7; thành phố - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối; có hint KyouMitsu
Nếu các bạn thấy truyện cập nhật lần nữa là do mình đã sửa lỗi chính tả

Cuộc sống vậy mà trôi nhanh quá, mới đây còn là những tiếng ve kêu râm ran trong cái ngày hè oi ả, vậy mà giờ chỉ còn mùi hoa anh đào phảng phất trong không khí. Những ngày ở cùng với Giyuu là biết bao kỉ niệm, nhưng rồi từ hôm nay và kể về sau, sẽ chẳng còn ai cùng hắn tạo nên một mùa hè có hình bóng Giyuu bên cạnh.

Sanemi lên năm ba, đây là năm học cuối cùng trong cuộc đời học sinh của hắn. Không còn một người bạn nối khối đồng hành cùng hắn trong năm học cuối cùng, Sanemi đã làm quen với nhiều bạn khác và cũng để cải thiện trình độ học tập của mình, Sanemi đã chủ động liên lạc đến những anh chị năm trước để nhờ họ chỉ dạy. Thú thật, hắn chưa từng ham học bao giờ, đối với Sanemi chỉ cần điểm đủ qua môn là được. Nhưng kể từ sau khi Giyuu rời đi, Sanemi thấy bản thân mình đã bắt đầu thay đổi.

Một ngọn lửa nhen nhóm trong lồng ngực hắn, nó bắt đầu cháy bỏng và lan rộng khắp cơ thể. Sanemi vẫn còn nhớ như in những lời Giyuu dặn, tìm một mục tiêu để vượt qua biến cố ấy, và hắn nghĩ có lẽ mình đã tìm ra nguồn động lực để tiến bước.

Thời gian sẽ không chờ đợi bất kì ai, và Sanemi không thể thụt lùi được.

"Anh nhớ chú mày đâu có siêng năng vậy đâu Shinazugawa?"

"Kệ đi."

"Tỏ tình thất bại nên quyết tâm học tập để trả thù hả?"

Đúng một nửa, cụ thể là vế đầu.

"Không, làm gì có chuyện đó."

Sanemi vẫn chuyên tâm giải đề toán, môn học ác quỷ của hắn. Giyuu giỏi toán nhưng hắn thì không, trong trường cũng chỉ có một vài người Sanemi quen biết cũng có thể gọi là tạm ổn trong môn học này, điển hình là đàn anh trước mắt.

Anh ta rõ là nhàn rỗi hết mức, bán được một vài bát mì là lại quay sang khoe với hắn, rồi cứ nói miết quên mất Sanemi cần học bài. Đàn anh Yosuke đã giới thiệu cho hắn về người này, nhưng rõ là không ổn tí nào.

"Vậy... chú mày có muốn học đại học không?"

"Sao anh lại hỏi vậy, anh biết em không thể nào rời khỏi hòn đảo này mà. Nhà còn nhiều việc lắm, còn mấy đứa em nữa."

"Anh hỏi thật, trong thâm tâm chú có muốn đi học đại học không."

Giọng anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, Sanemi ngừng bút, hắn đã từng nghĩ đến học đại học sau khi Giyuu rời đi, nếu như trước đây hắn không gặp anh ấy thì đã chẳng có những quyết định dang dở trong cuộc đời mình. Nghĩ rồi lại thôi, một người như hắn không thể bước ra khỏi vùng quê mà lên kinh đô lộng lẫy được. Nay được anh ta nhắc đến, Sanemi không thể không chìm vào suy tư.

"Đôi mắt của chú rất giống với cậu ấy. Nên anh không đoán lầm đâu."

"Anh nói ai vậy?"

"Yosuke, cậu ấy đã luôn nuôi dưỡng một ước mơ lên thành phố. Cho đến bây giờ ngọn lửa trong ánh mắt ấy không chợp tắt, cậu ấy vẫn đang ôn bài để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới."

"Ra đó là lí do anh ấy không dạy cho em."

"Vậy Shinazugawa, anh nói với chú này. Thật ra con nhà nghèo như chúng mình vẫn có thể lên thành phố học, chỉ có điều nó đòi hỏi ở năng lực của chú. Lấy Tomioka ra làm ví dụ, Tomioka đã giành được suất học bổng toàn phần của đại học Tokyo, đồng nghĩa là cậu ta được bao ăn ở lẫn ký túc xá và học phí. Nhưng ít người được như Tomioka lắm, nếu chú muốn vô đại học thì cũng phải có học bổng để làm bảo hiểm cái đã."

Thấy Sanemi vẫn im lặng, anh chàng tiếp tục.

"Vậy là có chấp niệm với Tokyo thật ha? Đúng là người của đảo, ai rồi cũng phải bỏ quê hương theo đuổi ước mơ thôi."

"Em không, em còn chưa nói gì."

"Anh không cố tình nói mỉa chú đâu, thật tốt khi chú có thể đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình từ sớm và đã bắt đầu hành trình ấy. Anh thấy mừng cho chú thôi, vì ít ai được như vậy."

"Anh cũng đã từng mơ mộng lên thành phố ấy, nhưng rốt cuộc anh chẳng thể làm được, để rồi tiếp quản tiệm mì udon của gia đình."

"Cố lên nhé Shinazugawa, anh sẽ hỗ trợ chú hết mình." Murata xoa đầu hắn, và cả hai tiếp tục buổi học.

---------

Giữa học kì I, Masachika đã liên lạc với hắn.

Chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, cậu ấy gọi cho thị trưởng rồi nhờ ngài ấy liên lạc tới nhà hắn.

"Mày thế nào rồi?"

"Không tệ, tao chăm học hơn rồi, có lẽ bây giờ giỏi hơn mày cũng nên. Còn mày?"

"Nói gì khó nghe vậy anh bạn, chó mới tin. Tao hả, trường cấp 3 bên đây to vãi lồn ấy, đéo hiểu sao trường trong thành phố nó rộng vậy luôn."

"Có bạn chưa?"

"Mày quan tâm tao hả, Sanemi đúng là đã lớn khôn rồi, mẹ rất tự hào về con!"

"Nói cỡ này là chắc chắn là không có bạn rồi! Mày nói nhiều vãi ấy."

"Không? Xàm lồn. Bên đây tao đã làm quen với mọi người rồi. Ông bô tao cũng đã xin lỗi và mua cho tao cái điện thoại này, tuy tao vẫn chưa tha thứ cho ổng đâu, nhưng biết làm thế nào được. Bỏ đi con mình và người phụ nữ kia á, toàn những điều tồi tệ."

"Mày đã đối mặt với điều đó, tao mừng vì mày vẫn ổn."

"Gì chứ bạn tôi ơi... cảm động muốn khóc luôn đây nè. Còn nữa Sanemi, Giyuu với mày.... thế nào rồi?"

"Ảnh lên đại học rồi, như mày đoán."

Hắn nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng hít sâu của Masachika ở đầu dây bên kia, có lẽ là cảm giác tội lỗi vì lời khuyên của cậu dành cho hắn, nhưng Sanemi không trách cứ chuyện này đâu.

"Đừng nói là mày vẫn chưa tỏ tình nhé? Nếu vì câu nói của tao mà mày dừng lại ý định yêu anh ấy thì tao thật xin lỗi."

"Tao có nghe mày đéo đâu, nhưng mà ấy, tao không biết là đã tỏ tình thiệt hay chưa nữa, vì Giyuu trông như một tảng băng vậy, ảnh sẽ lạnh lùng từ chối với đôi mắt đó. Vì thế tao đã sợ, tao đã dừng lại phút chốc, nhưng tao nghĩ anh ấy không yêu tao đâu. Rốt cuộc chỉ mình tao đơn phương."

"Sanemi à. Tao nghĩ thôi nhé, là có thể đâu đó trong trái tim của anh ấy cũng dành một góc cho mày ấy, chỉ có điều là anh ấy không thể thôi."

"Mày biết không, sau khi tiếp xúc với người thành phố, tao mới hiểu ra lý do mọi người đổ xô đến những thành phố lớn này, không chỉ vì tiện lợi mà còn là vì nó khơi gợi lên niềm vui ở mỗi người. Tao từng đi khảo sát dân Tokyo, một số người nói rằng thà về quê để được yên bình, nhưng họ chưa bao giờ bán nhà để dọn về nông thôn cả. Vậy với một người gốc Tokyo như Giyuu thì ảnh sẽ không chịu chôn mình ở Tanegashima đâu, thời nay phương tiện liên lạc đối với dân quê cũng ít, nếu yêu xa thì chắc chắn không bền vững được."

"Ý của tao muốn nói là, có thể ảnh yêu mày, nhưng ảnh không thể."

"Ừ cảm ơn mày đã động viên nhé—"

"Sai rồi Sanemi, tao không nói để động viên mày, tao chỉ nói sự thật. Mày không nhận ra được nỗi buồn của Giyuu bằng tao đâu, rõ ràng là Giyuu rất để ý đến mày ấy, từ trước kia đã vậy rồi, khi ảnh dạy học ảnh nhìn mày suốt."

"Cảm ơn..."

"Vậy nhé, tao chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ, à mà mày nhờ bác thôn trưởng ghi lại số điện thoại của tao đi, có gì mày cứ liên lạc qua bác ấy."

Cả hai về sau cũng đã liên lạc nhiều hơn, chẳng biết từ khi nào trụ sở thị trấn lại trở thành một nơi quan trọng đến Sanemi như vậy. Đàn anh Murata vẫn đưa ra cho hắn rất nhiều lời khuyên về học bổng, nhìn Sanemi ngày càng tiến bộ, Murata cũng bắt đầu mơ mộng lại về Tokyo, nhưng tất cả chỉ dừng ở mơ mà thôi.

Cuối học kì I, Sanemi giành tấm vé đầu tiên đi thi đấu tại tỉnh Kagoshima Nhật Bản (Tanegashima thuộc tỉnh Kagoshima) về toán học và vật lí học, trùng hợp thay, hai môn đó đã từng là môn hắn dở nhất trước khi gặp Giyuu. Anh ấy đã thay đổi hắn nhiều đến mức bây giờ Sanemi đã là đại diện của Tanegashima rồi.

Murata đã nhớ rõ tiếng khóc và sự vui mừng trong tôn giọng của cậu ấy khi được nhà trường thông báo. Điều này chưa từng xảy ra với Tanegashima bao giờ cả, Giyuu trước kia cũng chưa từng tham dự, nhưng vào năm nay Nhật Bản đã mở rộng cuộc thi để chiêu mộ nhân tài từ khắp cả nước.

Sanemi thất bại lần đầu tiên, rồi lại phục thù vào đợt kế tiếp. Cuối học kì II, hắn cũng đã giành được học bổng với mớ tiền hậu hĩnh để tiến bước vào đại học, tuy nó không bằng học bổng toàn phần của Giyuu, nhưng là món quà đắt giá nhất hắn từng nhận được.

Em đã thành công rồi, anh ơi.

-----------

Tháng 7 năm 2005

Giyuu nửa tỉnh nửa mơ thức giấc, hai mắt lim dim có thể sụp xuống bất kì lúc nào. Đống dự án vươn vãi xuống đất khi anh ngồi dậy, một loạt thử nghiệm cho chương trình mới được anh nháp vào vở rơi xuống đất không thương tiếc. Căn hộ im ắng đến độ những gì lọt vào tai anh chỉ là tiếng động của kim đồng hồ, và tiếng giấy rơi. Bước đến bên cạnh chiếc tủ lạnh, khui một lon bia lạnh rồi dốc cạn nó. Giyuu biết anh đang tự tàn phá chính cơ thể mình, nhưng cảm giác dễ chịu khi mới ngủ dậy mà có một lon bia ngon lành thật dễ bị cám dỗ.

Anh không ngờ mình đã ngủ nhiều đến vậy, chỉ là từ chín giờ sáng đến gần sập tối. Tiếp tục lấy thêm một lon bia, nhưng lần này Giyuu không vội vã mà tu hết, anh đi ban công, dựa lưng vào cửa kính sau lưng mình.

Từ hướng nam của căn hộ, có những tòa nhà cao lừng lững như những cây cột đình, những ô vuông cửa sổ bé xíu luôn thay đổi màu sắc tùy vào thời điểm và thời tiết, lúc này nó đang bị nhuộm đỏ trong ánh hoàng hôn. Những ngày nắng oi ả, hay những ngày mưa bập bùng, đều có những tòa cao ốc sừng sững hòa làm một với thiên nhiên. Ba năm qua anh đã luôn ngắm nhìn nó với biết bao tự vấn và những cảm xúc mà chỉ có thể cất tiếng khi về nhà.

Bên dưới anh, xa xa là những con đường lớn và sầm uất của Shinjuku đã lên đèn khi màn đêm buông xuống. Rồi cứ như quân cờ domino đổ bộ khắp quận Shinjuku, các căn nhà từ lớn đến bé đều chìm trong ánh đèn nê ông vàng xanh đỏ. Giyuu tiếp tục uống bia dù bụng dạ đã đói meo, vừa nhâm nhi lon bia vừa nhìn những dòng người vội vã chạy đua với thời gian.

Anh đã chọn thành phố này là nhà. Và sẽ luôn như vậy.

Bước vào trong phòng với lon rỗng, Giyuu sắp xếp lại các bản nháp, anh quyết định tự khao mình một nồi cá hồi hầm củ cải ở quán quen nhân dịp anh được thăng chức. Sau khi tắm rửa và đã thay đồ, một cuộc điện thoại gọi đến, anh bắt máy và giọng nói quen thuộc ồn ào xối xả đến thẳng màn nhĩ anh.

"TOMIOKA SAO RỒI!!!"

"ừ, cũng ổn."

"Có muốn đi ăn chung không?"

Tengen hồ hở nói, chắc hẳn là vừa mới gặp chuyện rất vui, vì ngày thường ít khi gã ta rủ anh đi nhậu. Nhưng thật trùng hợp Giyuu cũng đang định đi ăn, mà nếu đi một mình thì sẽ buồn lắm.

"Ừ, vậy đi."

"Quán cũ nhé, tôi có rủ thêm một vài người nhóm mình đến nữa."

"À..." Tomioka bất lực nói.

"Ừ đúng rồi đó Tomioka, cậu hiểu nhanh đấy! Trong nhóm mình cậu là quan hệ rộng nhất còn gì nữa, nên cậu đặt bàn đi."

"Nghe mỉa vậy." Giyuu cười trừ, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy, anh cũng không còn lí do gì để gọi lại, nhấp vào dãy số quen thuộc, anh gọi đến thẳng tổng bộ và nhờ họ đặt một bàn loại mười chỗ ngồi.

"Anh Tomioka lại nhậu với bạn nữa à! À mà chúc mừng anh được thăng chức! Với lại anh nghĩ sao về việc sang Mĩ–"

"Hina-san, tôi đã nói rồi, thành phố này là nơi tôi thuộc về." Giyuu nhà nhã nói, đã không ít lần cấp trên thuyết phục anh nên sang làm việc ở thung lũng silicon, nhưng câu trả lời vẫn như một. Sau khi nhận được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, Giyuu cúp máy.

Đến điểm hẹn như đã nói trước đó, Giyuu đi vào cùng vợ chồng nhà Rengoku, khi chạm mặt trên hành lang cả hai đã dí sát vào anh như sợ Giyuu bỏ trốn vậy.

"Đừng làm chuyện khó coi."

"HAHAHA CHÚC MỪNG ANH TOMIOKA LẠI THĂNG CHỨC NHÉ!" Kyoujuro lớn tiếng, vì là cấp dưới của Giyuu nên cả hai vẫn thường gặp nhau trên công ty.

"Lâu rồi không gặp nha anh Tomioka, trông anh gầy hơn tuần trước, anh nên ăn nhiều hơn." Mitsuri nói, gương mặt hiện lên nét ân cần, cô ấy thực sự rất lo lắng cho anh.

"Vợ tôi nói đúng đó, nếu cấp trên của tôi mà sụp đổ thì nhóm khác sẽ vào giành dự án ngay."

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

"Tôi biết mà, nhưng chỉ là lo lắng cho anh thôi."

"Mà nè! Anh đã đặt bàn mấy người vậy? Nãy em nghe nói Tengen có dẫn theo đồng nghiệp đến."

"Ừm, vẫn là bàn mười chỗ thôi."

"May quá! Vậy thì mình mau đi nhanh, mọi người hẳn đang chờ tụi mình đến á! Em muốn đi gặp đồng nghiệp của anh Uzui ghê!" Cô nàng hớn hở nói. Chuyện quan trọng thế này mà tên Uzui chết bầm đó không thèm nói cho anh biết, nếu như lỡ đặt thiếu chỗ lại gay go. Nhưng anh cũng muốn nhìn thấy đồng nghiệp của Uzui, vì gã ta ít khi dẫn người khác theo lắm.

Vợ chồng nhà Rengoku tay đan tay dẫn nhau đi trước, một người nói một người đáp lời làm rôm rả cả hành lang, đúng là đôi uyên ương linh hoạt của nhóm. Giyuu theo sau, khi đẩy cửa kính đi vào, anh cũng theo bản năng tìm kiếm "người lạ" trong căn phòng. Một mái đầu trắng, đôi mắt màu tử đinh hương và một vết sẹo dài ngay trên mặt, không khó để nhận ra người ấy giữa một rừng người tóc đen.

Chính lúc này đây, Giyuu không thể tin vào mắt chính mình, người đàn ông trổ mã với cơ thể rắn chắc ngồi cùng Uzui cũng không bị lép vế, hắn ta đang cầm trên tay ly rượu vang trắng, cùng với Uzui cả hai đang chơi một trò chơi thú vị với Obanai.

Đã có những điều từ lâu anh đã quên, anh phó mặc cho dòng chảy của xã hội và chìm đắm vào công việc. Những người bạn thân cũ, anh đã chẳng thể nhớ mặt họ được nữa, năm ngoái Sabito và Makomo đã kết hôn và ra nước ngoài sống, tưởng chừng như cuộc đời tẻ nhạt của anh cuối cùng chỉ dừng lại ở công việc và những lần hẹn hò bỏ dở, nhưng rồi một lần nữa, Giyuu thấy cánh cổng ký ức mở ra.

Đã từng có một mùa hè vội vã và đầy dấu chân của mặc cảm, đã có một mùa thi mà anh nỗ lực hết mình chỉ để tìm cơ hội quay trở về thành phố, và có những lần Giyuu chọn cách đối mặt với vấn đề là bỏ qua nó, thề luôn đấy là một trải nghiệm kinh khủng mà anh sẽ không đời nào lặp lại. Và trong vòng một năm ở Tanegashima, có một hậu bối mà anh tôn trọng, một người đã cùng anh đi qua cái nóng nực ở miền quê, và đã cùng anh xem vụ phóng tên lửa lên trời.

Hôm ấy, Giyuu sẽ chẳng thể nào quên được gương mặt đầy chua xót và đắng cay của cậu ấy, anh không biết cậu ấy nghĩ gì, Giyuu chưa từng mở lòng cho bất kì ai đến trong những năm học anh buộc phải chuyển nhà, nhưng tháng 3 năm 1997, đã có một người khiến anh phải tự xem lại cảm xúc của mình.

Giyuu có yêu cậu ấy không?

Anh có yêu em không?

Ánh mắt của Sanemi đã nói lên điều đó.

Giyuu thấy được, nhưng anh không trả lời.

Anh xin lỗi, anh không thể.

Trái đất thật tròn khi lại đưa cả hai lại gần với nhau, anh gọi cậu, một cái tên đã lâu mà Giyuu chưa nói, vốn dĩ anh sẽ không còn cơ hội để nói ra cái tên ấy nữa đâu, vì có mấy ai được như Sanemi chứ?

"Sanemi...?"

Ánh mắt hai người chạm nhau như hòa làm một, tim anh đập thình thịch khi nhìn vào đôi mắt ấy, những ký ức về Tanegashima cuồn cuộn chảy như một thước phim tua chậm. Không giống như cảm giác mà Giyuu trải qua với bạn gái cũ, Sanemi thật đặc biệt và anh nửa thích nửa ghét loại cảm xúc này.

"Giyuu-san....?"



-----------

Cuối cùng họ vẫn đến được với nhau.

Cả hai phải bỏ thêm một khoảng thời gian nữa để bắt đầu lại từ đầu, dĩ nhiên lần này có sự chủ động từ phía của Giyuu. Bắt đầu từ những buổi tiệc đêm liên miên, khi cơn say chiếm lấy cơ thể, đầu óc thì chỉ nghĩ quẩn đến người kia. Lúc đó chẳng thèm nói gì mà chỉ im lặng nhìn nhau, cách nhau một cái bàn tròn, vậy mà hơi men chẳng thể nào che giấu được ham muốn muốn được ôm ấp, được giãi bày.

Lần đầu tiên, Giyuu làm chuyện đó với một người đàn ông, đã không còn là cậu đàn em kém anh một tuổi, mà là một gã đàn ông đã trưởng thành, có kinh nghiệm trong việc làm tình. Trong cơn say đó, lời còn chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng từng tiếng một Giyuu đã nghe thấy lời tỏ tình ấy thêm một lần nữa.

Chẳng phải qua đôi mắt, mà là qua chất giọng trầm ấm của Sanemi.

"Em yêu anh."

Từng cú thúc sâu, Sanemi chỉ đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, không ngừng thủ thỉ bên tai anh lời tỏ tình.

"Giyuu."

Và em ấy gọi tên.

.

"Giyuu-san."

.

"Anh ơi, em yêu anh nhiều."

.

Anh biết chứ, từ lâu anh đã biết rồi.

Anh biết em yêu anh, nhưng anh còn yêu Tokyo hơn bản thân mình.

Ánh mắt Sanemi phủ một tầng hơi ẩm, nhưng vậy mà chẳng che được gương mặt của Giyuu. Hình bóng này, đôi môi này, mái tóc này dù đã được cắt ngắn đi nhưng dung mạo vẫn chưa hề thay đổi. Cho dù có lạc lối giữa biển người, Sanemi tin chắc rằng mình sẽ nhận ra anh ngay, vì chẳng ai đặc biệt hơn anh cả.

Giyuu chạm tay lên má hắn, cơn nóng bừng truyền từ cơ thể cao lớn sang dáng người mảnh khảnh của Giyuu. Thật nóng, nhưng cũng thật dễ chịu.

"Anh cũng vậy."

Từ rất lâu, Giyuu đã luôn muốn nói câu đó.

Đã tám năm rồi, kể từ năm 1997.


End.

-----------

Ối dồi ôi chương cuối chỉnh lại tận 5 lần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro