Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi nằm trên sofa đầu anh bây giờ toàn Kanae.

: Khi nãy cô ấy bảo

"Vì tôi tự lo kinh tế"

: Cô ấy ở không ở cùng gia đình sao?

Sanemi bỗng nhiên ngồi bật dậy tự hỏi

: Tại sao mình lại để tâm đến Kanae vậy?

Sanemi ngồi thẩn thờ một lúc rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm

Tắm xong Sanemi cảm thấy đói và đi ra ngoài mua đồ ăn

Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn

Đang lựa món thì một cô gái va vào một anh khiến cả hai ngã xuống đất

Sanemi ôm lưng rồi nói lớn

: Cô đi đứng kiểu gì đấy? đau chết đi được!

Cô gái đứng dậy cúi đầu xin lỗi anh

: Tôi xin lỗi, tôi vội quá, anh có sao không?

Sanemi nghe giọng nói có vẻ quen nên ngước lên nhìn cô

: Là Kanae à?

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh

: Sanemi-san?

Kanae đi đến nắm lấy tay Sanemi kéo anh đứng lên

: Anh có sao không? tôi xin lỗi nhé

Sanemi nhìn cô rồi nói

: À.. tôi không sao, cô có sao không?

: Hơi đau một chút nhưng mà không sao

: Anh cũng đi mua đồ ăn à?

: Ừm đúng rồi, vì tôi không biết nấu ăn tôi hay ăn đồ ăn ngoài

Kanae nghiêng đầu rồi nói

: Không nên ăn đồ ăn ngoài nhiều đâu Sanemi

: Không phải cô cũng đi mua đồ ăn đấy sao?

: Tại hôm nay tôi lười nấu thôi!

: Tôi thì không biết nấu nên ngày nào cũng phải đi mua

: Vậy là anh toàn ăn đồ ăn ngoài hả?

: Ừ

Kanae nhìn Sanemi một lúc rồi nói

: Tôi có ý này, hay là từ mai tôi nấu ăn cho anh nhé?

Sanemi nhìn Kanae

: Th-thật à? có phiền cô không?

Kanae mỉm cười

: Không phiền, chốt vậy nhé, mai tôi sẽ đem đồ ăn lên trường cho anh!

Nói xong Kanae mua thêm 1 số nguyên liệu ,sau đó tính tiền rồi chạy thẳng về nhà.

Sanemi cũng đi tính tiền phần của mình rồi về nhà

Về đến nhà Sanemi lại tự hỏi

: Sao Kanae lại muốn nấu ăn cho mình nhỉ?

Một lúc sau Sanemi ăn xong , anh đánh răng,tắt đèn rồi vào phòng

Nằm trên giường Sanemi suy nghĩ về hành động, lời nói của Kanae

Anh mỉm cười trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Sanemi chạy xe đến trường, đang chạy thì anh thấy Kanae đang đi bộ

Sanemi chạy lại gần rồi gọi

: Kanae

Kanae nhìn thấy Sanemi cô chạy lại

: Chào buổi sáng Sanemi-san

Mỉm cười

: Ừ, Chào buổi sáng, cô đang đến trường à?

: Đúng rồi

Sanemi im lặng một lúc rồi nói

: Cô có muốn tôi chở đến trường không? dù gì cũng tiện đường..

Kanae nhìn anh mỉm cười

: Không phiền anh chứ?

: Ừm, không

Thế là Kanae ngồi lên xe Sanemi, cả hai cùng nhau đến trường.

Sanemi và Kanae cùng nhau lên lớp

Khi thấy Kanae đi cùng Sanemi cả lớp đã rất bất ngờ

Họ kéo cô lại và hỏi

: Cậu đi cùng tên đó à?

: Ừm, tôi đi cùng Sanemi-san

: Cậu ta hung hăng , thô lỗ vậy mà cậu cũng dám lại gần à?

: Sanemi-san không như vậy, anh ấy rất nhẹ nhàng , chỉ là hơi ít nói một chút thôi!

: Dù gì cậu cũng phải cẩn thận tên đó nhé, tên đ-

: Nếu cậu kêu tôi lại chỉ để nói những lời không hay về Sanemi-san thì tôi xin phép.

Nói xong Kanae bỏ đi , cô ngồi xuống gần Sanemi và bắt chuyện với anh

: Sanemi-san

: Hửm?

: Cám ơn anh đã chở tôi đến trường

Mỉm cười

Sanemi quay mặt đi

: Không có gì đâu

Chuông reo-Cô bước vào lớp
  tiết học đầu tiên bắt đầu
.
.
.
.
Tiết 1 nhanh chóng kết thúc

Kanae lấy trong cặp ra một hộp cơm được quấn trong chiếc khăn màu tím nhạt rồi đưa cho Sanemi

: Sanemi-san, cho anh này

Sanemi cầm lấy và nhìn hộp cơm

: Cảm ơn

Sanemi mở hộp cơm ra, bên trong có thịt nướng, dưa leo, cà chua và rất nhiều cơm

: Nhìn có vẻ rất ngon, cô khéo tay thật

Kanae mỉm cười

: Anh phải ăn cho hết đấy nhé

Sanemi gật đầu rồi ăn ngon lành

Ăn xong Sanemi nhìn Kanae nói

: Rất ngon , lâu rồi tôi mời được ăn thế này

Kanae rất vui khi nghe Sanemi khen ngon

: Rất vui vì anh thích nó

Sanemi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, trước đây anh chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt này

: Cô trang trí hộp cơm dễ thương đấy, như cô vậy

Kanae ngạc nhiên kèm với vẻ bối rối nhìn anh

: D-dễ thương.., như tôi á?

: Ừm

Sanemi nhìn vào hộp cơm rồi mỉm cười

" Đúng vậy Kanae, cô thật sự rất dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanekana