3; nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

Còn một tuần nữa là đến kỳ kiểm tra cuối tháng, ngày ác mộng đánh giá năng lực học sinh sau 4 tháng học. Giyuu cũng vì vấn đề này mà đã không gặp hắn trong những ngày sắp tới, anh ấy vẫn ra cửa hàng tạp hóa mua ít đồ tiện dụng nên đôi khi có chạm mặt.

Đường về nhà hắn với Giyuu trái ngược nhau, nên cả hai sẽ chẳng có thứ gì gọi là trò chuyện trên đường về, âm ĩ về những tiết học căng thẳng, Giyuu sẽ bình thản ngồi lắng nghe và bảo hắn cố gắng lên, anh ấy cứ vậy quay lưng bước đi trên đường còn lại.

Giyuu thực sự rất xa cách với mọi người, anh có nhiều người mến mộ, nhưng họ cũng chỉ dám nhìn anh từ xa. Sanemi để ý thấy ngoại trừ hắn và Masachika, không có ai thực sự gần gũi với anh trừ hai người bọn họ. Ngay cả trên trường Giyuu cũng đơn độc, đường về nhà anh cũng chỉ có một mình, dù là học sinh giỏi nhưng với mọi người ở đây, điều khơi gợi lên sự hứng thú của họ với Giyuu vì anh là người thành phố.

"Masachika, Sanemi." Giyuu nói, trên tay anh là ba lon cà phê tăng lực, anh mua nhiều hẳn hơn thường ngày, giống như là để dự trữ.

"Vâng?"

Giyuu vẫn im lặng dù cả hai đã chờ anh được hơn ba phút, lúc mà hắn nghĩ anh chỉ gọi cho vui, thì gương mặt của Giyuu bắt đầu ánh lên những vệt hồng. Giyuu dúi vào tay hắn và Masachika hai lon nước tăng lực.

"Cái này là..."

"Anh nghe bạn bè trong lớp bảo, học lực của Sanemi khá kém, Masachika cũng không được tốt. Vậy nên... Anh muốn dạy kèm cho hai đứa. Được chứ?"

"Đây là quà tặng, à dĩ nhiên nếu hai đứa không muốn học thì anh vẫn cho luôn."

"KHÔNGGGG GIYUU-SANNN! Anh đúng là thánh thần đời em!"

"Đi! Mình đi nhé Sanemi!!!"

Sanemi quay lại nhìn Giyuu, trông anh cũng mong chờ buổi dạy kèm lắm.

"Vâng, mình sẽ học ở đâu?"

"Bây giờ mới bốn giờ chiều, anh sẽ đợi các em ở cửa hàng tiện lợi, mấy em cần phải nói với phụ huynh trước đã."

"Không không không mình đi luôn anh!! Nhìn Giyuu trầm tính như vầy nên em tin rằng bài giảng của anh dễ hiểu lắm." Masachika xen vào, cậu ta hét lên phấn khích. Masachika sống một mình nên khá thảnh thơi với việc đi chơi, những biến chuyển trong cuộc sống hằng ngày đều bị cậu ấy tận hưởng. Mà biến chuyển trong năm học này phải nói đến Tomioka Giyuu.

"Còn phụ huynh em thì sao?"

"Em ấy à, nếu lo về phụ huynh thì hỏng có ai lo hết á. Tụi em đi chơi miết."

Giyuu nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực, vì nãy giờ chỉ còn mỗi Sanemi là vẫn chưa lên tiếng. Hắn đáp lại anh bằng một nụ cười, tỏ vẻ không sao đâu. Chỉ cần đi về trước chín giờ tối là được.

Cả hai theo gót Giyuu đến nhà của anh, bốn giờ chiều nắng đã hạ xuống, trên con đường chỉ còn lại hơi nóng từ cái ấm mùa hè. Masachika và Sanemi liên tục than vãn về những bài toán khó cho Giyuu nghe, không chỉ toán mà còn tiện bốc phốt luôn mấy môn học khác. Giyuu đi đằng trước vẫn quay đầu nhìn lại giải đáp cho, nhưng hắn vẫn không hiểu gì cả.

Đường từ trường đến nhà Giyuu khá xa, con đường anh đi không phủ lớp cây thụ cao lớn, hai bên là những thửa ruộng của người nông dân. Sẽ tốt hơn nếu anh ấy đi xe hơn là đi bộ, và Giyuu giải đáp rằng anh luôn dậy sớm để đến trường nên không gặp tí nắng nào cả. Cánh đồng xanh mướt trải dài sang tận bên kia, và sẽ mất thêm một lúc lâu nữa mới đến được nhà của anh ấy. Gió thổi trên những cánh đồng, cả ba không nói gì nữa mà chỉ đơn giản là đi cùng nhau.

"Đến nhà rồi. Đây chỉ là nhà cho thuê, chỗ sân vườn này có thể dùng tùy ý." Căn nhà một lầu với màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh nhà toàn là những hàng cây to, Giyuu cũng nói thêm đây chỉ là nhà cho thuê, không phải quyền sở hữu của ba mẹ nên cả hai đừng quậy phá quá.

"Giyuu-san! Máy lạnh!"

"Ừm. Các em đóng cửa phòng lại, anh sẽ bật máy lạnh lên."

"Lần đầu tiên em thấy luôn á. Trong báo có thống kê 80% người Nhật đều có máy lạnh trong nhà, nhưng chỗ tụi em thì ít nhà có lắm. Lần đầu tiên em được ngồi máy lạnh luôn."

"Vậy thì chắc chắn buổi dạy kèm này sẽ diễn ra tốt đẹp rồi. Có người từng nói với anh, nếu tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng tốt."

"Vậy........" Giyuu bắt đầu lôi từ trong cặp ra một cuốn giáo trình toán năm 2. Thật lạ lùng khi anh mang theo bên người những loại sách không thuộc về năm cuối cấp. Giyuu thật sự nghiêm túc trong việc muốn dạy kèm cho hắn. Sanemi thấy vui mừng vì Giyuu có vẻ đã thay đổi, hắn không thấy được sự xa cách trong đôi mắt anh nữa.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với toán."

------

"Em nên gạch chân những chỗ mà em không hiểu."

"Chú ý dấu câu, toán hay gài bẫy bằng dấu phẩy lắm."

"Ừm, đúng rồi. Masachika làm rất tốt."

"Sanemi, em gạch chân những chỗ trọng tâm, nếu gạch dài em sẽ bị loạn."

Giyuu không hề đụng vào một cuốn sách dành cho năm 3 nào, ảnh chỉ quan sát hai đàn em của mình, rồi nếu chỗ nào khó thì cả hai sẽ hỏi Giyuu. Cả bọn chẳng biết đã học được bao lâu mà hai ly nước cam Giyuu đem lên đã tan thành nước đá, điều hòa vẫn bật liên tục nãy giờ, và Giyuu vẫn đang miệt mài hướng dẫn cả hai môn văn học hiện đại. Buổi dạy kèm tạm thời kết thúc khi bụng Sanemi rống lên, vẻ mặt đơ ra của Giyuu mới khiến anh để ý đã trôi qua hai tiếng rồi.

"Để anh làm đồ ăn cho, các em cứ làm bài đi." Giyuu vội vã chạy xuống lầu quên đóng cả cửa phòng, làm Sanemi phải nhấc cái chân ra tận cửa, học phòng máy lạnh đúng thật là sướng, cơn nóng mùa hè dường như bị ngăn cách khỏi căn phòng.

"Sáu giờ tối rồi."

"Ve, tao nghe thấy tiếng ve sậy kêu." Masachika chui ra khỏi cái bàn gầm, đứng kế bên cửa sổ vẫn chưa kéo màn.

"Ừm, yên tĩnh nhỉ. Đúng thực là hợp với người như anh ấy."

"Mày cũng nghĩ vậy ha, tao thấy lần nào ảnh cũng cô đơn, cũng chỉ tìm một chỗ để ngồi ăn trưa. Mà... có lẽ, thôi không nói nữa." Masachika nhìn Sanemi, còn hắn thì nhìn lên vầng trăng sáng. Hắn không để ý trong ánh nhìn của cậu ta dán lên người hắn, lại là một ánh mắt buồn bã không thể cất thành lời.

"Anh trở lại rồi đây."

"Masachika, Sanemi. Đây chỉ là hai phần đồ ăn anh bỏ vô lò vi sóng, nhưng rất ngon nhé." Giyuu đặt hai khay thức ăn lên bàn học, anh dọn dẹp lại cái bàn xếp đang chất đầy sách vở, rồi cẩn thận đặt hai khay lên trước mặt hắn và Masachika.

"Nhìn cục thịt này ngon quá!"

"Ừm, mẹ anh nấu đó."

"Giyuu-san không ăn tối ạ?"

"Ba mẹ chưa về, không ăn được." Nói rồi anh lấy cuốn tập mà nãy giờ Sanemi nghiền ngẫm sâu sắc về văn học nước nhà, hắn hơi đỏ mặt, Masachika ngồi kế bên cười khúc khích, cậu giỏi văn nên thay vì ôn toán giống Sanemi thì lại ôn Hóa. Một mình Giyuu tự tay chỉ dạy cho hai bạn nhỏ học bài.

Bảy giờ tối, lại đổi sang thêm môn học khác. Bây giờ cả hai sẽ cùng nhau ôn vật lý. Vì chỉ còn năm ngày nữa là chầu ông bà, nên Giyuu chỉ nhấn mạnh vào những chỗ có khả năng ra cao nhất, thời gian ôn tập gấp rút nên anh cũng lo đàn em không hiểu, nhưng nhìn kĩ lại Masachika rất nghe lời anh nói, còn Sanemi thì trong tai chỉ toàn tiếng gọi của Giyuu.

"Sanemi không, em nên làm thế này." Giyuu nãy giờ ngồi kế bên hắn, cả hai gần nhau tới mức chỉ cần anh ấy ngẩng đầu lên là có thể chạm mặt ngay Sanemi. Lạy chúa, chẳng có ngày nào ở bên Giyuu là con tim con được yên ổn. Ngay cả tóc cũng có mùi hương thật dễ chịu, hắn ngồi kế bên anh cũng không để ý Giyuu đã tháo tóc ra tự khi nào, mái tóc dài xõa xuống vai, nhìn góc nghiêng của anh cũng đã đẹp điên đảo, chết tiệt Giyuu chỗ nào cũng đẹp, ngay cả móng tay chắc chắn cũng đẹp không kém.

"Sanemi?"

"V-vângggggg!!"

"Em có hiểu không?"

"X... xin lỗi anh."

"Không sao, vậy để anh giảng lại lần nữa. Anh cũng để ý em không tập trung."

Hắn lại ngồi nhìn Giyuu cầm thước, bút chì ra bày vẽ. Ngồi học kiểu này thì bắt hắn nhảy xuống biển còn hơn.

"Nghiện rồi, đi cai nghiện thôii"

"Mày Im Đi!!!!"

------

Từ ngày hôm ấy Giyuu luôn dạy kèm cho hắn và Masachika cho tới trước ngày kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn đàn em nhớ kỹ những lời thầy giáo Giyuu dặn, anh mới mở tiệc bằng một nồi cá hồm hầm củ cải thật lớn. Giyuu cũng bảo đây cũng là một dạng cầu may mắn cho hai đứa học sinh của mình.

Kiểm tra diễn ra từ tám giờ rưỡi sáng đến bốn giờ chiều (hầu như là một ngày học). Toàn thân hắn rã rời như vừa bị bẻ gãy mấy khúc xương. Nhưng sau đó hắn mau chóng lấy lại tinh thần, kiểm tra thì cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ còn đợi biết điểm nữa thôi. Trước mắt hắn lại có chuyện quan trọng khác cần phải làm, đó chính là đi bơi!

Kỳ nghỉ hè đến rồi.

"Học sinh sẽ được nghỉ hè từ đầu tháng 8 đến 5 tháng 9. Chúc các em có kỳ nghỉ hè vui vẻ." Tiếng loa thông báo từ phòng phát thanh vang vọng trong hành lang, lên sân trường. Học sinh ồ ạt chạy ra từ cửa lớn như đàn kiến đông đúc, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài học sinh đang chơi bời.

Sanemi đắn đo nghĩ không biết nên rủ Giyuu đi bơi hay không, hoặc lái cano chở anh ấy đi một vòng quanh bãi biển, dẫu sao đây cũng là một trải nghiệm hiếm gặp với người thành phố mà.

"Anh đã đi rồi." Giyuu từ trên lầu đáp. Trên tay anh vẫn còn cầm hai cái bánh ohagi mà Sanemi tặng anh tuần trước.

Không lạ lắm vì Sanemi cũng đã lường trước trường hợp này. Giyuu đã đến Tanegashima bốn tháng rồi chẳng lẽ chưa từng ra tắm biển lần nào. Nhưng có những trò rất thú vị mà người thành phố không thể biết được nếu không tìm hiểu. Sanemi muốn anh cùng mình tận hưởng niềm vui đó, dĩ nhiên hắn sẽ không làm một mình mà nhất quyết rủ Giyuu theo. Nên giờ đây mới có màn hỏi đáp trước cửa nhà Tomioka thế này.

"Em sẽ lái cano chở anh đi chơi."

"Không được." Sanemi giả vờ không vui, đứng dưới nhà mè nheo như một chú cún nhỏ, khiến cơ mặt nghiêm túc của Giyuu cũng từ từ giãn ra, anh gãi đầu và hắn để ý vành tai anh đã bắt đầu đỏ dần. Ra là anh ấy cũng thể hiện ra bộ mặt đáng yêu này, Sanemi cảm thấy phấn chấn và tiếp tục làm trò con bò dụ anh đi chơi. Cuối cùng Giyuu chào thua và chịu lên con xe Super Cub để hắn chở anh ra biển.

(Super Cub là xe máy của Honda, mẫu xe máy phổ biến nhất Nhật Bản những năm 90)

"Em có thắc mắc Giyuu-san."

"Tại sao anh không đi xe máy nhỉ? Em thấy nếu anh đi xe máy sẽ tiện hơn vì nhà anh xa trường quá."

"Anh không biết đi. Phương tiện duy nhất anh đi được là xe đạp, nhưng đã mười năm rồi anh không đi xe đạp nữa."

"Vậy Giyuu-san... Mỗi ngày em có thể-" Giọng hắn càng nhỏ dần, mặt Sanemi nóng dần lên mỗi khi hắn chủ động cùng với Giyuu làm việc gì đó, đó là bản năng tự nhiên khi nghĩ về anh ấy luôn rồi. "Em có thể chở anh... đến trường không?"

"Hửm? Em nói lại được không? Ở đây nhiều gió quá anh không nghe được."

"Thôi... Anh không phải để ý, không có gì." Chết tiệt! Chôn hắn luôn đi!

-----

Sanemi dẫn Giyuu đi thuê một chiếc cano hai chỗ ngồi, một chiếc cano cũ đã sờn màu nhưng vẫn còn hoạt động tốt lắm. Lần đầu tiên ngồi lên cano, Giyuu có hơi sợ sệt một chút, nhưng rồi anh thà ngồi ở bãi biển nhìn Sanemi đi một vòng còn hơn là anh đi chung. Cả hai dùng dằng một lúc nhưng anh vẫn ngoan cố, sau khi thấy Sanemi không chào thua Giyuu liền nói thẳng ra là mình không biết bơi, lỡ mà có rớt thì chết luôn.

"Sao anh lại rơi được? Em sẽ cứu anh mà."

"Anh cứ bám chặt lấy eo em là không rơi được đâu." Mà anh ấy mặc sẵn áo phao còn gì?

Dường như lời nói của Sanemi có tác động mạnh đến Giyuu, anh ấy đã leo lên cano, bám chặt lấy Sanemi như được bảo, ôm khít hắn đến mức Sanemi cảm thấy ngột ngạt. Haha, lạy chúa, mình thật là cơ hội. Sanemi thôi dời sự chú ý lên cái ôm ấm áp của anh ấy, lên cả cơ thể Giyuu đang áp lên lưng hắn nữa.

Sau khi cho động cơ khởi động, hai tay Sanemi nắm chặt tay lái, hắn đẩy cần ga về phía trước và cano bắt đầu di chuyển. Sanemi đã quen với cano từ hồi 15 tuổi, không một ai chỉ dạy cho hắn cách cầm lái và lái cano sao cho đúng. Hắn làm quen với con thuyền nhỏ này từ những ngày vẫn còn là một cậu học sinh loắt choắt, có nhiều hoạt động mà hắn có thể làm trong ngày hè oi ả, nhưng Sanemi mê đắm cảm giác chìm trong mùi hương của thiên nhiên, mùi của muối biển, và đâu đó trong cậu học sinh hè tháng 7 ấy muốn thử cảm giác chinh phục biển cả, và hắn đã thành công.

"Woa!" Đằng sau Sanemi, Giyuu thốt lên đầy kinh ngạc, hắn cảm nhận được ánh mắt của anh sáng bừng lên, biển và màu mắt của Giyuu rất hợp nhau, và trong mắt anh giờ đây hẳn là những cơn sóng vỗ rì rào dâng cao trong đôi đồng tử màu xanh thẳm. Sanemi tăng tốc, những giọt nước biển bắn lên cả chân, lên người hắn, Giyuu cũng phải chịu trận song anh vẫn cảm thán mà kêu lên.

"Đẹp quá!"

"Em đã bảo rồi mà. Vui không Giyuu-san?"

"Đẹp lắm, mát lắm."

Sanemi lái thêm vài vòng nữa, khi dừng lại trên bờ cát trắng nắng đã lên.

8 giờ 17 phút sáng

Sanemi dẫn Giyuu đến chỗ thuê cano rồi hắn trả tiền. Cả hai tạm ghé qua quầy tạm hóa gần biển để mua kem ăn, vì thiếu nước trầm trọng nên Giyuu ưu tiên mua một chai nước suối. Gió biển thổi lên mái hiên tạo ra những tiếng lập cập, hắn cùng Giyuu chỉ ngồi yên nhìn nắng bao trọn vùng biển Tanegashima, tiếng nói từ đài phát thanh bên trong cửa hàng cứ rộn rã, những thông báo về thời tiết địa phương, của Tokyo và dự đoán ngày mai hoặc hai hôm nữa cực nam Nhật Bản sẽ có mưa, tách một cái, đài phát thanh chuyển sang phát nhạc. Sanemi mua thêm hai cây kem, hắn nuốt trọn hai cây, má hắn lạnh buốt nhưng Sanemi vẫn tiếp tục nhai.

"Giyuu-san."

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh làm gì?" Đây là điều làm hắn bận tâm khi ngày càng quý mến anh ấy hơn. Sanemi từng nghĩ Giyuu thuộc trường hợp chuyển trường như Inoue, Inoue đã không còn quyết tâm hay hứng thú mãnh liệt với thành phố nữa, gã ta đã hòa tan với người dân Tanegashima từ hai năm trước rồi. Vì vậy, Sanemi lần đầu tiên gặp anh ấy ở hội trường, hắn cũng nghĩ Giyuu sẽ ở lại đây và sống trên hòn đảo này mãi mãi.

Lạc quan là vậy, nhưng ngày càng tiếp xúc gần với Giyuu hơn, Sanemi mới nhận ra rằng trong đôi mắt anh chưa từng một lần hướng về hòn đảo này. Chỉ là một màu xanh vô định, trôi dạt về phía xa xăm, như nhung nhớ, mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến. Và Sanemi hy vọng hắn chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng ánh nhìn của Giyuu chân thật đến kỳ lạ, những gì xảy ra ở đây, kể cả hắn, kể cả mọi người, kể cả anh, đều chỉ là một bộ phim mà anh đang đóng.

Không có sự thật, không có cảm xúc nào trong vai diễn của anh.

Phải vậy không Giyuu-san...? Làm ơn hãy nói gì đó, hãy lên tiếng, hãy phủ nhận toàn bộ những gì hắn nghĩ đi. Rằng Giyuu sẽ ở lại hòn đảo này, rằng anh ấy chỉ là chưa quen.

"Giyuu-san?"

"Anh sẽ đi bộ về nhà."

"Hả?"

"Anh sẽ đi bộ về nhà, mình kết thúc ở đây nhé."

"Ngày hôm nay cảm ơn em, tuyệt vời lắm."

Tiếng gió xào xạc, mùi mặn của biển dâng lên tận mũi hắn, cay xè, mặn chát. Sanemi bần thần ngồi nhìn nơi mà mình cùng anh ấy mới nãy còn vui đùa. Giyuu đã không trả lời hắn, và Sanemi không còn can đảm để nhìn vào mắt anh nữa.



--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro