6; xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------




8 tháng 2 năm 1997

Hôm đó trong lòng Sanemi cảm thấy không thoải mái nên đã quyết định dậy sớm hơn một chút, mục đích ban đầu của hắn chỉ là đi lòng vòng để giảm bớt căng thẳng, nhưng rồi chẳng biết vì sao Sanemi đi thẳng một mạch đến bãi biển, nơi mà hắn và anh từng lái cano, rồi hắn vô tình gặp anh ở đó.

Đó là lần cuối cùng hắn gặp Giyuu. Khi đó là khoảng hơn năm giờ sáng gần sáu giờ, anh một mình ngồi bên bờ biển, mải mê cười tít mắt với những âm thanh ở chiếc điện thoại gập. Sanemi nửa muốn đến gần nửa muốn không, tay hắn siết chặt và Sanemi chỉ có thể nhìn Giyuu từ đằng xa mà không thể với tới.

Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau nữa? Đã bao lâu rồi họ không nói chuyện? Những lần lướt qua ở căn tin thật ngột ngạt, như thể cả hai đã cắt đứt, và sự tồn tại cho mối quan hệ của bọn họ dường như không hữu hình.

Những tiếng nói tủi hờn của Masachika văng vẳng trong đầu hắn, vọng lại thành một giai điệu mà Sanemi phải lắng nghe. Hắn bịt lỗ tai, ngồi thấp xuống và ánh mắt của hắn không thể ngừng dán vào người Giyuu. 

Biển thật đẹp, nhưng chỉ có mình Giyuu là làm con tim hắn xao xuyến.

Sanemi chợt nghĩ, nếu như Giyuu không phải là người thành phố thì cả hai có thể đến với nhau không? Khoảng cách về địa vị bây giờ chẳng còn là rào cản trong xã hội này nữa, nhưng địa lý sẽ mãi là tấm màn ngăn, và Sanemi ghét điều đó. Gia đình hắn không giàu tới mức có thể chuyển lên thành phố sống, Sanemi vẫn còn phải lo chăm cho những đứa em vì hắn là anh cả, hắn cũng chưa từng nghĩ đến một tương lai mình rời khỏi quê hương và lên thành phố lập nghiệp. Căn bản, khoảng cách đó xa vời cũng như việc hắn yêu Giyuu vậy, là không thể chạm tới.

Giyuu đứng dậy, anh xoay vòng trên bãi cát giống như đang khiêu vũ, trông anh thoải mái hẳn và nụ cười tươi trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Nó là nụ cười đẹp nhất của Giyuu mà Sanemi được nhìn thấy, nhưng anh không cười với hắn, mà là với người đang liên lạc với anh qua cái điện thoại gập kia. Sanemi thấy ghen tị, đâu đó trong hắn vẫn không buông bỏ được Giyuu.

Tay hắn đặt lên lồng ngực đập nhanh lên từng hồi, sự rung động của tình đầu hóa ra đã bào mòn con người Sanemi từ gốc rễ. Thật chẳng dễ gì để quên đi mối tình đầu, huống chi người mà hắn yêu lại là Giyuu, một người con trai tuy lạnh lùng nhưng có nụ cười ấm áp, nhìn thì khó gần nhưng đã tiếp xúc rồi thật chẳng muốn chia xa.

Sanemi bỏ về cùng với những day dứt giấu kín. Từ đó trở đi, Sanemi không gặp Giyuu nữa. Chỉ nhốt mình trong phòng học, và những lần sinh hoạt câu lạc bộ đã dài hơn thường ngày.

"Em còn chưa về à?"

"Vâng, chỉ nốt lần này nữa thôi." Sanemi nhặt lại quả bóng chuyền dưới chân mình, vị trí trong đội của hắn là một chắn giữa, nhưng đôi lúc cũng phải cần đập bóng chứ, và cả những ngày qua chỉ có bóng chuyền mới có thể khiến hắn quên được Giyuu.

"Ôi dào đúng là tuổi trẻ. Anh chưa từng thấy em ở lại trường lâu đến vậy. Có chuyện gì buồn sao?"

Yosuke hỏi, anh ta là đội trưởng của câu lạc bộ, năm nay đã là cuối cấp nhưng anh vẫn chăm chỉ đến câu lạc bộ đều đều. Đó là người mà hắn ngưỡng mộ chỉ sau Giyuu, một người tài giỏi và tinh tế, anh thậm chí còn đoán ra được tâm trạng của Sanemi.

"Không... không có gì đâu ạ."

"Thật chứ? Anh thấy em không được ổn. Có những lần em thật sự rất lơ đãng."

"Em xin lỗi... em có ảnh hưởng đến mọi người không?"

"Tinh thần em sa sút quả thật đã ảnh hưởng đến mọi người, nhưng tụi anh không trách em chuyện đó. Nếu em có gì phiền lòng, em có thể tìm bạn tâm sự, hoặc là anh. Dù sao anh vừa là huấn luyện viên, vừa là đội trưởng của em mà."

Yosuke cầm lấy quả bóng từ tay hắn, nháy mắt một cái.

"Đành vậy, tuy anh không biết em nghĩ về anh thế nào, nhưng anh không phải muốn nghĩ xấu cho em hay gì đâu. Chúng ta là một tổ hợp vì vậy phải hỗ trợ lẫn nhau. Anh cũng không thể yên lòng nếu đàn em của anh gặp vấn đề. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng sử dụng bóng chuyền để truyền cảm xúc tiêu cực không ổn tí nào."

Yosuke làm một pha đánh bóng, âm thanh va chạm với sàn nhà chứa đầy uy lực. Anh đặt tay lên vai hắn, cảm giác nặng nề và khó chịu gần như đã vơi đi một chút, ánh mắt kiên định của anh ấy rất giống người kia.

"Bóng chuyền là môn thể thao đồng đội, em không nên "luyện" nó một mình."

.....

"Anh nghĩ gì về khoảng cách trong tình yêu?"

-------

Tháng ba năm 1997

Học kì hai kết thúc, mùa hoa anh đào tới và lễ tốt nghiệp cũng vừa mới hoàn thành. Niên khóa 1996 1997 của những học sinh năm cuối cấp trôi qua trong tiếng nhạc từ câu lạc bộ của trường. Một vài thầy cô đã đến gặp Giyuu để chúc mừng cho anh khi giành được học bổng toàn phần, Giyuu chỉ gật đầu và đón nhận lời khen, dù anh biết vì cái học bổng này mình đã làm không biết bao thí sinh rơi lệ.

Học bổng từ trường đại học số 1 ở Tokyo, không biết họ đã phân loại thí sinh như nào mà có thể tìm được anh ở chốn nông thôn này. Cũng có một vài học sinh chạy đến chỗ anh sau khi đứng chờ ở ngoài phòng giáo vụ, mục đích là để xin cúc áo, và kết quả là áo đồng phục của Giyuu chẳng còn chiếc cúc nào.

Tệ thật, còn mỗi áo sơ mi mà cũng bị lột nữa thì...

Chợt điện thoại trong túi quần anh rung lên, những lúc thế này chỉ có thể là gia đình anh nhắn tin, và quả thật người gửi là mẹ anh.

Mẹ
Giyuu làm lễ xong chưa con?

Mẹ
Sáng mai nhà mình đi nhé, mẹ đã dọn đồ cho con xong rồi, nếu con còn muốn nói chuyện với bạn thì cứ nói nha.

Mẹ
Nhân tiện Giyuu mua giùm cho mẹ ba lon cà phê đen và mấy hộp bánh, một là cho anh em Sabito và cho sếp nữa.

giyuu.oka

Vâng


Tin nhắn đã được gửi cách đây ba mươi phút trước, giờ chắc mẹ anh vẫn đang dọn nhà với ba. Giyuu nới lỏng cà vạt một chút, anh còn phải tham dự tiệc chia tay của lớp 3-1 dành cho anh nữa, nghĩ lại mẹ của anh cũng thật tinh tế khi chọn chuyến bay vào ngày mai, vì Giyuu cũng đã gắn bó với Tanegashima được một năm rồi, tuy không dài nhưng nơi đây cũng coi như là một quãng trời kí ức.

Ban đầu mục đích của Giyuu là cố gắng kết thân với ít người, hoặc là không kết thân luôn cũng được. Vì Giyuu sợ mình sẽ trải qua những cuộc chia ly mà gần như không thể gặp lại. Khác với Sabito, những người bạn mà cùng Giyuu đồng hành những năm cấp hai và đầu năm cấp ba đều là những người bạn thân của anh, nhưng kết quả là gì, địa lí và khoảng cách đã chia rẽ nó. Thật khó để quên đi mọi người và sống yên ổn ở nơi mới, dù trông Giyuu thật điềm tĩnh, nhưng từ lâu anh đã vốn không coi Tanegashima là nơi để kết thân.

Giyuu thà không có bạn còn hơn là quen họ và lại chia tay.

Tuy vậy, đã có những người mà Giyuu buộc phải coi là ngoại lệ, những người bạn thân cùng lớp, một đứa nhóc tinh nghịch có niềm vui với thành phố, và một cậu đàn em tóc trắng đã phá vỡ đi tuyến phòng thủ của Giyuu. Một con người ấm áp, rất hay quan tâm đến đối phương và bạn bè, bề ngoài tuy hung dữ nhưng trong thâm tâm cậu ấy, Giyuu biết Sanemi là một người trưởng thành và ân cần. Vì mọi cử chỉ của em ấy dành cho anh đều thể hiện sự cưng chiều, và rõ ràng hơn là Sanemi rất để ý đến anh. Cảm giác như em ấy là một bức tường kiên cố và vững chắc để Giyuu dựa vào, nhưng anh chưa từng ảo tưởng đến những mộng cảnh đó.

Vì Giyuu phải rời khỏi đây, vì tốt nhất là không nên dành cho em quá nhiều hồi ức đặc biệt, và cả người rời đi và người ở lại đều khổ sở như nhau.

Từng bước chân chậm rãi tiến vào hành lang của năm 3, dãy phòng học lại yên ắng khiến Giyuu bớt nhiễu lòng, nơi đây đã luôn vắng vẻ mỗi khi giờ ra chơi đến, Giyuu sẽ là học sinh duy nhất còn lại của lớp chuyên ngồi một mình nghe nhạc, nhưng từ nay về sau, sẽ chẳng còn anh ở đó nữa.

Giyuu mở cửa, đằng sau cánh cửa là giáo viên chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp, nở một nụ cười hiếm hoi trên môi, Giyuu nhập tiệc và hòa vào tiếng nói rôm rả của các bạn. Rồi ngày mai tiệc chia ly cũng chỉ là dĩ vãng.

---------

Anh nghĩ gì về khoảng cách trong tình yêu?


Khoảng cách mà Sanemi muốn nói đến, không phải chỉ đơn giản về mặt địa lý đâu, mà đó còn là con đường để đi đến trái tim của Giyuu nữa.

Sanemi chưa từng đặt chân đến nơi đó, ngõ ngách trong con tim anh chưa bao giờ đón chào hắn, và Giyuu cũng chưa từng cho bất kì ai trên hòn đảo này tìm thấy lối đi. Hắn không biết Giyuu có yêu mình không, liệu những nụ cười anh dành cho em có phải là duy nhất? Anh nghĩ thế nào về em, tại sao anh lại luôn trốn tránh, vì sao anh vẫn luôn vô tâm như vậy. Anh có đoán được em đang nghĩ gì không Giyuu-san?

Xa vời.

Giyuu là đám mây bay còn Sanemi là cỏ dại, anh thuộc về bầu trời Tokyo còn hắn là đồng lúa của Tanegashima.

Khoảng cách ban đầu của cả hai, đã không cùng chung một vạch đích.

Lon nắp cà phê bật mở, Sanemi tu một hơi đã đến nửa lon, hắn đi ra bãi cỏ trước cửa hàng tiện lợi, nét mặt trông tệ vô cùng, Giyuu sẽ học đại học, vậy khi nào anh rời khỏi đây, Sanemi có vô vàn điều muốn nói. Nếu như Giyuu rời khỏi đây nhanh chóng, hắn sẽ quên được anh thôi, cuộc sống của Sanemi chẳng giàu có gì, vì vậy hắn chẳng có tâm hơi đâu mà để ý đến mối tình đầu của mình nữa. Lại tu thêm một hơi, vị đắng ngắt trên đầu lưỡi càng khiến tâm trạng hắn nặng nề.

Hắn nhớ Giyuu quá, giọng nói trầm lặng của anh và tiếng cười bay bổng đang trôi dạt trong trí não hắn về một miền kí ức xưa, nơi mà Giyuu sẽ ngồi đợi hắn và Masachika tới ăn trưa cùng.

Tách.

Sanemi biết âm thanh này, đó là âm thanh mở nắp lon cà phê, và nó gần đến mức hắn nghe rõ mồn một bên tai.

"Anh nhớ em không thích đồ uống đắng."

"Chết tiệt, đi chỗ khác đi."

Sanemi nới với giọng cộc cằn, không thèm nhìn lấy Giyuu, mắt hắn chỉ dán vào bờ biển, vì hắn sợ nếu mình nhìn anh, hắn không thể nén tấm chân tình của mình được. Giyuu đến rồi, Sanemi thấy lòng mình bồi hồi những cảm xúc lâng lâng, và lẫn đâu đó là những tiếng sóng vỗ bờ đầy căng thẳng. Mà hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu.

"Em giận anh à?"

"Ai dám giận anh, sao lại giận anh được chứ."

Dám lắm, Sanemi yêu anh đến thế cơ mà, sao hắn có thể giận anh được.

"Vậy à. Ngày mai anh đi rồi, thật xin lỗi."

Khẽ thở dài, Sanemi bất lực từ đầu đến cuối, hắn chẳng thể hiểu anh lại xin lỗi, Giyuu chưa làm gì có lỗi với Sanemi mà.

"Vì đã tránh mặt em." Giyuu mỉm cười khi hắn ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt xanh biếc mà hắn yêu như có thể nhìn thấu tâm can của người trước mắt.

"Em không giận anh đâu, vì vậy anh đâu phải xin lỗi."

"Nhưng nhìn Sanemi cứ buồn thế nào."

"Em buồn vì chuyện khác cơ." Nếu Giyuu nhìn được biểu hiện của hắn như vậy, liệu anh có nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không.

Giyuu lại gần đứng kế bên hắn, vì cả hai đã lâu không nói chuyện nên anh cũng chẳng biết phải mở đầu thế nào, mà trái ngược với Giyuu, Sanemi có muôn vàn câu hỏi nhưng chỉ có thể nói vài câu.

"Anh quyết định theo ngành gì?"

"Công nghệ thông tin."

"Trường đại học của anh?"

"Đại học Tokyo."

"Có khó vào không?"

"Khó chứ."

"Vậy anh hẳn phải nỗ lực lắm, chúc anh thành công." Sanemi hờ hững đáp lại, rồi cái ánh mắt bất cần của hắn đã chẳng thể giấu được Giyuu.

"Quả nhiên em tức giận. Em buồn vì chuyện gì thế?"

"Lạ thật."

"Gì cơ?"

"Anh lạ lắm Giyuu, anh bắt đầu nói nhiều hơn trước, có phải vì ngày mai anh phải lên máy bay không? Nhưng mà cũng đừng thương hại em như thế này..." hãy yêu thương em, không phải vì đó là nghĩa vụ mà Giyuu phải làm, Giyuu không cần phải nói nhiều vì anh nghĩ rằng cả hai phải chia xa. Chết tiệt, càng nói linh tinh chỉ khiến hắn muốn tuôn xối xả ngàn tâm tư mà bày tỏ, Sanemi chịu thua tình cảm của mình rồi, hắn không thể nghe theo Masachika được.

"Vậy Sanemi dạo này thế nào, ý anh là em và Masachika ổn chứ?"

"Chuyện gì? Sao anh lại nhắc về cậu ấy?"

"Bạn bè nói với anh Masachika đã chuyển trường vào đầu học kì hai, em ấy là một người hoạt bát nên thân với năm ba lắm."

"Ừ thì... một số chuyện gia đình, hiện giờ đang sống ở Tokyo. Ba cậu ấy thấy không yên tâm khi Masachika sống một mình."

"Dù tên đó đã nói rằng sẽ không quay lại Tokyo..." lời sau Sanemi chỉ nói lí nhí, vì câu chuyện của Masachika khá phức tạp, không thể hiểu hết bằng một hai lời. Ba của cậu ta thì đã biết chuyện Masachika trốn về, gia đình của hắn cũng không dư dả tới mức nuôi được một thành viên khác.

Đến phút cuối cùng trước khi rời máy bay, Masachika vẫn căn dặn hãy quên Giyuu đi. Sanemi hiểu rõ nỗi khát khao của bạn mình dành cho thành phố, nhưng ngày hôm ấy, trong đôi mắt màu đen không thể hiện ra niềm hân hoan ấy nữa.

"Xin lỗi em."

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Vì anh đã không ở bên em lúc em cần." Anh chỉ đơn giản nói một câu, còn tâm trí hắn thì lạc lối trong từng lời lẽ Giyuu dành cho mình.

Cảm giác nhộn nhạo quặn thắt trong bụng càng khiến Sanemi thấy đau đớn, có lẽ là do mấy hôm nay hắn uống quá nhiều cà phê, mà cũng có thể là vì đâu đó trong con tim lại vang lên từng nhịp dao động nhắc nhở hắn về tình cảm với Giyuu. Anh luôn ngọt ngào như thế, trong mắt hắn anh chính là một mối tình đầu đẹp đẽ mà hắn luôn mơ ước chạm đến, Giyuu xuất hiện và đem con tim chưa từng được tình yêu ấp ủ giấu đi mất.

Càng nghĩ hắn chỉ càng khiến bản thân mình sa đọa trong mối tình mà biết trước kết quả.

Sanemi mím môi cố gắng không thừa nhận, hoặc ít nhất lúc này hắn không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Rồi Giyuu lại tiếp tục nói.

"Hai đứa là bạn nối khối của nhau ha, anh hiểu cảm giác bị chia xa là như thế nào. Vì anh đã luôn như vậy."

"Sanemi, anh biết em rất buồn, và có lẽ là ở trên Tokyo Masachika cũng nhớ em lắm. Nhưng em biết không, nếu như em cứ mắc kẹt lại bởi một biến cố, em sẽ khó khăn để thoát khỏi nó. Anh cũng đã từng giống em, anh khóc sướt mướt khi nghĩ về cậu ấy, nhưng chị hai đã an ủi anh, cho anh nguồn động lực để vượt qua. Và bây giờ anh cũng làm với em tương tự."

"Nguồn động lực?"

"Ừ, em hãy nghĩ đến điều em muốn rồi lấy đó làm mục tiêu để quên đi những rắc rối xảy ra."

Giyuu nói với đôi mắt chứa chan sự mong đợi, và cũng nhắc nhở một điều cho hắn biết, anh đã vượt qua biến cố ấy rồi. Khác hẳn với mọi Giyuu trước đây mà hắn từng thấy, trong đôi mắt ấy chứa đầy niềm vui, như thể một đứa trẻ ăn được vị kẹo ngọt mà nó thích. "Cậu ấy" mà Giyuu nhắc đến, có phải là chàng trai tên Sabito ấy không?

"Sanemi."

"Vâng?"

"Ngày cuối rồi, anh chỉ có thể nói với em nhiêu đó thôi. Thực lòng xin lỗi em."

"Anh không biết mình phải nói gì, nói đúng hơn là anh không có gì để nói."

Giọng Giyuu nhẹ nhàng như mây bay, không hề chứa một nỗi tiếc nuối nào. Phải rồi ha, chuyển trường là điều đã quá quen thuộc với anh, chỉ là những cuộc chia ly tầm phào mà Giyuu đón nhận mỗi khi xuân đến. Nhưng tại sao tim hắn lại quặn đau khi anh lại nói vậy? Có phải vì hắn sẽ không còn cơ hội để gặp anh được nữa ngoại trừ hôm nay? Vì sao trong đôi mắt hắn, dường như cơ thể anh đang run lên bần bật.

"Tại sao anh lại nói chuyện này với em vậy?"

"Vì em trông vẫn còn điều gì đó muốn nói với anh."

Vì đó là điều em không thể nói. Anh à. Nhưng đâu đó trong em cũng muốn chống trọi lại với lý trí của mình, rằng hãy nói thật to em yêu anh.

Chí ít trước khi anh rời đi, hắn cũng có thể khiến Giyuu lưu giữ hình bóng mình trong ký ức.

"Em thật ra vẫn luôn–" rồi Sanemi khựng lại, tiếng ve sầu biến mất, không còn âm thanh vo ve mà buổi tối của một đồng quê phải có. Cả không gian bao la như bị màn đêm nuốt chửng, tĩnh lặng tuyệt đối.

Chưa tới một giây sau đó...

Tiếng gầm gú vang vọng khắp khoảng không, làm rung chuyển cả bầu trời và chia đôi thế giới. Hắn và anh đồng thời nhìn nơi phát ra âm thanh, một cột khói sẫm, màu xám tro cao vút bay lên, ẩn hiện đằng sau những dãy núi nhỏ. Vậy là một quả tên lửa vừa được phóng đi ra vũ trụ, Sanemi không phải lần đầu chứng kiến nhưng cũng choáng ngợp cả người, tầng mây bay và hoàng hôn đỏ rực cũng phải bị lu mờ.

Mười một giây trôi qua, cả hai vẫn mải mê nhìn theo những luồng sáng đang kết nối lại. Rồi hắn nhìn sang anh, đôi mắt Giyuu veo vắt dưới ánh chiều tà, và Sanemi cũng vừa mới ý thức được, trong đôi mắt của anh cũng đang dõi theo một khoảng không xa vời, một chỗ nào đó anh ấy muốn đến, khác biệt với Sanemi, hắn chỉ càng nhìn thấy đoạn tình duyên bị vứt bỏ ở góc nào, mãi không chạm đến Giyuu.

Trong mắt hắn có hình bóng anh, nhưng trong mắt anh không có hình bóng hắn. Nó chỉ là một màu xanh của đại dương, sâu thẳm không lối thoát, không khoảng cách để Sanemi hiện diện.

"Sao vậy em?"

Đừng nói gì cả.

Sanemi thấy được điều đó trong đôi mắt ấy.

Giyuu sẽ không đồng ý đâu.

Hẳn rồi.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro