1; Tomioka Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ether
Long fic SaneGiyuu
Category: boylove, fanfiction, slice of life,...
Tình trạng: đã hoàn thành; 7/7
27/6 - 7/8
Ý tưởng: Phi Hành Gia - 5cm/s
Summary:

Sanemi đem lòng yêu thầm một đàn anh khóa trên, thời hạn là một năm để hắn tỏ tình với anh ấy. Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày cuối cùng cậu ta có thể gặp Tomioka Giyuu, nhưng lời yêu trên môi không dám bày tỏ.

Trong mắt hắn có hình bóng anh, nhưng trong mắt anh không có hình bóng hắn. Nó chỉ là một màu xanh của đại dương, sâu thẳm không lối thoát, không khoảng cách để cậu hiện diện.

------------

Sanemi nghĩ mình đã say nắng một đàn anh lớp trên. Vì mỗi lần thấy anh ấy, tim của hắn lại đập thình thịch, vì mỗi lần người ấy nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo màu xanh thẳm, Sanemi ước chi đôi mắt ấy chỉ dành trọn cho một mình hắn.

Tomioka Giyuu, một đàn anh năm 3 tới từ thành phố, giọng nói trầm lắng và là người cực kì kiệm lời. Ấn tượng đầu tiên của Sanemi về anh ấy là vào buổi lễ khai giảng đầu năm, Giyuu là người đầu tiên trong ngôi trường và cũng là người duy nhất thay mặt hiệu trưởng phát biểu vào buổi lễ khai mạc. Tomioka Giyuu nổi bật một cách tuyệt vời trong mắt các học sinh, Sanemi thậm chí còn nhớ như in buổi lễ hai tháng trước.


Lễ khai giảng thứ 2 tại trường, trường anh đón nhận thêm thành viên mới, tiếng của thầy hiệu trưởng oang oang trong hội trường, năm nào Sanemi cũng phải nghe đi nghe lại bài phát biểu của thầy ấy đến mức nhàm chán. Nhưng năm nay lại có sự thay đổi, một học sinh năm cuối đã bắt đầu nhập học.

Với vùng quê hẻo lánh, tách biệt với ba đảo chính của Nhật Bản này, thì hắn đưa ra kết luận thằng học sinh mới chắc chắn là người từ nơi khác chuyển đến. Sanemi sống ở hòn đảo Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima nằm ở phía Nam Nhật Bản, một hòn đảo ít người, chỉ có 4 trường cấp 3 và trường của Sanemi nằm trong hạng ổn áp nhất.

Người từ nơi khác chuyển đến chắc không phải loại người tốt lành gì, vì trong ngôi trường này cũng có người chuyển đến hồi hắn học năm nhất. Mà gã ta thì để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho đám nhà quê này, tính tình bốc đồng, lại nóng nảy và còn là người bạo lực nữa.

"Xin mời em Tomioka Giyuu lên phát biểu."

Ồ.

Tiếng vỗ tay của mọi người và giọng nói của thầy thu hút sự chú ý của hắn. Mọi người hẳn cũng ngỡ ngàng trước sự chào đón nồng nhịp của thầy hiệu trưởng dành cho học sinh mới. Sanemi liếc nhìn sang khu vực năm 3, tên đàn anh từ nơi khác chuyển đến trông không mấy vui vẻ. Sanemi cười khẩy, vì rõ ràng trường này sẽ không cho bất cứ học sinh nào phát biểu thay hiệu trưởng cả, nhưng năm nay lại có ngoại lệ, là tiền bối Tomioka Giyuu.

Bốn bước lên cầu thang, bảy bước lên chỗ thầy hiệu trưởng.

Giyuu rất nhanh ghi được ấn tượng trong mắt mọi người, mái tóc đen dài qua vai được buộc lại thành chùm đuôi ngựa, đôi mắt xanh thẳm không một tí gợn sóng, khí chất bình tĩnh của anh ta còn khiến cả hội trường nín thin. Đây đúng thực là người từ nơi khác chuyển đến rồi, vì nếu thị trấn có ai đẹp như Tomioka thì hẳn bây giờ nổi tiếng nhất trong xóm con gái. Làm sao có người có đôi mắt đẹp như thế nhỉ, tự dưng hắn thấy màu xanh cũng thật hợp với màu đen, bộ đồ đồng phục màu đen cũng hợp với màu tóc nữa-

"Năm học này–"

Sanemi chính thức chẳng nghe nổi một lời nào của buổi phát biểu ngày hôm ấy.






Những thằng bạn của hắn, đặc biệt là Masachika cũng bắt đầu nhận ra Sanemi sẽ trở nên nóng tính và khúm núm khi vô tình gặp Tomioka ở trong quầy căn tin, trên hành lang hay cả tiệm tạp hóa trên đường về nhà. Hắn hy vọng cả bọn sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực là vì hắn ghét Tomioka nên mới như vậy, nhưng tuyệt vọng thay Masachika lại nghĩ theo hướng ngược lại.

"Vậy là mày thích Tomioka Giyuu?"

"ĐÉO! BỊ ĐIÊN À! Ai lại đi thích con trai bao giờ."

"Tao cũng công nhận là tiền bối Tomioka hoàn hảo, trong vùng quê này thì ảnh là người "cao quý" nhất rồi, lại còn học giỏi nữa."

"Nhưng mà Sanemi nè, mày thử đi, biết đâu anh ta đồng ý. Tao thấy mày rất thân thiết với Tomioka, tỏ tỉnh ảnh đi, dìm mặt lũ hâm mộ đó cho tao!!!!"

"Mày ủng hộ tao vì tư thù cá nhân à." Sanemi mặt đần thối khẳng định chắc nịch mục đích thật sự của thằng bạn.

"Không, tôi ủng hộ người anh em! Trai yêu trai là điều mới lạ, tao cũng muốn trải nghiệm điều mới lạ ấy."

"Chết cụ mày đi thằng rẻ rách!" Sanemi không nể thương tiếc mà cầm cuốn manga chọi thẳng vô mặt Masachika, ban đầu hắn tính lấy ly nước cam để ném, nhưng nếu nước cam đổ ra sàn nhà thì phải lau dọn rất mệt, dùng cuốn manga ném sẽ có lý hơn.

"Ối ối." Masachika hét lên trong niềm vui, mùa hè tới vươn lên ngôi nhà màu nắng, Masachika lại càng thích chọc cho Sanemi nổi điên, vì sau cùng cả hai sẽ lại ra biển tắm cùng nhau coi như làm huề.

"Sanemi có ngon thì bắt tao đi!"

"Thằng chết dẫm!"

---------

Tháng 7 năm 1996

"Giyuu-san!!!!"

"Giyuu-san!!! Anh lại ra sân sau ngồi nữa rồi."

"Masachika, Shinazugawa-san. Chào các em."

Cho đến bây giờ, điều hắn không tin nhất là Masachika có thể làm thân được với Giyuu. Chỉ mới vào năm học được ba tháng, đợi tiếng tâm của anh dịu xuống thì cậu ấy đã nhanh chóng chạy tới làm quen, và với một người luôn lẻ bóng sau sân trường như Giyuu  đã vui vẻ kết bạn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức hắn không thể theo kịp, bây giờ họ còn ngồi ăn với nhau luôn rồi.

Hắn cùng với Masachika một mạch tiến tới chỗ Giyuu, tự tiện tìm chỗ ngồi xuống. Sanemi bị kẹp giữa Giyuu và Masachika, thề ngồi chung với Giyuu bực mình vãi, vì trông anh ấy đẹp tuyệt vời luôn.

"Anh Tomioka có muốn ăn trứng cuộn hong? Em thấy ngày nào anh cũng chỉ ăn cơm nắm thôi á. Vậy có đủ dinh dưỡng không anh?"

"À không, không phải lo cho anh đâu. Như vậy anh quen rồi."

"Vậy hả, nhưng em cho anh một cái trứng cuộn nha." Masachika lại trèo qua người hắn tận tay đút cho Giyuu, cảnh tượng này quen thuộc đến phát nhàm vì lần nào anh cũng chỉ ăn mỗi hai phần cơm nắm không gì hơn, anh sẽ lại nói mình quen rồi và Masachika sẽ đóng vai làm người mẹ chăm sóc đứa con trai út. Bóng đèn Sanemi nhìn hai người họ tình tứ mà phát bực (thật ra không bực lắm, nhưng trước mặt Giyuu thì hắn trông như quỷ dữ), cậu bạn thân thấy vậy liền rút luôn, an phận về chỗ cũ. Giyuu ngồi kế bên hắn nhai phần cơm như không có chuyện gì xảy ra, hắn biết Giyuu để ý mà. Nhưng anh ta làm ơn cũng để ý bản thân giùm đi, chỉ ăn cơm thôi mà cơm đã dính đầy mồm rồi.

"Anh Tomioka làm ơn quay sang đây giùm em một cái."

"Không đâu."

"Em không đánh anh mà, thề."

"Cậu định đánh anh á?"

"Mặt anh rõ ràng là rất thiếu đòn."

"Vậy, chuyện gì-"

"Anh Tomioka." Sanemi nhẹ nhàng dùng khăn tay lau miệng giùm anh, tay anh cách mặt của anh ấy một mảnh vải, nhưng lần nào cũng một cảm giác êm ái, Sanemi thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời khi có thể đường đường chính chính động vào má của người anh thương.

"Hãy chú ý bản thân mình giùm nhé." Sanemi nhẹ giọng, chăm sóc Giyuu cũng giống như chăm mấy đứa em vậy, nhưng hắn không thể nào nổi cáu với anh được. Hơi mát lạnh từ má của Giyuu còn vương vấn trên đầu ngón tay của hắn, Giyuu đúng là khác người khi trong mùa hè thân nhiệt của anh ấy lại lạnh băng, hắn ban đầu cứ nghĩ anh bị bệnh nhưng thật ra cơ thể anh vốn đã lạnh như vầy.

"Cảm ơn em, Shinazugawa." Giyuu mỉm cười, anh là người không hay cười nên mỗi khi Sanemi là người nhận được đặc ân đó, tim hắn râm ran nhảy nhót, hắn cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên, như vậy thì lộ liễu quá rồi, việc hắn thích Giyuu chỉ mình Masachika biết, nếu chính chủ biết hắn yêu anh nhường nào thì anh có chối bỏ không.

"Trước đây, cũng đã có người nhắc nhở anh như vậy."

"Nhưng đã không còn nữa."

"Anh là con út trong nhà, được ba mẹ với chị chiều chuộng nhiều lắm. Thành ra bản thân anh lại rất vô tư, vì anh cho rằng sẽ luôn có người giúp mình."

"Anh sẽ chú ý hơn, cảm ơn em." Ăn chung với nhau được bốn lần, học cùng nhau trong một mái trường, gặp nhau thường xuyên ở cửa tiệm tạp hóa, Sanemi mới biết Giyuu là con thứ. Hèn chi con trưởng như hắn lại nổi máu ân cần khi gặp anh ấy, vì con út sẽ có thói quen dựa dẫm vào người lớn hơn, và Giyuu thì sặc mùi một đứa con út.

"Ôi anh có chị gái ạ? Chị ấy có ở đây không?" Masachika lại trèo qua người Sanemi hỏi, cậu ấy con một, nên chuyện anh chị em nhà người ta hay tò mò lắm. Đó cũng là cách mà Sanemi với cậu ấy trở thành bạn thân.

"Chị ấy học đại học, đang học ở thành phố."

"Đỉnh ghê." Masachika xuýt xoa.

"Thành phố có đẹp không anh? Nó như thế nào?"

"Nếu cậu muốn hỏi về thành phố thì anh nghĩ có một điểm chung, ấy là nhiều đèn."

"Nhiều như thế nào vậy anh?"

"Để anh nghĩ coi..." Giyuu sờ cằm ra vẻ suy tư, nhìn ánh mắt mong mỏi chờ đợi của Masachika hắn không khỏi bật cười.

"Này mày cười cái gì?"

"Không, chỉ là nhìn mặt mày đần vãi lồn."

"Cục cứt!"

"Tao đang rất là nghiêm túc. Chỉ có thằng ác ôn như Sanemi mới cười trên niềm vui của người khác."

"Ê bậy nha bạn, soi gương đê thằng khỉ!"

Rồi cả hai cứ thế cãi nhau trong khi có học sinh gương mẫu Tomioka Giyuu ngồi sừng sững ở đó, anh đóng vai làm pho tượng cũng được vài phút rồi, mục đích là để tìm cách nói phù hợp, ngắn gọn, lại dễ hiểu cho đàn em biết. Trong khi đó Sanemi lại chọc Masachika mếu máo sắp khóc đến nơi, đụng đến "thành phố" thì thằng bạn anh sẽ ngồi huyên thuyên cả buổi chẳng biết mệt, vì có mấy ai quan tâm đến những tòa thành nguy nga tráng lệ đâu. Con người ở đây lại rất giản đơn, chỉ cần cho mình một mái ấm là đủ.

Người trong thị trấn này đều có chung một suy nghĩ, giống như tâm linh tương thông vậy, rằng mọi người đa số sẽ tốt nghiệp cấp 3 rồi ở đây làm việc, chứ hiếm ai có mong ước xa vời lên thành phố học đại học. Khoảng cách địa lý đã là một chuyện, tiền chu cấp cho sinh hoạt lại thêm chuyện khác nữa. Khó khăn là vậy nhưng bạn thân của hắn, Masachika đây hoàn toàn trái ngược, cậu ấy muốn lên thành phố chứ không chỉ gò bó bản thân ở chốn miền quê. Ba của Masachika là người lên Tokyo lập nghiệp rồi gửi chi phí sinh hoạt về hằng tháng, ông ấy đã không về Tanegashima được bảy năm rồi, một cuốc điện thoại lại hiếm hoi. Sanemi nghĩ Masachika cũng muốn có ngày lên Tokyo để gặp lại ba mình, hay đủ tiền để mua một chiếc điện thoại, nhưng ở đây làm gì có chỗ bán.

"A, anh nghĩ ra rồi." Giyuu đập hai tay vào nhau, rồi trìu mến nhìn Masachika như chuẩn bị kể cho cả hai nghe một câu chuyện cổ thích.

"Đèn sáng tới mức em sẽ chẳng thấy vì sao, ban đêm thì ồn tới độ mấy con ve sậy phải mất việc. Và ấy, màn đêm của thành phố sẽ không bao giờ biết ngủ."

Đúng là Tomioka Giyuu, ngay cả cách dùng từ cũng gợi lên sự hứng thú. Các vì tinh tú trên bầu trời đêm và tiếng râm ran của ve sậy đã gắn liền với tuổi thơ của người dân nơi này, Sanemi và Masachika đã sống từ nhỏ đến lớn ở đây, quá quen thuộc âm thanh của ve sậy kêu khi trời sập tối trong mùa hè. Mà ấy, bọn chúng thì ồn ào cực luôn, hễ về đêm là kêu ríu rít, mà thứ Giyuu nói đến lại càng ồn hơn cả ve sậy, đúng là học sinh ưu tú luôn biết cách so sánh tuyệt vời.

Hắn hy vọng nãy giờ ảnh không nghe thấy mấy lời tục tĩu mà hắn nói ra, vì Giyuu sẽ đánh giá hắn mất. Trông anh ấy vẫn nhu hòa, an tĩnh như mặt biển lạnh, Sanemi mới lặng lẽ thở phào một hơi.

"Thành phố tuyệt như thế à anh?"

"Ừm."

"Sẽ có tivi, có điện thoại chứ?"

"Có cả điện thoại công cộng cho em gọi nữa."

"Tuyệt ghê, điện thoại công cộng là thế nào vậy anh?"

"Nó giống như một cái hộp kính, rộng bằng 6 ô gạch lát ở sân trường, em vào đó em có thể gọi điện thoại thoải mái, chỉ cần em có tiền thôi."

"Vậy------"

Dinh dinh dinh dinhhhhhhhhhh

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, cậu ấy tiếc nuối nhìn Giyuu, trong đôi mắt vẫn còn ánh lên một tia sáng mong chờ. Đành vậy, Sanemi nâng chân hất tên kia xuống đất, rồi hắn đỡ anh đứng lên, đối với học sinh giỏi thì trễ giờ lên lớp cũng là tội đồ rồi.

"Anh sẽ lại nói chuyện với cậu nữa."

Giyuu chỉ nhẹ nhàng nói một câu, bóng dáng anh đi mất, khuất sau cái cửa kéo dẫn lên cầu thang, Masachika bật dậy nổi đóa lên với hắn. Còn trong Sanemi lại dâng lên một nỗi sợ vô hình, khi nãy nhìn vào mắt Giyuu, vẫn là một màu xanh đó, vẫn đẹp như màu nước biển thôi, cớ sao mà anh ấy lại trông xa cách thế này. Sanemi đứng thẫn người ra, tiếng gọi của Masachika cũng như hóa thinh không.

Và nỗi lo lắng của Sanemi thực sự đã đến, từ sau hôm đó hắn không còn gặp lại Giyuu ở sân sau nữa, đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện ấy.


-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro