4; ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

Sau kì nghỉ hè năm tuần, cũng đã đến lúc bắt đầu ôn thi học kì I. Chỉ còn lại ba tuần để ôn tập, vào đầu tháng 11 kì thi sẽ diễn ra.

Trong những ngày hè Giyuu luôn ôn tập cho Sanemi và Masachika, Giyuu trông cực kì nhu hòa tĩnh lặng, trên mặt không chút gợn sóng, những khúc mắc trước hiên nhà tạp hóa cũng theo ngày tháng mà không được nhắc đến. Sanemi cực kì không muốn nhắc đến chuyện của anh sau cấp 3, vì Giyuu trông không thoải mái và anh dường như đang trốn chạy. Tiếp xúc gần gũi với Giyuu cũng đã lâu, vậy mà Sanemi không nhận ra anh còn một bức tường vô hình ngăn cách anh với mọi người. Trong lòng nói yêu Giyuu, mà mỗi lần nghĩ đến anh Sanemi lại không tìm được cách giải quyết. Cứ nghĩ nếu mối quan hệ của họ gắn kết lâu dài, Giyuu sẽ mở lòng hơn, vậy mà hắn đã ảo tưởng lấy điều đó.

"Vậy tới đây thôi nhé, cũng xế chiều rồi." Giyuu đóng tập sách vở, nhìn ra bên cửa sổ nối liền với con đường mòn ra khỏi khu nhà. Ánh hoàng hôn đã lên, ôm lấy hòn đảo rồi nhuốm lên một màu cam nhạt. Masachika rất thích nhìn ra cửa sổ từ phòng Giyuu, nhà cậu ta không có lầu, hiếm khi có những dịp giải lao trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ Masachika mới lên sân thượng ngắm nhìn ánh tà dương buông mình xuống. Cảm giác thư thái và yên bình sau những giờ học vất vả như đánh tan sự mệt nhọc mà trước đó cậu phải cố gắng.

Phải rồi... Giyuu luôn thắc mắc Masachika ở đâu trong dịp hè mà không cùng anh với Sanemi chơi. Phải đến gần những ngày kì nghỉ kết thúc mới thấy Masachika ló mặt.

"Mấy nay em đi đâu vậy Masachika?"

Cậu ngại ngùng gãi đầu, cười khúc khích.

"Em lên Tokyo thăm ba."

"Ba em công tác ở Tokyo, mỗi tháng gửi tiền về đây đều đặn. Đó là lần đầu tiên em lên Tokyo nên ở lại chơi hơi nhiều một chút, tuy ba công việc vất vả làm sáng tới đêm, nhưng ba vẫn dành cho em buổi chiều để nói chuyện."

"Tốt quá nhỉ." Giyuu mỉm cười, anh nhìn người khác hạnh phúc cũng vui lây.

"Sanemi khi không có Masachika ở đây buồn lắm đó." Giyuu nói, nhìn về phía Sanemi đang bình thản nãy giờ hóng chuyện chuyển sang chế độ tàn sát.

"Làm gì có!!!"

"Thật không vậy anh bạn? Thôi để mẹ thương con, lại đây với mẹ nào Sanemi."

"Mày Im Đi!"

"Ha ha ha ha!"

Cả ba người quyết định nghe trải nghiệm của Masachika về Tokyo một lát rồi mới đi về, nhưng không thể ngờ một lát ấy lại kéo dài hai tiếng đồng hồ. Từ một buổi chiều ngả vàng đã sang một buổi đêm, bọn họ quên cả thời gian, Masachika tiếp tục nói không ngừng nghỉ, Sanemi và Giyuu ở bên yên lặng lắng nghe, vài lần hắn đưa ra câu hỏi cho Masachika bên Tokyo còn gì thú vị, cậu bạn liền liệt kê hết thảy mọi thứ trên trời dưới đất mà ngay cả Sanemi không thể hình dung. Riêng Giyuu tai mắt vẫn dõi theo câu chuyện, hai đứa trẻ năm 2 vẫn mải mê nói về tòa cao ốc Shibuya mà không để ý khóe môi của Giyuu nhếch lên, một nụ cười nhẹ và ánh mắt trìu mến như nhìn hai đứa em trai nhỏ.

Phải vậy nhỉ....

"Giyuu-san! Thành phố mà anh từng sống tên gì?" Masachika sáng mắt, quay ngoắt sang Giyuu. Dù đã ở Tanegashima được bốn tháng, nhưng không ai trong trường biết anh đến từ thành phố nào, họ chỉ biết anh là người thành phố, ba mẹ anh cũng cách ly với cả hàng xóm, đi làm từ sáng đến đêm, mà anh cũng chẳng nói mình đến từ đâu. Đối với Sanemi và cậu ta, Giyuu tuy thân quen nhưng lại mang một cảm giác bí ẩn về thân phận, thành ra cả hai đứa đều dõng tai lên nghe khi thấy Giyuu thở dài.

"Anh đến từ Tokyo." Nhận được đáp án, Masachika hét lên phấn khích, làm Sanemi phải giật cả mình.

"Tuyệt quá Giyuu-san! Anh là người Tokyo đầu tiên mà em nói chuyện như một người bạn á."

Masachika cười xởi lởi như vô tình tìm được kho báu chốn rừng hoang. Trong khi đó mặt Giyuu đơ ra, Sanemi trông cũng kinh ngạc không kém, không phải hắn kinh ngạc vì Giyuu là người Tokyo, mà là do chất giọng của anh ấy mềm mại lại dễ chịu, từng âm tiết phát ra đúng âm chuẩn của mấy anh chị truyền hình hay đọc thông báo trong máy radio. Hắn nghĩ Masachika cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn đã lầm, cậu ta chẳng biết gì cả dù nhà cũng có máy radio cũ. Giyuu nhìn phản ứng của Sanemi, hai mắt giao nhau và anh ấy chỉ cười trừ, Giyuu nhập cuộc chơi và bắt đầu kể những gì anh ấn tượng ở nơi mà anh lớn lên.

Mười chín giờ hai hai phút.

Giyuu hối hả mặc áo khoác cùng hai đàn em ra khỏi cổng. Anh hăng say kể chuyện mà cũng quên mất hai đứa phải về nhà ăn cơm, thành ra bảy giờ tối rồi Giyuu phải chật vật chạy ra cửa hàng tiện lợi duy nhất trên đảo đưa hai đứa đi ăn, và cũng là để tạ lỗi vì hành động nói nhiều của mình. Sanemi và Masachika đều bảo anh không phải áy náy, bọn họ có khi còn đi chơi hơn thế này nhiều, nhưng nghĩ lại tính cách của Giyuu càng nói nhiều anh sẽ làm ngược lại.

"Tao sẽ đấm chết mày!"

"Lo bài tập trước đi Sanemi! Haha! Sau này tao mà có tiền tao sẽ mua cho mày một chiếc tivi để nghe nhạc."

"Bố đếch cần nhé! Tao tự làm tự kiếm tiền được."

"Vậy ai nãy giờ mè nheo ước chi tôi có tivi nhỉ? Há!"

Ba thân ảnh của những thiếu niên mới lớn cùng nhau cuốc bộ trong đêm, Masachika và Sanemi vẫn gây gổ với nhau mọi lúc. Đột dưng Giyuu dừng lại, Sanemi va trúng lưng của anh, hắn thắc mắc toan hỏi chuyện gì, nhưng Giyuu đã mở lời trước.

"Ước mơ của các em là gì?"

Ánh đèn đường men theo lối đi mà hắt ánh sáng vào người Giyuu, anh đứng trong ánh đèn, lưng vẫn đối mặt với hắn, nhưng Sanemi nhận ra giọng anh ấy buồn thiu.

"Em muốn sống với cha." Masachika thoải mái nói, "Còn Sanemi chắc là một chiếc tivi nhỉ?~" lần này giọng điệu lại ngả ngớ, thật muốn đấm cho một cái.

"Thật vậy sao Sanemi?"

"À ờ... Chắc là vậy. Em không muốn điện thoại bởi em cũng không gọi cho ai, nếu là một cái tivi thì gia đình em có thể vừa ngồi xem vừa ăn cơm."

"Anh hiểu rồi."

"Vậy còn Giyuu-san, ước mơ của anh là gì?"

"Anh ấy à... Hồi nhỏ anh muốn làm siêu nhân, còn bây giờ, anh cũng chả biết nữa."

Giyuu nói, một câu trả lời nửa mơ hồ nửa cụ thể. Sanemi cắn môi, sẽ chẳng đời nào Giyuu lại cho ra một câu trả lời hời hợt như vậy, đấy không phải phong cách của anh. Hắn tin rằng anh chỉ đang giấu giếm, vì những gì liên quan đến tương lai của anh ấy, Giyuu-san sẽ không đời nào để người khác biết được. Cũng giống như mùa hè ngày hôm đó, cũng giống như cái ngoảnh đầu từ chối trả lời của anh hôm đó.

Em yêu anh nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ chạm tới được anh.









Cả hai chờ một chiếc xe tải lớn đi qua, dòng chữ NASDA in đậm trên chiếc xe tải, đối với người dân Tanegashima đã quá quen thuộc khi lâu lâu lại có NASDA xuất hiện. Giyuu đứng ngây ra một lúc, nhìn theo chiếc xe tải đã đi xa.

"Họ lại chuẩn bị phóng tên lửa!"

"Tên lửa?"

"Tanegashima là hòn đảo được chính phủ chọn để phóng tên lửa á, đẹp lắm. Giyuu-san chưa từng trải nghiệm đúng không nè! Thành phố nhiều đèn lại còn đông đúc, ở đây phóng tên lửa như là đặc sản của bọn em luôn."

"Vậy à, anh cũng chưa nhìn thấy tên lửa phóng bao giờ."

"Rồi anh sẽ thấy thôi, một ngày nào đó anh sẽ đi ngắm tên lửa cùng em nhé."

Sanemi gãi đầu, trong một năm sẽ có ít nhất năm đến bảy vụ phóng tên lửa. Nói với anh ấy điều này chẳng khác gì đang công khai muốn hẹn hò hết. Mà Giyuu chẳng vẻ gì là quan tâm, ước gì anh chịu khó hiểu lời hắn muốn truyền tải.

"Ừm."

--------

Cả bọn đứng trong cửa hàng tiện lợi, sau khi chọn vài món đồ, món mì ăn liền mới lạ được nhập lên đảo mấy hôm trước liền bị Masachika và Sanemi hốt gọn. Mỗi đứa hai hộp mì, một phần cơm nắm và nước uống tự chọn. Giyuu đi lại quầy thanh toán, rồi dúi thẳng những món đồ cho đàn em.

Vì cửa hàng khá xa nhà dân, nên buổi tối cũng không có mấy ai đến. Khung cửa kính từ đây có thể nhìn thẳng ra bờ cát trắng, Masachika cậu vẫn chưa được tắm biển cùng Giyuu, thế là cả ba lại hẹn nhau mai sáu giờ sáng tập trung trước tiệm Fukuchi, cửa hàng chuyên bán đồ tiện dụng cho bơi lội.

Shhhh--- shhhhhhhh----

"Có người gọi anh à?"

"Ừm, mấy em ăn đi nhé, muốn ăn gì cứ mua, tí nữa anh trả tiền." Nói rồi anh rời khỏi đó, ngồi trên đồng cỏ trước cửa hàng tiện lợi, mục đích là để đảm bảo hắn và Masachika thấy được anh.

"Eo ơi trong anh í hạnh phúc chưa kìa? Không chừng là gọi bạn gái đó nha~" Masachika cố tình đẩy cù chỏ sang người hắn, mà mục đích thì rõ ràng là muốn chọc hắn nổi điên chứ đâu.

"Đếch tin nhé. Anh mà có bạn gái anh phải gọi điện suốt ngày chứ không có thời gian với tụi mình đâu."

"Lỡ đâu bạn gái biết Giyuu-san đang bận nên ít khi gọi, dù gì người ta cũng là trai học vấn của Tokyo mà."

"Nói nữa tao đập mày."

"Hihi."

Sanemi cố gắng giữ vững lập trường "Giyuu không có bạn gái" trong tuyệt vọng. Bên tai hắn, Masachika cứ liên tục lải nhải cho hắn nghe vì sao Giyuu lại xa cách bọn họ, và người con gái có thể khiến Giyuu cười thoải mái qua điện thoại kia liệu là ai. Bức tường thép sụp đổ, Sanemi chào thua, thật không ổn nếu đấm nhau trong cửa hàng tiện lợi, lát mày ra ngoài mày chết với tao.

"Giyuu-san cười xinh thật đó."

"Câm mồm!"

"Âyyy, nhưng tao nói thật mà. Nhìn anh í đi Sanemi, Giyuu-san rất tốn gái và tốn trai đó nha. Tao hiểu vì sao mày yêu anh ấy."

"Mày nói như thể mày là chuyên gia tư vấn tình cảm vậy, bớt cái giọng văn đó lại giùm tao."

"Ôi bạn thân tôi." Masachika vỗ vào vai hắn, cười hớn hả, từ nhỏ nó đã luôn muốn chọc điên hắn, không biết thần kinh có ổn không?

"Chơi một trò chơi với tao, đoán xem người mà Giyuu-san đang nói chuyện là ai?"

"Rồi sao mà biết câu trả lời? Đừng nói là mày hỏi anh ấy nhé?"

"Thời gian sẽ là câu trả lời." Masachika nháy mắt, đã vậy còn giơ ngón tay lên như thể cậu ta tin vào cái việc chờ đợi là có lời giải đáp vậy.

"Tao đoán ảnh nói chuyện với bạn thân, có thể là nữ giới?"

"Này-.... Mày có thực sự ủng hộ tình cảm của tao với Giyuu-san không mà cứ thích chia ly hoài vậy? Nín mẹ mồm." Sanemi vò đầu cậu, tức giận húp thêm miếng mì. Nghĩ lại, nếu cần phải dùng điện thoại để liên lạc thì chắc chắn là người Tokyo rồi, mà có thể là bạn bè, Giyuu học giỏi nên chắc có nhiều bạn lắm, từ bạn bè hắn có thể thu hẹp phạm vi lại, nếu là bạn thân thì là nam hay nữ? Bạn thân nam chắc là câu trả lời an toàn nhất.


Chợt kí ức vào tháng tám hôm ấy hiện lên rõ trong đầu Sanemi.




"Sabito." Sanemi trả lời, vẫn thản nhiên ăn mì, trong khi lòng hắn nặng trĩu khi nhắc đến cái tên đó. Người ấy quan trọng đến mức Giyuu đã khóc.

"Mày biết anh ta à?"

"Không, là Giyuu-san nói. Anh ấy nói mớ trong khi ngủ."

"Ờ... Tôi có tin buồn cho bạn."

"Ừ?"

"Tao nghĩ... Là mình biết Sabito. Anh ấy là học sinh cấp 3 đoạt nhiều giải thưởng nhất hiện tại."

"Nếu Giyuu-san thật sự gọi Sabito trong lúc ngủ, tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại quan hệ của mình."

Masachika chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, cho tới khi cửa bị đẩy vào và cậu ấy mới thấy bóng dáng Giyuu hiện diện từ bao giờ.

"Hai đứa ăn xong rồi à."

"Giyuu-san! Cảm ơn vì đã trả tiền giúp tụi em!"

"Không vấn đề gì, anh nói chuyện hơi lâu. Cũng tối rồi mấy đứa nên về nhà nghỉ ngơi."

"Vâng Giyuu-san! Tối nay chúc anh ngủ ngon."

Masachika vui vẻ đáp lại, trong khi Sanemi còn chẳng thể chào anh ấy một câu. Tâm trí hắn luẩn quẩn trong câu nói ẩn ý của Masachika, trên đường về nhà cậu ta cũng không nhắc đến người đàn ông Sabito ấy nữa. Cả hai chia tay tại nhà Sanemi, mặc cho hắn trông không ổn tí nào.

Sẽ ổn thôi mà. Giyuu chưa có bạn gái, hắn tin vậy.

-------

"Giyuu-san-"

"Xin lỗi nha, hôm nay Tomioka có hẹn với tụi mình." Yume đỏng đảnh nói, một tay khoác tay Giyuu, đi theo cô nàng còn có hai người đồng bạn khác, họ là những người học lớp chọn cùng Giyuu, hiển nhiên anh ấy không thể từ chối. Anh nhìn hắn, đôi mắt màu nước biển trông rụt rè, thiếu hòa nhập hơn thường ngày.

"Em hiểu rồi, vậy tối nay-"

"Tối nay cũng không được." Yume chen ngang, để lại Giyuu phía sau mình. Cô nàng ra dáng đàn chị, dù tướng mạo thì lùn hơn hắn, cô đưa một ngón tay ra trước mặt, nháy mắt nói, "Tomioka bây giờ rất bận, cậu biết chúng ta đang ở trong thời điểm nào mà? Phải, sắp thi học kì rồi cậu trai. Chúng tôi phải tự học cùng nhau, đây là đặc sản của lớp chọn. Đừng rủ rê Tomioka đi chơi nữa, dù tôi biết anh ấy học tốt, nhưng anh ấy là người của 3-1."

"Đủ rồi Yume. Em ấy là bạn tôi."

"Em biết, nên em mới nói rõ ràng. Vậy nhé cậu trai, chúng tôi không có thời gian cho tới khi kỳ kiểm tra kết thúc."

Yume cầm tay anh dẫn đi khỏi hành lang, và Giyuu chỉ có thể trao đổi ánh mắt với anh một tí.

Giyuu sẽ không còn đi với hắn nữa, ổn thôi, Sanemi nhún vai. Anh ấy chỉ đơn giản là học nhóm, mà đối với học sinh giỏi thì chắc chắn không cần phải mất nhiều thời gian để ôn tập, chà, dù sao bọn họ cũng đều là học sinh ưu tú. Tự an ủi chính bản thân mình, Sanemi vẫn cứ thế trôi qua một tháng yên bình, vì đã được Giyuu cho ôn tập hồi hè nên Sanemi tiếp thu kiến thức khá nhanh, và thời gian hắn có lại nhiều hơn. Sanemi đã không còn nói chuyện với Giyuu được nữa.

tháng mười một, học kì kết thúc, và Sanemi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với Giyuu.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro