2; Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Ngày 16 tháng 7 năm 1996

Mười chín giờ mười lăm phút tại gia đình Shinazugawa.

"Itadakimasuuuu!" Masachika rất thảnh thơi ngồi ăn ké nhà người ta, mẹ của hắn lại nồng nhiệt đón chào con báo này. Những hôm cậu ta thấy chán chường, hay rảnh rỗi sinh nông nổi, hay không vì gì cả, cậu ấy luôn chạy đến nhà hắn cắm đít tại giường, lấy manga ra đọc thoải mái. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra như vậy nên mẹ của Sanemi coi Masachika như con ruột mình luôn.

"Con ăn nhiều lên cho mau lớn nhé. Hai năm nữa là trưởng thành rồi."

"Dạ! Cảm ơn cô rấccc nhìuuuuu!"

"Anh Masachika lên trường có bị anh hai em bắt nạt hong?"

"Bắt nạt hoài luôn bé Sumi ơi!"

"Ê ai làm gì mậy! Ăn nói tào lao!"

"Genya nay lớn quá rồi nha, cao hơn ồ nii chan của em luôn. Sanemi vậy là chậm phát triển rồi!!! Há!"

"Em cảm ơn anh, mà anh hai em cũng cao mà."

"Thằng Masachika biến khỏi nhà tao!!" Sanemi hét lên, mồm to như cái loa vậy ai mà chịu cho nổi.

"Thôi nào hai đứa, nhìn hai đứa như vầy mẹ vui lắm. Các con giữ vững tinh thần vậy là tốt."

"Vâng, cơm của cô nấu rất ngon." Masachika xúc một thìa lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói.

"Mấy ngày nay học thế nào rồi Sanemi?"

"Khục khục khục khục--"

"Anh Masachika! Ăn từ từ thôi, nghẹn rồi kìa." Shuya rất nhiệt tình lấy nước cho cậu uống. Ngay cả bọn trẻ cũng đã coi Masachika như một phần của gia đình này.

"Vẫn- vẫn ổn thưa mẹ. Tr-trung bình..."

"Vậy à, mẹ nghe cha con kể lại, trường con có học sinh mới. Con có gặp bạn ấy không?"

"UI THẰNG SANEMI NHÀ CÔ SIÊUUUUU THÂNNNN với anh ta đó cô!!!"

"Sanemi quen biết Tomioka Giyuu á?" Genya bất ngờ nhìn sang hắn, đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu, còn Genya bắt đầu nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ.

"Sao vậy Genya, Sanemi?"

"Anh Tomioka Giyuu đặc biệt lắm hả anh?" Sumi ngây thơ hỏi.

"Ừm... Con cũng không tiếp xúc nhiều với Tomioka, nhưng con biết ảnh khó gần, ít bạn nên nếu thân được với Tomioka cũng là siêu đẳng lắm luôn á." Genya nói, anh hai của cậu đúng là ngầu bá cháy.

"Học lực của Tomioka cũng bá cháy bọ chét, lần đầu tiên trường mình cho học sinh khác phá biểu, mà đó lại là Giyuu-san đó thưa cô!"

"Là người từ nơi nào chuyển đến vậy?" Mẹ anh hỏi, cả nhà lại nhìn anh với vẻ mong chờ.

"Là người thành phố, mà thành phố nào thì con cũng không biết."

"Người thành phố giỏi là đúng! Nhưng sao anh ấy lại về đây vậy anh hai?" Lúc này Hiroshi bắt đầu vào cuộc, trong khi mấy đứa nhỏ khác chỉ im lặng lắng nghe, dường như Hiroshi và Sumi rất thích nghe chuyện về người thành phố. Điểm này giống Masachika y đúc.

"Anh cũng không biết nữa, anh ấy không đề cập đến."

"Là thân chưa?" Sumi ủ rũ nói.

"Nào Sumi, có những chuyện mà người lớn không thể nói được mà."

"Tuy là thông tin về Giyuu-san rất ít, nhưng mà ảnh cho tụi anh biết "thành phố" khác biệt như nào á nha!"

"Hoi!! Masachika lại nói thành phố nhiều tiền, nhiều phương tiện nữa cho xem!" Sumi ngán ngẩm lắc đầu, những gì anh ta nói đều luẩn quẩn trong tạp chí mà.

"Không phải đâu."

"Thành phố là một nơi rất sáng, không có tiếng ve kêu, và màn đêm thì không bao giờ ngủ." Masachika trìu mến nhìn những đứa em đang tải những thông tin quá mức trừu tượng so với bộ óc của chúng.

"Màn đêm không bao giờ ngủ là gì?"

Tuần trước Giyuu cũng nói như vậy, nhưng Sanemi vẫn không hiểu được khúc "màn đêm không ngủ" của Giyuu. Đành phải nhờ học sinh giỏi văn nhất ở đây, cũng là ngài Kumeno Masachika đây giải thích.

"Nghĩa là ban đêm sẽ rất tấp nập, không yên tĩnh, mà lại ồn ào từ đêm tới sáng, mà nếu nói đến ồn ào thì phải có con người, người dân thành phố sẽ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Không như bên mình, tám giờ đã vắng hiu."

"Họ làm gì vào ban đêm?"

"Làm người xấu bắt cóc Shuya-chan nèee!!" Masachika kéo Shuya lên đùi mình rồi bắt đầu thọc lét. Mấy đứa còn lại thấy anh trai bị bắt nạt nên dùng kỹ thuật lấy thịt đè người giải cứu Shuya.

"Sanemi." Mẹ nhìn hắn, có lẽ bà ấy nhận ra hắn trông phấn khích khi chờ đợi Masachika giải nghĩa về thành phố, và có lẽ đâu đó trong anh, cũng bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa muốn đi tìm "màn đêm không ngủ" ấy.

"Vâng, để con rửa chén."

Hai mươi giờ đúng.

Rửa chén xong xuôi, cả hai quyết định đi dạo để tiêu hóa bữa tối. Ở vùng quê chỗ giải trí không nhiều, chỉ có một cánh đồng để bọn con nít thả diều, và một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 được xây nửa năm trước.

"Ting."

"Tomioka Giyuu!" Masachika đứng từ xa đã bắt kịp hình bóng của đàn anh vừa mới ra khỏi cửa hàng, trên tay anh là một chiếc điện thoại gập, một lon cà phê tăng lực, một túi đồ mới mua. Cậu định đi ra chào hỏi liền bị Sanemi kéo áo lại, cả hai lùi ra sau khu đỗ xe, quan sát Giyuu như những kẻ theo dõi chính hiệu.

"Sao vậy, mày không muốn ra chào à? Mày yêu anh-"

"Nín, thấy ảnh đang chuẩn bị gọi điện thoại không?"

"Thì sao má?"

"Thì không nên làm phiền chứ sao."

Tomioka Giyuu ở trường học lại khác hẳn so với một Tomioka Giyuu ở ngoài. Trông anh có vẻ vui tươi, nhìn rất giống như bao người con trai khác mà không phải một Giyuu với vẻ lãnh đạm, cương nghị trong mắt các học sinh. Anh đặt túi đồ xuống đất rồi ngồi lên thảm cỏ, rút trong túi áo ra một sơi dây dài mà hắn không biết đó là dây gì, cắm vô điện thoại rồi anh để hẳn điện thoại xuống đất, đầu dây thì lại gắn vào lỗ tai. Giyuu cứ như vậy ngồi tận hưởng cơn gió từ hướng biển thổi vào, gió thổi tóc anh bay, làm áo của anh chuyển động, trông anh rất tự do, không cần phải gò bó mình trong khuôn mẫu học sinh giỏi nữa.

"Đó là tai nghe, Sanemi."

"Nó dùng để ngăn chặn âm thanh từ điện thoại ra bên ngoài, chỉ mỗi mình anh Giyuu nghe được nó thôi."

"Ừm."

"Mày ổn chứ?"

"Ừm."

"Chắc là nói chuyện với bạn bè, ừ thì vậy, mày cũng đừng suy nghĩ nhiều. Giyuu khác biệt với chúng ta."

Khác biệt.

Sao hắn lại quên mất điều giản đơn như vậy, cả hai vốn dĩ đã không cùng một thế giới. Là bạn bè thôi, Sanemi muốn nghĩ như vậy lắm, nhưng chắc chắn người đó hẳn phải rất quan trọng với anh mới khiến anh cười nhiều như thế. Ngay cả Sanemi với Masachika còn không làm Giyuu cười được vậy mà.

"Chậc... Đúng là cái thằng vì tình mà quên lối về! Uống gì thằng quỷ, tao mua cho, mày muốn thì ở lại ngắm Giyuu đi."

"Một Ramune."

"Ok."


Ngày 15 tháng 6 năm 1996. Giờ giải lao của trường trung học Tanegashima.

Một hôm Sanemi nghĩ là mình chịu hết nổi cái việc thiếu vắng đi Giyuu, nên hắn đành làm liều một phen, tới khu vực của năm 3 mà tìm lớp 3-1, lớp chỉ có học sinh giỏi và hoàn toàn không phù hợp với đứa cáu gắt như Sanemi. Hắn mới vừa mở cửa thôi, bầu không khí yên tĩnh đến cùng cực khiến hắn cứ ngỡ mình đi tìm nhầm lớp.

Trong lớp học không có ai cả, mọi người đều đi hết rồi. Duy chỉ có một bóng dáng của người hắn thương ngồi bần thần kế bên cửa sổ, tai của anh đeo tai nghe. Giyuu cứ thế ngủ gục, mặc cho mọi người đã đi hết Giyuu vẫn cô đơn một mình trong lớp. Có phải vì hai tuần trước hắn và Masachika vô tình làm anh trễ học nên anh đã ngồi đây luôn không?

"Anh ơi?"

"Giyuu-san?"

Sanemi lỡ liều một lần là đi tới khu năm 3, nên hắn sẽ liều thêm lần nữa, bước thẳng vô lớp học và đi đến bàn của Giyuu đang ngồi. Trông anh tiền tụy quá, da của anh đặc biệt trắng nên khi quầng thâm hiện lên rất rõ ràng, vậy là Giyuu thiếu ngủ nên lên lớp mới ngủ gật thế này. Anh đã ăn gì chưa? Tại sao mới hai tuần không gặp anh lại ốm vậy? Hai tuần qua anh làm gì mà không gặp em? Có quá nhiều điều Sanemi muốn hỏi, nhưng hắn lại không dám đánh thức Giyuu. Hắn muốn anh trải qua một giấc ngủ yên bình mà có vẻ như ban đêm hành hạ anh nhiều lắm. Sanemi mạo phạm dùng tay chọt má anh, hắn kéo cái ghế xích lại gần ngồi nhìn Giyuu ngủ.

"Sabito..." Giyuu trở người, tay vô tình khiến cho điện thoại rơi xuống đất. Dây tai nghe cũng theo đó mà trượt ra, Giyuu liền tỉnh dậy vẫn còn trong bộ dạng mớ ngủ.

"Anh ơi, anh làm rơi điện thoại." Sanemi nhặt điện thoại lên giúp anh, màn hình tối đen nghĩa là đã tắt từ lâu rồi. Dù Sanemi không có điện thoại, cũng chưa từng chạm vào điện thoại bao giờ, anh chỉ nghe nói thôi, nhưng cách thức hoạt động khá giống với cái tivi trong hội trường.

"Anh Giyuu, mấy ngày nay..."

"Cậu làm gì vậy?"

Giyuu giật cái điện thoại ra khỏi tay Sanemi, ánh mắt ngờ vực tràn đầy sự kinh ngạc, pha lẫn chút tức giận khiến cho hắn cảm giác như bản thân là kẻ bệnh hoạn vô tình bước vào không gian của anh ấy. Sanemi chỉ muốn hỏi anh một vài điều, nhưng tâm trí hắn lại chẳng hơi đâu để ý việc đấy nữa. Cũng phải nhỉ, hắn và Giyuu chỉ ăn trưa cùng nhau bốn lần, gặp mặt nhau tại cửa hàng tạp hóa hai lần, như vậy vẫn chưa đủ, chưa đủ an toàn để Giyuu kết thân. Đã vậy hắn còn cầm điện thoại của Giyuu, thời này học sinh có được điện thoại đã là xa xỉ, anh là người thành phố kia mà, xuất thân rõ ràng khác biệt với dân quê như hắn.

Biết mình đã phạm tội, Sanemi liền đứng dậy xin lỗi một câu, không muốn nghĩ ngợi về vẻ mặt bàng hoàng của Giyuu nữa, vì hắn biết tim mình đau xót, càng nghĩ lại càng đau.

"Sanemi...?"

"Không Sanemi! CHỜ ĐÃ!!"

"Sanemi! Hãy để anh giải thích!" Giyuu vội vàng nắm lấy góc áo của hắn, lần đầu tiên anh phải nói thật to, gào thét, và cả nói nhiều như vậy. Sanemi sắp ra tới cửa lớp nên Giyuu phải chạy thật nhanh, chân và eo của anh va trúng bàn nhưng giờ đây cơn đau chẳng là gì nữa.

"Làm ơn đừng đi mà." Một tiếng rên nghẹn ngào cất lên đằng sau lưng hắn, Giyuu tuy lớn hơn hắn một tuổi nhưng lại thấp hơn 3 centimet, vì vậy cái cảm giác được người anh ấy áp lên lưng, tiếng thở đều kề bên tai, giọng nói run rẩy như sắp khóc khiến Sanemi lâng lâng muốn quỳ xuống xin lỗi anh vì đã bắt anh nói nhiều đến vậy.

"Anh không nói em, không nổi giận với em đâu."

Giyuu vẫn tựa vào lưng hắn nhất quyết không buông. Giá như tư thế này cứ duy trì mãi càng tốt, vì mặt của Sanemi đã đỏ lên từ nãy giờ, thân nhiệt của Giyuu cũng chả giúp hắn hạ nhiệt nổi.

"Em kh-không để ý đâu."

"Anh vừa gặp ác mộng, Sanemi." Giyuu gọi hắn bằng tên, thực sự là bằng tên! Lạy chúa hắn nguyện chết đứng như thế này.

"Anh mơ về kỉ niệm không tốt lành hồi trung học cơ sở. Vì vậy, anh đã hét lên, nhận nhầm em với kẻ bắt nạt anh..."

"Vì hắn ta ghen tị... anh có điện thoại."

"Anh bị bắt nạt?"

"Ừm, mấy ngày nay anh hơi bận chuyện gia đình, và cả kỳ kiểm tra cuối tháng sắp tới, anh được thầy cô kỳ vọng nên anh đã luôn đến phòng giáo viên mấy ngày nay."

"Thật ra, anh vẫn luôn muốn nói chuyện với Sanemi và Masachika nhiều lắm."

...

"Sanemi? Em vẫn còn giận à." Hắn từ từ quay lại, mắt đối mắt nhìn Giyuu, khóe mắt Giyuu hơi ửng đỏ, chóp mũi cũng đỏ lên, mắt anh ấy long lanh như chờ hắn tha tội. Da của Giyuu rất trắng, nên mỗi lần có những vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt, trông chúng lại rất bắt mắt, rất đáng yêu.

"Hồi nãy-" Giyuu nín thở, vì Sanemi tĩnh lặng như nước, không biểu hiện chút cảm xúc nào khiến anh lo lắng.

"Anh va vào bàn chỗ nào?"

"Ah..."

"Ha ha ha ha." Giyuu bất ngờ cười lên, lần đầu tiên thấy một Giyuu cười kiểu này, Sanemi bối rối, rồi lại mải mê ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch của anh. Được 16 tuổi đầu nhưng Sanemi chưa từng ảo tưởng nghĩ đến cảnh tượng Giyuu cười rộn rã cho một mình hắn. Trong một phòng học, nơi có ánh nắng rọi qua cửa sổ, nhưng chẳng sáng bằng nụ cười tươi của anh.

"Anh biết em sẽ thế mà."

Sanemi nhìn anh vui vẻ, trong lòng hắn cũng vui lây. Tốt biết mấy khi người hắn cảm thương đã quên đi nỗi buồn quá khứ, dù chỉ là một chút thôi, hắn mong anh sẽ không còn muộn phiền vì gặp ác mộng, và cũng ước chi anh sẽ luôn nhớ về mình.

"Mình đi xuống y tế nhé? Vẫn chưa vào học đâu."

"Ừm."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro