lại, mặc dù cô ấy không còn nữa nhưng hắn thề là hắn có thể cảm thấy ánh mắt của Shinobu đang thiêu đốt đằng sau lưng hắn. Hắn quay lại định bỏ đi thì lại bắt gặp một cái nhìn chằm chằm, không phải của Shinobu nhưng cái nhìn ấy là từ một cái mặt nạ tengu màu đỏ quen thuộc.

"Rất vui được gặp bác, bác Urokodaki" Sanemi xởi lởi. Người đàn ông lớn tuổi chỉ cho anh một cái nhìn dò xét trước khi cất giọng "Hmm, đã đến lúc cậu phải đối mặt rồi."

"Cháu xin lỗi nhưng, gì cơ?" Sanemi trở nên thắc mắc một cách đầy hoang mang và tuyệt vọng với mọi sự tương tác, hắn chỉ mới về nhà chưa đến 24 giờ và điều này đã được chứng minh thành một điều kì lạ hơn bao giờ hết. "Cậu vẫn chưa biết mà đúng không?" Urokodaki hỏi, Sanemi lắc đầu, "Bác biết có biết không? Có phải cháu thật sự bỏ lỡ điều quan trọng gì không?"

"Ta nghĩ là vậy" Người đàn ông lớn tuổi nói "Nhưng ta không có quyền nói cho cậu biết", ông ấy rời đi và theo sau Tanjirou nhưng dừng lại để nhìn Sanemi một lần nữa, "Ta chỉ mong cậu sẽ chọn con đường đúng"

"Con đường đúng?" Sanemi tự hỏi, "Tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra!" Hắn có hàng triệu câu hỏi đang chạy trong đầu và hắn cần một lời giải đáp ngay lập tức, quyết định nói chuyện với Uzui và Giyuu có lẽ sẽ cho hắn câu trả lời đúng nhất.

Hắn đi qua một thị trấn nhỏ nằm giữa phủ của hắn và Giyuu. Hắn nhớ lại rằng Giyuu rất thích ăn bánh từ những của tiệm bánh địa phương, hắn nghĩ hắn sẽ mua một ít như là một món quà, có lẽ Giyuu sẽ cho hắn một lời giải thích rằng mọi người đang bàn tán về chuyện gì, hắn ngồi trong tiệm bánh và chời đợi, khi ấy hắn nghe một tiếng gọi rất lớn đang nhắm vào hắn.

"Sanemi, cậu về rồi" Uzui gọi rất lớn đủ để mọi người tiệm ngoái lại nhìn hai người họ trong khi đó anh đang thoải mái ngồi xuống cạnh Sanemi. "Anh gọi lớn thế để làm gì? Và tôi chưa cho phép anh gọi tôi bằng tên đâu" Cựu Phong trụ ngay lập tức càu nhàu, Uzui lờ đi câu hỏi của Sanemi để hỏi qua vấn đề khác "Vậy cậu về khi nào?" Anh nhiệt tình hỏi.

"Đêm qua" Sanemi đáp lại nhanh chóng, quan sát quầy bánh trong khi Uzui tiếp tục "Vậy cậu chưa đến thăm Giyuu à?", Sanemi quay lại đề nhìn người đàn ông cao hơn, "Sao người quái nào cũng hỏi tôi câu này thế?" Hắn thắc mắc, "Tôi sẽ coi đó như là chưa" Người kia đáp.

Vào thời điểm này, một, Sanemi chắc chắn là mọi người đang giấu giếm hắn điều gì đó và hai, dù chuyện đó có là gì thì nó phải liên quan đến Giyuu. Hắn tính hỏi Uzui rằng anh ta có biết gì không trong khi người kia nói trước cả hắn "Ồ tất nhiên là cậu mới về được có một ngày nên chắc cậu chưa hiểu gì phải không?"

"Hiều cái gì?" Sanemi bình tĩnh hỏi cho dù càng ngày càng chán nản với sự bí hiểm của mọi người. Lần này Uzui đầy nghiêm trọng nói "Sanemi, tôi sẽ không cho cậu biết gì về chuyện này và tôi cũng không có quyền đó nhưng hãy chắc rằng cậu phải đi thẳng tới chỗ Giyuu đấy, được không?"

"Ờ, được?" Sanemi hứa nhưng đầy băn khoăn, cho đến khi nhân viên gọi đến số của hắn. Hắn lấy hộp bánh và khi rời đi, Uzui cho hắn một nụ cười nhẹ và nói "Tôi sẽ gặp cậu sau, may mắn nhé"

Khi Sanemi tới phủ của Giyuu, hắn đi vào theo hướng mình biết. Bất kể cái tin chấn động này là gì, mọi người có vẻ nghĩ rằng nói cho hắn biết không phải là việc của họ, nó có thể khá là lớn và quan trọng để mọi người có thể nói. Mọi người ai cũng biết tin tức này và Tanjirou thậm chí còn chúc mừng hắn trong khi Uzui chúc hắn may mắn . "Nó có thể là gì nhỉ" Hắn lại thắc mắc, "Lần cuối mà mình thấy Giyuu có lẽ là cái đêm trước khi mình đi và khi đó cả hai..."

Hắn cuối cùng cũng biết rằng mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, bước chân của hắn trở nên nhanh hơn và dần chuyển thành chạy hết quãng đường còn lại đến Thủy phủ.

Khi đến được trước của phủ của Giyuu, hắn thở dốc và điên cuồng gõ của, khi cánh cửa được mở ra, hắn bắt gặp ánh mắt mở to của những người hầu. "Ngài Shinazugawa! Mời ngài vào, cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ báo cho ngài Tomioka về sự ghé thăm của ngài" Người đan ông nói với hắn trong trạng thái lo lắng sau đó mất hút sau hành lang. Sanemi bước chậm lại vào phủ, hắn để lại hộp bánh lên chiếc bàn bên cạnh và tiến vào gian phòng chính, hắn đi qua vài người hầu, những người dường như đang túm tụm lại xì xào bàn tán về cái gì đó.

Sau vài phút, người hầu kia trở lại, nhìn bình tĩnh hơn trước. "Ngài Tomioka hỏi rằng ngài có muốn ra ngoài hiên cùng với ngài ấy không, tôi nghĩ rằng ngài đã biết đường đi tới đó"

Sanemi, người hiện tại đang lo lắng, chầm chậm đi tới phòng của Giyuu. Cánh cửa mở ra và từng tia nắng len lỏi vào trong phòng, những chiếc chuông treo trên cửa shoji đang vang lên cùng những làn gió mát thổi qua không gian mở. Hắn thấy bóng dáng của Giyuu đang ngồi ngoài hiên và nghe thấy một âm thanh lạ "Không sao đâu bé con, anh ấy đang ở đây rồi", hắn nghe thấy tiếng Giyuu thì thầm để an ủi người nào đó mà Sanemi không thể thấy.

Sanemi băng qua phòng và bước qua cánh cửa shoji. Khi hắn tỉnh dậy vào sáng nay, hắn không bao giờ mong đợi điều này nhưng sau cuộc trò chuyện với Uzui và những lời xì xầm bàn tán về hắn, hắn đã có một ý tưởng, nhưng hắn chưa chuẩn bị gì hết.

Hắn nhìn xuống Giyuu đang ngồi khoanh chân, trong vòng tay của anh đang giữ lấy một cái chũn nhỏ, trong cái chũn ấy có một đứa bé có đôi mắt to cùng hàng mi dài giống hắn và tròng mắt xanh trong suốt của Giyuu. Nó thật mềm mại, mái tóc sẫm màu của đứa trẻ ấy đang mọc và chỉa ra giống hệt như của Sanemi.

"Chào anh, Sanemi" Giyuu chào mừng anh với chất giọng nhẹ nhàng thường gặp, cùng với một nụ cười nhẹ, "Giyuu, tôi...tôi không biết phải nói gì nữa" Sanemi hết sức để bình tĩnh "Tôi thật sự xin lỗi, nếu tôi biết thì tôi đã không rời đi rồi, tôi sẽ lập tức trở lại, tôi chỉ là không biết..." Hắn bắt đầu lầm bầm nhưng Giyuu đã can hắn lại "Sanemi, không sao đâu, anh đâu có cách nào để biết được chứ".

"Tôi là một thằng đần, đáng ra tôi nên để lại cái gì đó để liên lạc" Sanemi tiếp tục lầm bầm, "Tôi nhất định sẽ chăm sóc em, cả mẹ con em, tôi hứa, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì" Hắn cam đoan. Giyuu lại cười "Em biết anh sẽ là một người cha tốt nhưng sao anh không bắt đầu lại gần con gái của chúng ta trước"

"Ừ, tất nhiên rồi" Sanemi đáp, hắn cảm thấy được sự lo lắng đang dâng trào khi hắn cẩn thận bước lên trước và ngồi xuống trước mặt Giyuu, hắn nhìn xuống đôi mắt nhỏ màu xanh đang chăm chú nhìn hắn, hai nắm tay nhỏ của bé cuộn lại, con bé nhìn và cho hắn một nụ cười. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang lớn dần trong tim mình, bản năng yêu thương và bảo vệ, luôn luôn và vô điều kiện, trước đây Sanemi không bao giờ tin vào tình yêu nhưng hiện tại anh biết nó có thật.

"Con bé đẹp quá" Hắn ngạc nhiên, "Em nghĩ rằng con bé nhận ra anh là ai" Giyuu nói và nhìn xuống đứa trẻ trước khi nhìn lại Sanemi, "Anh muốn bế con bé không" Giyuu hỏi, sự hỗn loạn trong lồng ngực của hắn lại dâng trào một lần nữa, "Tôi có thể sao?" Hắn hỏi cùng với chút do dự.

"Tấ nhiên" Giyuu khẳng định và Sanemi đã cẩn thận có thể để ôm đứa trẻ vào vòng tay trong khi Giyuu đỡ đầu bé , "Tên con bé là gì?".

"Con bé là Tsutako" Giyuu đáp, Sanemi nhìn lên anh, "Nghe quen quá, sao em lại lấy tên đó?" Hắn hỏi, "Đó là tên của chị gái em, chị ấy đã cho em một cuộc sống, chị ấy là lí do mà em vẫn còn tồn tại nên em đã đặt tên của chị ấy cho con bé." Giyuu giải thích, "Nó thật hoàn hảo" Sanemi đáp, "Con bé cũng vậy."

"Uh, thưa ngài, xin lỗi vì đã cắt ngang" Một người hầu thận trọng bước ra ngoài hiên, "Nhưng tôi đã chuẩn bị trà cho ngài và cho ngài Shinazugawa ở phòng trả" Người ấy nói, "Cảm ơn cậu" Giyuu đáp lại khi đang đứng dậy. "Ồ phải rồi" Sanemi sau đó nhớ lại, "Tôi đã mua bánh, tôi đã để nó trên cái bàn ngay chỗ ra vào"

"Tất nhiên, tôi sẽ lấy chúng ngay" Người hầu sau đó nhanh chóng rời đi, để lại gia đình nhỏ một mình. Giyuu dẫn họ đến phòng trà trong khi Sanemi theo sau cùng cô con gái nhỏ vẫn đang nằm trong vòng tay hắn, thỉnh thoảng con bé có động đậy một chút nhưng Sanemi vẫn có thể giữ con bé rất chắc chắn và nhẹ nhàng, "Nhìn anh tự nhiên với việc này thật" Giyuu nhận xét, "Ừ, tôi là con trai cả của bảy đứa nhóc, nên tôi khá hiểu về thứ mà chúng muốn khi tôi còn nhỏ"

Khi họ đến được phòng trà, Tsitako bé nhỏ đã ngủ luôn trong vào tay của Sanemi, hắn để con bé xuống chiếc nôi cạnh bàn và ngồi đối diện với Giyuu, "Một lần nữa Giyuu, tôi rất xin lỗi, tôi biết thật không dễ để trải qua những tháng ngày ấy một mình, đặc biệt là thiếu đi..." Sanemi chỉ về cánh tay phải của Giyuu trong khi hắn xin lỗi một lần nữa.

"Nó ổn mà, thiệt ra em không có một mình đâu, Tengen và mấy người vợ của ảnh đã giúp em rất nhiều, thầy Urokodaki cũng làm tất cả thầy ấy có thể, những người hầu cũng ở bên cạnh em mọi lúc" Giyuu đảm bảo, "Và anh cũng đang ở đây nữa"

"Ừ tôi ở đây" Sanemi đáp, "Và tôi hứa tôi sẽ không đi đâu nữa, tôi sẽ ở đây cùng với mẹ con em, đó là nếu em cho phép tôi" Hắn cam đoan, Giyuu cho hắn một nụ cười yên bình "Em biết và tất nhiên, em rất an tâm vì anh đã trở về, tất nhiên anh có thể rồi" Anh đáp

Người hầu sau đó bước vào phòng "Tôi đã lấy được bánh thưa ngài, ngoài ra ngài cũng có một vài vị khách khác" anh ta thông báo trong khi Uzui bước vào sau, "Chào mọi người, người chú dáng quý này đang ở đây để thăm đứa cháu dễ thương nè" người đàn ông gọi lớn và đi vào phòng trà.

"Câm miệng đi đồ đần, con bé đang ngủ" Sanemi gầm gừ, "Á xin lỗi người cha cộc cằn của ai đó nha!" Uzui bĩu mỗi và ngồi xuống kế Sanemi, người đang quay đầu sang nhìn Giyuu, "Em thật sự để thằng khùng này đi lanh quanh con gái chúng ta à?" Hắn hỏi, tất nhiên là nói đùa. "Anh ấy là một người chú tốt", Giyuu nói một cách vui vẻ, "Tất nhiên là vậy rồi" Uzui xen vào cùng lúc đó Tanjirou và Urokodaki cũng bước vào phòng trà.

"Shinazugawa, em thấy anh có vẻ đã nhận ra, anh nghĩ sao về con bé, con bé thật đáng quý phải chứ?" Tanjirou vui vẻ hỏi khi cậu bước vào phòng, Sanemi bắt đầu trở nên nao núng khi căn phòng trở nên ồn ào, "Này không ai biết phải cư xử như thế nào trước một đứa trẻ sao, con bé đang cố để ngủ mà" Hắn rít lên, "Vẫn còn đang ngủ, con bé ổn" Urokodaki nói khi ông quỳ xuống kế bên đứa bé.

"Mà tại sao mấy người lại ở đây" Sanemi hỏi, "Em muốn thấy cảnh một gia đình mới được tề tựu" Tanjirou kêu lên, "Tôi hi vọng nhìn được phản ứng của cậu" Uzui thừa nhận trong khi Sanemi đang lườm anh ta, "Đây là nghĩa vụ của một người ông" Urokodaki nói.

"Đầu tiên" Sanemi bắt đầu, "Đúng, con bé rất đáng quý, dù sao thì phản ứng của tôi cũng không phải chuyện của anh" Hắn trả lời tất cả các câu và giải thích cùng một lúc trong khi mọi người đã ổn định xung quanh cái bàn.

Trong khi Giyuu trò chuyện cùng Uzui và Tanjirou, Urokodaki nhìn vào Sanemi từ phía bên kia cái bàn, "Vậy bây giờ thì sao? Kế hoạch của cậu là gì?" Ông ấy hỏi, Sanemi nhìn lại ông một cách nghiêm túc, "Cháu sẽ không đi đâu trong thời gian này, cháu sẽ ở lại và bù đắp" Hắn nói, "Tốt" Ông đáp lại, "Ta biết cậu sẽ làm và ta muốn cậu chứng minh cho ta thấy, chỉ cần hứa với ta một điều thôi Shinazugawa" Ông tiếp tục, "Vâng có điều gì?", ông nhìn hắn với vẻ mặt đầu nghiêm khắc "Hãy chăm sóc cho cả hai thật tốt, có thể những điều này rất khó khăn nhưng thằng bé lại nói với cậu khác"

"Vâng tất nhiên rồi" Sanemi lần nữa đảm bảo và anh ấy sẽ giữ lời.

———

Mặt trời bắt đầu lặn khi Sanemi tiễn mọi người ra về. Hắn nhận ra Giyuu đang ở trong phòng, ngồi tên tấm nêm futon, giữ đứa trẻ của cả hai bằng vòng tay của anh, "Này" Người cha mới khẽ gọi từ cánh cửa, Giyuu nhìn lên hắn "Anh có thể vào, không cần hỏi em đâu" Giyuu cam đoan. Sanemi cẩn thận bước đến chỗ Giyuu và ngồi xuống kế bên anh. "Em đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, "Con bé đang đói nên em cho nó ăn" Giyuu trả lời.

Sanemi đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt từ tóc đến mặt của cô con gái, đôi mắt màu xanh biển của con bé lần nữa lại nhìn chằm chằm hắn, "Con bé cứ nhìn tôi như thê" Hắn nhận xét, "Con bé chỉ đang muốn hiểu cha nó nhiều hơn, con đang làm quen với anh đấy" Giyuu cười khúc khích.

Sanemi xích lại gần hơn, đặt tay lên vai và lại gần mặt Giyuu hơn "Nhìn này Giyuu, tôi cảm thấy những chuyện như thế này thường sẽ được giải quyết trước khi lập gia đình nhưng tôi không chỉ muốn ở xung quanh em, tôi muốn ở bên em, như là một người bạn đời, em thì sao?"

"Giyuu lại cười một lần nữa, Sanemi chưa bao giờ biết em ấy có thể cười nhiều đến vậy, nó như là điều gì đó anh chưa bao giờ biết đến, "Sanemi" Người tóc đen dọi anh trước khi nói "Tất nhiên em luôn yêu anh theo một cách nào đó" Anh thừa nhận, anh nhìn xuống vài giây trước khi bị Sanemi nâng cằm và nhẹ nhàng, âu yếm hôn lên môi.

Nụ hôn như là một lời hứa yêu thương và bảo vệ, cùng nhau lớn lên và học tập cùng với gia đình nhỏ của hắn. Hắn đã đánh mất rất nhiều trong những năm qua, mẹ hắn, những anh chị em, Masachika, Genya và những người bạn thân khác. Khi hắn rời đi chỉ một năm trước, hắn cảm thấy thật cô độc, hiện tại hắn dường như đã tìm thấy những gì hắn cần, một tình yêu cũng với người bạn đời và điều quý giá nhất đó chính là cô con gái mà ai cũng muốn có, hắn rất mong chờ cuộc sống mới với tư cách là một người cha.


_______
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro