5; Kumeno Masachika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

Mùa đông tới, nói là mùa đông cho sang chảnh, chứ thật ra Tanegashima không có tuyết rơi, nhưng học sinh vẫn được nghỉ đông như bao vùng khác. Trái lại, khí hậu ở Tanegashima về đông lại khắc nghiệt, lạnh lẽo vô cùng dù không có tuyết.

Sanemi muốn đến nhà của Giyuu thăm anh, đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện, và Sanemi thấy nhớ anh. Hắn dừng trước cửa nhà, gọi anh mãi nhưng chẳng thấy anh đâu, lì lợm thêm chút nữa nhưng chẳng có ai ra, Sanemi quyết định bỏ về. Vừa mới đi được vài bước ra khỏi sân, hắn liền bắt gặp cảnh Giyuu ngồi cùng với những đàn chị, đàn anh khóa trên trong tiệm tạp hóa. Họ nói chuyện vui vẻ lắm, và anh ấy đã hòa hợp với họ hơn Sanemi tưởng tượng, không còn vẻ xa cách khó gần, Giyuu đã nở nụ cười trước mặt người khác, dù là cười mỉm thôi, nhưng hắn thấy khó thở vạn phần.

Đã hơn một tháng rồi anh không nói chuyện với hắn nữa, cảm giác ngột ngạt và ghen tị này khiến hắn nghẹn ngào, Sanemi biết chính xác cảm xúc mình dành cho anh, nó gọi là yêu, nhưng một tiếng yêu hắn cũng không dám nói. Vì Sanemi sợ, mình và anh sẽ không thể nào gần gũi nhau nếu như hắn tỏ tình, và bức tường mà anh dựng nên chỉ càng đẩy hắn đi xa.

Sanemi cần thêm thời gian để nghĩ, vì vậy anh đi về nhà.

"Cha, con về rồi."

"Ừm, tìm thấy bạn không con?"

"Không... anh ấy đi vắng."

"Vậy à, dạo gần đây cha thấy con hơi buồn, có chuyện gì sao?"

Sanemi gật gù, thừa nhận lời cha nói. Đúng lúc cha vừa sửa xong xe máy cho hắn, ông chùi bụi bẩn vào áo, đưa tay xoa đầu Sanemi. Cảm giác như được an ủi sau thất tình vậy, hắn tin rằng giờ mặt mình đang mếu máo khó coi cực kì, bởi vừa gặp Giyuu nhưng lại chẳng dám lên tiếng gọi anh, và đúng lúc hắn gặp bàn tay ấm áp của cha mình, thật khó để kìm nén cảm xúc như cách hắn mong muốn.

"Đợi vài tuần nữa rồi Masachika sẽ trở về nhà, bạn không chơi với con thì còn có Masachika mà."

"Không... con đối với anh ấy, anh ấy là một người rất quan trọng với con, tụi con đã không còn nói chuyện nữa."

"Ôi lại chuyện tình bạn à?" Cha anh cười lớn, rồi ông lại vỗ vào đầu thằng con mình, "Không sao đâu con, cha hiểu mà. Hồi đó cha cũng là bạn thân của ông Kumeno ấy, mà giờ thì cậu ta bỏ lên thành phố làm ăn rồi."

"Rồi sẽ ổn thôi mà con. Cha mới vừa sắm cái tivi ấy, con vào xem đi, tuy là tivi cũ thôi nhưng vẫn coi được, chỉ là âm thanh hơi rè."

Sanemi gật đầu, rồi cứ vậy cắm mặt vào tivi cho đến giờ cơm. Hằng ngày hắn vẫn đều đặn sang nhà tìm anh, nhưng rồi chẳng thấy đâu nữa, anh biệt tích trong cả kì nghỉ đông của hắn, hỏi cô chủ tạp hóa thì mới biết Giyuu giờ đang đi chơi với bạn, mấy đứa kia hễ là lại lôi xe máy kéo tới nhà đón Giyuu đi từ sáng, vậy là chẳng có chút cơ hội để Sanemi gặp được anh.

Sẽ ổn thôi, khi kì nghỉ đông kết thúc mình có thể gặp lại anh ấy.

Rồi Masachika từ Tokyo trở về.

--------

"Sanemi."

Masachika dừng bước, lúc quay lại, hắn và cậu ta đã cách nhau một khoảng dài. Hôm nay bạn thân của hắn thật lạ, những tiếng vui đùa trêu chọc biến đâu mất, hắn nghĩ có lẽ là do bị say sóng máy bay, nhưng ánh mắt của Masachika lại nói khác.

"Chuyện gì?"

"Mày... với Giyuu dạo gần đây thế nào?"

"Có nhất thiết phải hỏi ngay lúc này không, nhanh về đi, sắp mưa rồi."

Sanemi quay lại kéo cậu ta đi, nhưng Masachika vẫn đứng im ở đó, không thèm nhúc nhích. Trời đã có nhiều mây từ nãy, thiếu điều muốn mưa tới nơi, con đường về nhà Masachika vẫn còn một đoạn dài, Sanemi không nghĩ lãng phí thời gian bây giờ là điều tốt.

"Sanemi chia tay Giyuu đi."

"Nói cặc gì vậy? Tào lao."

"Tao khuyên mày, đừng yêu Giyuu nữa. Người thành phố chẳng tốt lành gì đâu!" Hai mắt đã hoe đỏ, giống như chỉ cần hắn bật công tắc, thì cậu ta ngay lập tức khóc bây giờ. Sanemi lùi lại, không hiểu vì sao bạn thân lại dùng ánh mắt đáng tiếc đó nhìn mình.

"Mày sao vậy? Đó là Giyuu! Thằng chó, anh ấy khác với Inoue! Mày bị hâm à, chẳng phải mày ngưỡng mộ Giyuu sao."

"Dừng lại đi, mày thật khờ khạo, mày chẳng biết gì cả Sanemi...." Hai tay cậu run run, thời tiết khiến cơ thể cậu ấy tê dại, nhưng cơn tức giận như trở thành ngọn lửa đốt nóng lại cơ thể cậu vậy. Masachika nhào tới, đè Sanemi dưới thân, so về sức mạnh thể chất thì hắn chưa bao giờ thua cậu, vậy mà hiện tại Sanemi chẳng muốn di chuyển, hắn nằm dưới nền đất lạnh, để những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã.

"Giải thích đi." Sanemi lên tiếng, trông bình tĩnh vậy thôi chứ tâm trí hắn cũng đang rối bời không kém.

Vì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm dài, Sanemi chứng kiến một Masachika với bộ dạng đầy màu nước mắt thế này. Đã quá lâu rồi, cũng mười năm rồi chứ ít gì.

"Giyuu sẽ lên thành phố học đại học! Anh ấy không phải người ở đây!"

"Sao mày biết? Anh ta nói vậy với mày à? Này nếu mày muốn tách tụi tao ra—"

"MÀY LẦM RỒI! Tuy anh không thể hiện, nhưng tao nhận ra giọng nói của anh đều lộ rõ khát vọng với Tokyo!"

"Giyuu-san sẽ học đại học! Và mày không thể yêu anh ấy! Tỉnh táo lại đi Sanemi! Anh ấy ở thế giới khác với chúng ta, Giyuu-san là người thành phố, còn chúng ta chỉ là những hành khách mà anh vô tình bước vào trong cuộc đời!! VỀ CƠ BẢN MÀY KHÔNG THỂ YÊU ANH ẤY!"

"Tch... điên à! hôm nay mày lạ lắm, chuyện gì vậy?"

"BỎ CUỘC ĐI! Tao khuyên mày vì tao là bạn mày, Giyuu-san rồi cũng sẽ như ba tao thôi..." càng nói Masachika càng run rẩy, và cậu cũng chẳng còn sức để giữ hắn lại nữa. mưa đến rồi, Masachika gục xuống vai hắn, cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi cậu ngừng khóc. Trong từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cậu ta, Sanemi nghe thấy một lời cảm ơn.

"Tao biết một khi mày đã yêu rồi thì khó dứt, huống chi Giyuu-san còn là mối tình đầu của mày. Tao không muốn thấy một Sanemi đau khổ chỉ vì chuyện tình mày không với tới được, mày là bạn tao, tao chẳng muốn thấy ai đau khổ vì người thành phố nữa."

"Một mình tao là đủ." Masachika lặp lại câu nói ấy tận hai lần, như muốn hắn khảm sâu điều này trong tâm trí.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy Masachika? Mày không phải là người thế này, mày ổn chứ?" Cơn mưa rào ù ì bên tai, nhưng hắn chẳng còn để tâm đến mưa, dù bây giờ cơ thể hắn cũng buốt tới cả ruột gan.

"Ba tao đã ngoại tình."

"Bốn năm trước ông ấy lên thành phố kiếm sống, tao đã ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống trên thành phố vất vả, nên những đồng tiền mà ông ấy gửi về đều có mồ hôi và nước mắt. Cho tới khi tao gặp được ông ấy đang đi chơi với gia đình mới của mình vào chủ nhật, mọi thứ màu mè đến mức nực cười. Nụ cười của hai đứa trẻ mà được ba cầm tay rạng ngời lắm."

"Tao đứng hình, tao đã không tin vào mắt mình. Vì trông chúng giống tao lắm, như anh em vậy."

"Và tao đã tự bỏ về đây."

"Mày nói đi Sanemi, ba tao đã là người thành phố rồi, vậy còn cách nào để tao với tới ông ấy không? Có chết tao cũng sẽ ghét người đàn ông đó, liệu ông ấy gửi tiền về cho tao vì thương hại, hay bản thân ông còn coi tao như con ruột?"

"Masachika..." Sanemi chẳng thể nói nên lời, hắn biết rằng bất kì lời an ủi nào ngay lúc này đều chẳng còn tác dụng. Hai bên nước mắt cậu ấy đã ngừng rơi, hay là do mưa đã che đi sự thống khổ của cậu ấy rồi?

"Giyuu-san giống ba tao ở một chỗ, họ đều có khát vọng với thành phố. Qua giọng nói là tao đã hiểu, Giyuu sẽ không bao giờ chôn chân tại nơi này, anh ấy sẽ bỏ đi. Mày sẽ bị từ chối nếu tỏ tình, tao biết mày yêu Giyuu-san nhiều lắm vì mày đã thay đổi kể từ lúc gặp anh ấy."

"Sanemi... hứa với tao một điều. Mày sẽ không còn yêu Giyuu-san nữa, nhé?"

-------

"Tuyệt ghê, anh Tomioka đúng là tuyệt đỉnh của toán học!" Yume đã không thể ngồi yên mà nhảy tưng tửng, những bài toán khó mà lớp chuyên đang đau đầu chỉ cần "hô biến Tomioka!" là có thể giải quyết dễ như trở bàn tay.

"Ra đây là thực lực của học sinh giỏi thành phố..."

"Không đến mức vậy đâu. Thật ra tôi biết lời giải bài này cũng nhờ một người đã chỉ cho tôi."

"Bạn của anh Tomioka hả?"

"Ừm, có thể các cậu đã thấy cậu ấy một lần rồi." Nói xong Giyuu lại tự cười khúc khích. Không hề đoái hoài gì đến những đôi mắt đang xoe tròn nhìn nhau. Lúc này bản tin truyền hình tự động phát lại buổi phóng vấn học sinh giỏi toán cấp quốc gia, sự trùng hợp đến không ngờ khiến bọn họ đều có cùng một ý tưởng.

"Vậy cậu Sabito có thể chỉ cho chúng tôi bí quyết để học toán giỏi không?"

"Thật ra cũng không có bí quyết gì cả đâu, chỉ cần mọi người để ý kĩ đến câu hỏi là được." (Phỏng vấn)

"Anh-... Tomioka là bạn của anh Sabito á?"

"Ê điên vậy, tao đang ngồi với bạn của thần đồng."

"Haha."

Giyuu đưa bản giải toán cho Yume. Tính ra bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi, vậy mà vẫn còn đang lạnh lắm. Một mùa anh đào sắp tới gần, thời gian Giyuu ở đây cũng không còn nhiều nữa, nhưng trải qua một loạt kí ức với những người bạn cùng lớp cũng không tệ.

"Học kì hai trôi qua cũng được một tháng rồi, các cậu đã có định hướng cho tương lai của mình chưa?"

"Em hả, em muốn đi học đại học."

"Yume thì chắc chắn học đại học rồi, còn tui sẽ nối nghiệp ba mình."

"Tao thì chắc vẫn sẽ ở lại đây, lên Tokyo xô bồ mệt mỏi lắm."

"Vậy chỉ có hai ta muốn học đại học thôi hả? Mấy người vô vị ghê. Nhưng ít ra em còn có anh Tomioka đi chung nèee, sau này í em mà bị đánh thì em chạy sang ăn vạ nha~"

"Thôi, hãy cho tôi yên nghỉ."

"Tomioka-san muốn đi chết luôn kìa, Yume-san đừng chọc ác ôn như vậy nữa."

"Tomioka-san thấy Tokyo là một nơi thế nào vậy?"

Cô nàng sinh sau đẻ muộn nhất của lớp 3-1 cũng không khỏi phấn khích, chỉ một câu nói của Taro mà mọi người đã đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên anh.

Cũng giống như hai đàn em năm hai, những người bạn anh mới quen để học nhóm cũng rất tò mò về thành phố. Mọi người thường hay nhắc đến thành phố khi ở gần anh, Giyuu cũng đã đoán được lí do đằng sau việc này, những gì mình chưa biết thì càng muốn tìm hiểu ra nó. Tokyo đối với họ cũng chỉ là những thước phim trên màn ảnh, vậy nên nghe một người Tokyo nói về nơi họ sinh sống thì có thể hiểu thêm nhiều hơn.

Vô vàn câu hỏi dồn dập tấn công anh, Giyuu  cười trừ, bắt đầu kể những đặc điểm nổi bật mà đài truyền hình chưa nói đến.

Tuyệt thật, tuy không chơi cùng nhau nhiều, nhưng Giyuu tưởng chừng như mình đang nói chuyện với hai đàn em, cũng là những cuộc đối thoại lẻ tẻ này đã diễn ra vào ba tháng trước.



-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro