Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanae nghe Sanemi khen mình dễ thương cô đã mỉm cười

: Cám ơn anh, anh cũng rất dễ thương!

Sanemi nhìn cô mỉm cười rồi quay đi

Anh nằm gục xuống bàn rồi tự mỉm cười trong vô thức

Tiết học thứ 2 bắt đầu.
.
.
.
.
.
45p nhanh chóng trôi qua sau tiết học đã kết thúc

Trong lúc dọn dẹp bàn học chuẩn bị về, thì anh thấy trong cặp Kanae có rất nhiêu tranh, anh chỉ tay và hỏi

: Kanae cô tự vẽ chúng à?

Kanae nhìn Sanemi rồi bảo

: Đúng rồi, tôi tự vẽ

: Nhìn khá đẹp đấy, tôi có thể xem một chút không?

Kanae cầm những bức tranh mình vẽ lên đưa cho Sanemi

: Được chứ

Sanemi cầm tranh trên tay vừa xem vừa nói

: Cô vẽ đẹp thật, có vẻ cô thích vẽ đúng không?

: Ừm, đúng là vậy

: Nó có nhàm chán không?

: Không đâu, khi vẽ tôi cảm thấy rất dễ chịu

: Vậy à, nhưng tại sao cô lại thích vẽ thế?

Kanae mỉm cười

: Không biết nữa, nhưng đơn giản là tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trên đời này, phong cảnh, động vật, bầu trời, mặt nước, tôi sẽ vẽ lại tất cả vì biết đâu một ngày nào đó tôi không còn được nhìn thấy điều đó nữa ,thì tôi sẽ vẫn không bao giờ quên chúng đã từng xuất hiện.

Sanemi lắng nghe Kanae nói , và suy nghĩ

"Để không bao giờ quên đi chúng từng xuất hiện à?"

: Kanae, cô có thể chỉ tôi vẽ không?

: Anh muốn tôi chỉ anh vẽ á?

: Ừm

Kanae mỉm cười

: Được, tôi sẽ chỉ anh

: Anh có bút chì hoặc bút màu không?

Sanemi lục tung chiếc cặp nhưng anh chỉ có duy nhất 1 cây bút bi

: Tôi có mỗi cây bút bi thôi

: Không sao, chúng ta đi mua nhé

: Ừm, được

Sanemi và Kanae cùng nhau đi mua bút, cả hai ghé vào nhà sách rồi tìm

Sanemi đến quầy bút anh lượn qua lượn lại chẳng biết nên mua cây bút nào, anh gọi lớn

: Kanae, nên mua bút nào đây?

Kanae chạy lại

: Hmm.., lấy 2 cái này đi

Kanae lấy 1 cây bút chì thường, 1 cây bút chì kim

Sanemi cầm lấy 2 cây bút

: Còn gì nữa không?

: Chúng ta cần mua thêm bút màu và giấy nữa

: Ừm

Cả hai đã mua xong những thứ cần thiết

: Đủ rồi, tính tiền thôi Sanemi-san

: Ừm

"Cảm ơn quý khách"

: Đồ của anh nè

Sanemi cầm lấy túi đồ

: Mai tôi sẽ chỉ anh sau nhé, bây giờ tôi phải về nấu cơm đây

Sanemi im lặng một lúc, rồi nói

: Nè Kanae...lên xe đi tôi chở cô về

: Thôi làm phiền anh quá

: Lên đi, tiện đường mà

Kanae cũng nghe theo và ngồi lên xe Sanemi
.
.
Sau khi đến nhà Kanae

: Cám ơn anh nhé

: Ừm

: À mà số nhà anh bao nhiều, tầng mấy thế?

: 195 Tầng 2, sao vậy?

: Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi

: Cám ơn anh vì chở tôi về, hẹn gặp lại!

: Ừm, hẹn gặp lại

Sanemi cũng chạy về nhà

Sau khi về nhà anh vứt cặp rồi lấy đồ đi tắm

Sau khi tắm xong, anh định ra ngoài mua đồ ăn, nhưng trời mưa nhẹ, bỗng nhiên anh nghe tiếng gõ cửa

Sanemi mở cửa ra và..

: Xin chào Sanemi-san!

:K-Kanae? sao cô lại đến đây?

: Không phải hôm qua tôi nói sẽ nấu ăn cho anh sao?

: Tôi đến để đưa cơm cho anh

Kanae đưa hộp cơm cho Sanemi

: Cầm lấy đi

Sanemi cầm lấy hộp cơm

: Vì vậy mà cô lại đến đây sao? trời đang mưa mà?

: Lỡ làm cơm rồi nên tôi đi luôn

: Thôi tôi về nhé, hẹn gặ-

Đang nói thì một tiếng sét rất lớn làm sáng cả bầu trời đêm, mưa cũng đã lớn lên

: Thôi cô vào nhà tôi chơi đi, tạnh mưa rồi hẳn về

: Vậy làm phiền anh chút nhé

Kanae bước vào nhà, cô đảo mắt nhìn quanh

: Anh ở một mình hả?

: Ừm

Kanae và Sanemi ngồi xuống ghế sofa

: Ba mẹ của anh đi làm xa à?

: Họ ly hôn rồi

: Thế anh ở với ai?

: Lúc trước tôi ở với mẹ nhưng...

Sanemi kể cho Kanae nghe về chuyện anh và mẹ

: Sau khi tôi và mẹ nói chuyện xong, tối hôm đó tôi đi ngang phòng bà ta và nghe được cuộc nói chuyện của bà ấy với một người đàn ông

Nội Dung Cuộc Gọi Sanemi Nghe Được

: "Em yêu soạn đồ xong chưa?"

: "Em vẫn đang soạn, em vừa nói chuyện với con em xong"

: "Em quyết định thế nào? có mang nó theo không?"

: "Tất nhiên là không rồi, mang theo cho vướng à?"

: "Thế bỏ nó lại cho ai?"

: " Em quăng cho nó cọc tiền, mua cho cái nhà là xong, nó lớn rồi để cho nó tự lập"

: "Anh tưởng em thương nó lắm chứ"

: "Thương yêu gì đâu, phiền phức, mấy năm qua chỉ là em ráng diễn cho nó vui thôi"

: "Thương hại một chút mà nó nghĩ em thương nó thật, buồn cười"

Sanemi gục mặt xuống

: Đêm đó tôi chạy về phòng rồi khóc không thành tiếng, tôi không hiểu được tại sao lại làm thế với con ruột của mình..

Kanae nắm lấy Sanemi

: Đừng buồn, mọi chuyện qua rồi

Sanemi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Kanae, dịu dàng và bình yên

: Cám ơn cô đã nghe tôi nói

: Không có gì để cám ơn cả, nếu có thể tôi muốn anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, tôi thích nghe giọng anh lắm

Kanae mỉm cười

Mắt Sanemi rưng rưng

Kanae xoa lưng anh

: Sẽ ổn thôi, Sanemi.

Một lúc sau trời đã tạnh mưa

: Tạnh mưa rồi, tôi xin phép về nhé

: Ừm

: À tôi có thể xin số liên lạc của anh không?

: Được, chờ tôi chút

Sanemi vào nhà lấy điện thoại, cả hai kết bạn với nhau

: Được rồi, tôi về nhé, tạm biệt

: Về cẩn thận

: Tôi biết rồi, à này anh nhớ ăn cơm nhé,đồ ăn tối nay ngon lắm đó!

: Tạm biệt anh, hẹn gặp lại vào ngày mai

Nói xong Kanae chạy đi

Sanemi đóng cửa, quay vào nhà

Anh mở hộp cơm và bắt đầu ăn

Không lâu sau hộp cơm đã hết sạch

Vừa ăn xong anh nhận được tin nhắn từ Kanae

- Sanemi san, anh đã ăn cơm chưa?

- Tôi ăn rồi

- Có ngon không?

- Có rất ngon

- Vậy à, mai tôi lại nấu ăn cho anh nhé?

- Có phiền cô quá không?

-Không phiền, ngày nào tôi cũng phải nấu mà, thêm một phần cho anh cũng chẳng sao đâu!

- Anh không có quyền từ chối, vậy nhé!

Sanemi đọc tin nhắn rồi mỉm cười

- Được rồi, tôi sẽ không từ chối đâu, cám ơn nhé.

"Kanae đã thích tin nhắn"

Sanemi mỉm cười

"Đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự bình yên và ấm áp thế này..Cảm ơn Cô Kanae".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanekana