Chương 1: Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đùng

"Cái đoé gì vậy."

Hanami hoảng loạn nhìn xung quanh, tiếng sấm to giống như tiếng của hàng ngàn quả boom được kích hoạt rồi nổ cùng một lúc. Thú thật đây là tiếng sấm to nhất trong cuộc đời Hanami từng được nghe thấy.

Cùng với âm thanh xé trời đó là cả một thành phố như sáng lên trong đêm bởi ánh sáng của tia sét.

Hanami bắt đầu cảm nhận được những giọt mưa li ti rơi trên mặt mình. Em nghĩ mình nên chạy nhanh về nhà trước khi cơn mưa nặng hạt hơn. Thế là em dốc sức chạy trốn khỏi cơn mưa, mặc cho nó đang càng ngày càng to lên. Đến khi cơn mưa kéo đến rào rào, Hanami mới trú lại dưới một gốc cây để tránh ướt thêm.

Đùng

Lại thêm một tiếng sấm vang lên, nó còn to hơn cái lúc trước, Hanami từ nhỏ không sợ sấm nhưng bây giờ người em đang run lên sau tiếng sấm vừa rồi. Sau đó được đà run lên bần bật, chính Hanami còn chẳng biết em run vì lạnh hay vì sợ nữa.

- Hay là mình dầm mưa về luôn nhỉ?

Mưa càng lúc càng to, Hanami cảm thấy có nán lại đây thì còn lâu mới hết hẳn mưa để về, vả lại người đang thấm ướt vì khi nãy có dầm mưa một ít. E rằng càng đứng đây lâu, nước mưa thấm vô người thì em càng lạnh.

Còn một điều quan trọng là: Hanami đang đứng dưới một cái cây.

Ai cũng biết trời mưa có sống chết gì tuyệt đối không nên trú dưới gốc cây. Sét sẽ đánh trúng rồi to đầu luôn.

Tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây để trú mưa!

Điều quan trọng đã được nhấn mạnh.

Đùng

________________

Hanami bật dậy thở gấp, em nhìn xung quanh.

- Cái quái gì đây ?

Không gian tối tăm mịt mờ, chỉ có ánh sáng của bóng đèn nhỏ treo trên thân cây đối diện là đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Thứ ánh sáng như có như không.

Đồng tử của Kuriyama Hanami dần dần giãn to ra khi đã quen với điều kiện ánh sáng, sau đó em trợn tròn mắt nhìn thứ trước mặt.

Rải rác dưới nền đất lòi lõm là xác chết người, cái thì không đầu, cái thì không tay, không chân. Người thì hấp hối, người thì đã chết cứng, nằm chồng chất lên nhau.

- Cái con mẹ gì đang diễn ra vậy?

Cổ họng Hanami có cảm giác thứ gì đó đang trực chờ trào ra. Em khó thở trước cảnh tượng trước mắt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên một con bé 17 tuổi chứng kiến cảnh tượng thê thảm này, máu thịt bê bết cả một khoảng sân. Quan trọng là nó bốc lên một mùi không dễ chịu.

Em thắc mắc họ đã gặp phải thứ gì.

Và quan trọng hơn là...

Nơi này là nơi nào ?

Tại sao em lại ở trên cây ?

Hanami còn nhớ rõ, khi vừa kịp nhận ra mình không nên trú mưa dưới một cái cây thì em nghe một tiếng đùng rất to, cảm tưởng như nó ở ngay bên tai, sau đó mắt em loé lên một chùm sáng, rất chói.

Mở mắt ra thì thấy mình ở đây.

Đừng nói là em bị sét đánh trúng rồi chết tươi đó nhé?

Đúng.

Kuriyama Hanami đã được tia sét-kun isekai.

Tên: Kuriyama Hanami.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 17 xuân xanh.
Tình trạng: Đồng quy vô tận.

Hanami thầm nghĩ trong đầu, có lẽ vì em đang treo ngược trên cây nên cái thứ đó đã không thấy để giết chết em. Những người đen đủi ở dưới thì không như vậy. Họ đã chết hết cả rồi.

Trong khi Hanami đang loay hoay tìm chiếc móc khoá em thường ghim ngay váy thì không may bị mất thăng bằng rồi ngã khỏi cây.

Em tiếp đất một cách nhẹ bẫng sau khi giật mình. Dù đã cố gắng hết khả năng nhưng giày chạm đất phát ra tiếng khá to. Nhất là giữa không gian tĩnh lặng này, nửa đêm ở trên đỉnh núi thì có cái quái gì được chứ?

- Thôi chết mẹ rồi.

Hanami thừa biết mình đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm. Khả năng rằng thứ gây ra mớ hỗn độn trước mắt em vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây.

Sau khi tiếp đất, mũi giày Hanami bị lệch sang một bên. Em nhận ra điều đó sau khi bước lên một bước và xém bị vồ ếch.

Hanami cúi xuống chỉnh lại mũi giày thì nghe phía trước có tiếng rên rỉ, nghe như của một con quái thú trong mấy câu chuyện hư cấu mà Hanami xem trên mạng.

Âm thanh đó bây giờ không còn phát ra từ loa của chiếc laptop ở nhà nữa, mà giờ đây nó đang ở ngay trước mắt Kuriyama Hanami.

Em nhanh nhẹn né sang một bên. Ngước mặt lên nhìn. Khuôn mặt em biểu lộ duy nhất một biểu cảm hốt hoảng.

- Mày là cái quái gì vậy hả? Cái thứ kinh tởm...

Con quỷ phía trước bốc ra một mùi hôi thối sộc thẳng lên đại não của Hanami. Em đang cố gắng để mình không nôn ra ngay bây giờ. Nó quá gớm giếc.

Suy nghĩ duy nhất loé lên trong đầu Hanami sau khi bị rớt khỏi cây là chạy trốn nhanh nhất có thể. Nhưng Hanami tính không bằng trời tính, nhảy xuống giày lệch chân nên chưa kịp chạy đã gặp 7508, thối chết đi được.

- Ha ha ha thì ra tao còn bỏ sót lại một đứa. Rõ ràng tao đã kiểm tra rất kĩ rồi nhưng lúc nãy tự dưng tao lại ngửi được mùi con người thoang thoảng đâu đây. Thì ra là mày, con nhãi.

Con quỷ phía trước dựng lên một vẻ mặt dửng dưng, nó đang nghĩ nên xé tay hay chân của Hanami ra trước.

- Tao đã tính bỏ đi rồi, mà nếu tao đi thật thì đâu có gặp được nhóc đâu nhỉ? Miếng thịt thơm ngon đang ở trước mắt tao như vậy làm sao mà tao nỡ bỏ đi được nhỉ, con nhóc này nhìn kĩ trông cũng đáng yêu đấy haha.

- Trông mày cũng trắng trẻo, mịn màng dễ xơi đấy lại còn là con gái nữa. Tao rất cảm ơn vì bữa ăn—

- Con mẹ nó nói nhiều vãi.

Hanami vừa chửi thề, từ khi xuất hiện ở nơi này. Tâm trạng em đặc biệt căng thẳng, lông mày được em kéo căng lên tận trán, nhíu chặt vào nhau. Trông Hanami cáu kỉnh hơn bao giờ hết, vì đơn giản em nhận biết được rằng nơi này không đơn giản như thế giới của em đang sống. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều, nơi có thể dễ dàng mất mạng trong gang tấc.

Con quỷ có vẻ tức giận vì em vừa coi thường nó.

- Cái quái? Mày không sợ tao à, con nhãi kia? Mày cứ loay hoay nãy giờ làm tao cứ tưởng mày sợ quíu cả lên rồi đó chớ. Ha ha ha

Nó cợt nhã trên tính mạng của em. Con quỷ nắm chắc trong đầu rằng sớm hay muộn thì em cũng sẽ chết trong tay hắn, giống như những người ở đây.

- A thấy rồi nhé.

Em cười toáng lên, chả có vẻ gì là sợ hãi như lời con quỷ nói cả. Điều đó làm con quỷ tức giận hơn bao giờ hết. Nó như hoá rồ lên, gạt hết vẻ mặt bỡn cợt mà treo lên nét thô lỗ, cọc cằn, đáng sợ.

- Con nhãi ranh kia, mày đùa với tao à—

Nó lia mắt thấy được thứ em cầm trong tay là một con dao nhỏ dưới dạng chiếc móc khoá, đuôi dao được gắn một chiếc ghim. Là cái ghim mà em hay dùng để ghim nó vào váy.

- Ha ha ha con nhóc kia, mày tính làm gì với cái thứ đồ chơi nhảm nhí đó vậy hả? Đừng có đùa với tao.

Dứt lời con quỷ phóng tới cùng chiếc lưỡi liềm được nó treo trên vai. Mục đích là để xẻ xác Hanami ra thành nhiều mảnh.

Lúc con quỷ lia mắt nhìn, em thấy được trong mắt của nó nghuệch ngoạc thứ gì đó. Thật lòng em cũng không rõ, đó là lần đầu tiên em thấy được chữ "Ngũ" được khắc trong tròng mắt. Hanami nhún vai.

Điều em biết chắc là, con quỷ này mang sát khí rất lớn. Cực kì kinh tởm.

Nhưng nó chọc nhầm người rồi.

Hanami nhanh chóng né được đòn của nó. Em đáp lại gần cái xác mất một tay. Trên tay còn lại của cái xác còn cầm một thanh kiếm. Giọng nói thì thào từ từ phát ra.

- Cô bé....Hãy cầm lấy....thanh kiếm....này.

"Cái xác này vừa nói à?"

Con quỷ không để em đợi lâu, nhanh chóng giáng thêm một đòn nữa sau khi em né được đòn trước của nó. Em vớ lấy thanh kiếm trong tay cái xác biết nói kia.

Em nắm chặt con dao nhỏ trong tay.

- Cảm ơn anh.

Em cười tươi, khoé môi xếch lên tận mang tai nhìn con quỷ trước mặt. Như thể, em không phải là con mồi của hắn mà chính hắn mới là con mồi của em. Như thể em đây mới là quỷ chứ không phải hắn.

Một đứa trẻ 17 tuổi lấy đâu ra dũng khí đối mặt với thứ vừa giết đi cả chục người mà xác của họ còn đang nằm rải rác trước mặt em?

- MÀY CƯỜI CÁI QUÁI GÌ HẢ CON RANH????

Hắn hét lên cùng vẻ mặt hung hãn của một con quỷ khát máu.

- Tao cười mày đấy thằng chó ảo tưởng.

Em nhếch mép rồi tiến về phía trước sau khi nhanh nhẹn né được vài chiêu của nó.

- CON RANH NHƯ MÀY THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC TAO.

- Dữ vậy sao.

Em cầm kiếm trong tay múa vài đường cơ bản. Con quỷ thay đổi hẳn nét mặt từ hiếu chiến và đắc thắng sang bất ngờ và hốt hoảng khi em chém văng cánh tay của nó ra xa.

- Sao mày dám?

- Mắc gì tao lại không dám.

- Tao sẽ xé xác mày ra, con ranh con.

Em được nước trêu ngươi con quỷ. Hành động vừa rồi của em làm con quỷ thêm tức giận. Cánh tay bị em chém đứt cũng nhanh chóng được mọc lại. Nó tăng tốc lên rồi gào vài phát trước khi bổ nhào về phía em.

Chính Hanami cũng nhận ra sức mạnh ghê gớm của con quỷ này, cái tốc độ hồi phục của nó làm cho Hanami hoang mang nhẹ, chớp mắt đã mọc lại cánh tay mới nguyên vẹn như ban đầu. Thường trong game những con có sức mạnh bá như này toàn là cấp cao.

Em tặc lưỡi rồi vung kiếm.

- Đủ rồi đó thằng chó tởm lợm, tao không có thời gian chơi với mày đâu.

Hanami tra kiếm vào vỏ, lúc kiếm vừa vặn nằm yên trong vỏ cũng là lúc cái đầu của con quỷ lăn lông lốc sau lưng em.

Nó gào lên từng đợt chửi rủa.

- Xuỳ, một con quỷ lắm mồm. Im đi.

- Con ranh một mẫu như mày không có quyền kêu tao câm. Mày phải đền mạng cho tao, cái thứ lùn như mày mà cũng chém được đầu tao à? Tao còn chưa kịp dùng huyết quỷ thuật vậy mà con ranh con lùn tịt, ai cho mày chém đầu tao, đáng lẽ ra tao sẽ ăn hết tay chân mày rồi tao sẽ nhai luôn đầu mày. Nhìn mày thơm ngon thế cơ mà. TAO SẼ NHAI NÁT XƯƠNG MÀY RA VÌ TAO LÀ HẠ HUYỀN QUỶ CƠ MÀ.

- Lùn tịt?? Mày nói ai lùn hả thằng chó ăn c*t kia?

Em rút kiếm ra chém đầu nó thành từng mảnh. Không gian lặng như tờ sau khi con quỷ tan biến, giờ đây em có thể nghe rõ âm thanh của màn đêm bao trùm cả ngọn núi.

Em không có thời gian ở đây đấu võ mồm với con quỷ đó. Thứ em cần làm bây giờ là làm sao để trở về nhà đây?

Còn nữa, nơi này là nơi quái quỷ nào vậy??? Cái thứ đang dần tan biến trước mặt em chắc chắn không phải con người. Con người là những cái xác đang nằm rải rác trước mắt em, những cái xác bị thứ kinh tởm vừa rồi đoạt mạng một cách oan ức.

Em thấy câm phẫn khi nhìn đống thịt xương bấy nhầy dưới chân mình.

- Có ai còn sống không ?

Đúng như em nghĩ, không ai phản hồi lại cả. Họ đã trút hơi thở cuối cùng hết cả rồi. Em đi lại gần người thanh niên đã cho em thanh kiếm, em lấy tay bắt mạch rồi lay lay người đó. Thứ em nhận được là sự im lặng lạnh đến thấu xương. Cậu ấy đã dùng chút sức lực còn sót lại để đưa em thanh kiếm với mong muốn rằng, ít nhất em sẽ có thể an toàn.

Em cúi đầu trước thi thể của cậu.

"Tôi sẽ bảo quản thanh kiếm này cẩn thận, cậu đừng lo. Tôi cũng đã giết chết con quỷ đó, cậu an nghỉ nhé. Mong cậu kiếp sau sẽ có cuộc sống tốt hơn."

- Quác quác quác, Hạ Huyền đã bị tiêu diệt. Quác quác quác xin nhắc lại. Hạ Huyền đã bị kiếm sĩ vô danh tiêu diệt.

Một cơn gió thổi đến làm tóc em rối tung, Hanami ngước đầu lên nhìn con quạ đen tuyền đang bay trên đầu mình.

- Nó biết nói???!!

Em hốt hoảng khi nhận ra con quạ vừa nói. Sau đó lại một cơn gió nữa thổi đến, làm phần tóc vừa được em vén gọn lại rối tung lên như cũ.

- Cái quái gì? Hạ Huyền bị tiêu diệt. Sao tao không thấy đứa kiếm sĩ quèn nào còn sống? Lấy đâu ra đứa tiêu diệt Hạ Huyền?

- Thưa ngài Shinazugawa, người tiêu diệt Hạ Huyền đang ở ngay trước mắt ngài.

Sanemi ngước mặt nhìn con nhỏ tóc hồng màu anh đào ăn mặc kì lạ cầm theo một thanh kiếm bên tay trái mà vô cùng khó hiểu. Con nhóc chẳng có lấy một vết trầy xước mặc dù trước đó đã chạm trán với Hạ Huyền.

- Hở?

Hanami trông thấy tên đầy sẹo phía trước giương mắt nhìn chăm chăm vào mình. Em có thể đọc được chữ "Mày vừa nói cái quái gì?" rõ như ban ngày trên khuôn mặt anh, Sanemi không tin Hanami là người đã giết con quỷ.

- Nhìn gì ông già ?

Em rất ghét kiểu người giống như hắn, nhìn vào đã thấy không có thiện cảm.

Hắn nổi gân xanh, mỏ giật giật xông thẳng tới trước mặt Hanami.

- Mày vừa sủa cái gì?

Em trông thấy dáng vẻ đáng sợ của người vừa được con quạ kia gọi là "Phong trụ".

Em thì thầm: "Người này còn giống quỷ hơn con quỷ lúc nãy."

Sanemi nhăn nhó nhìn Hanami.

- Mày nói cái gì tao nghe không rõ??

- Không có gì.

- Đừng có giỡn mặt với tao. Tao nghe hết rồi con nhãi.

- Nghe rồi hỏi lại làm gì vậy ông già? Sở thích à? Lạ à nghen.

- MÀY!

Hanami bơ luôn ông già tóc trắng nào đó đang tức giận đến mức bốc khói, em ngước cổ lên nhìn con quạ.

- Ờ cho hỏi xíu được không? Mấy người là ai vậy? Còn nữa, đây là đâu? Tôi là ai?

Sanemi tặc lưỡi.

- Con nhỏ đếch bình thường. Mày còn không biết mày là ai thì làm sao tao biết được??

Hanami tặc lưỡi.

- Tôi có hỏi ông đâu, ông già?

Sanemi gào mồm lên.

- Đừng để tao xiên mày tại đây!!

- Ngon thì xiên xem thử.

- Được rồi, Shinazugawa-sama mong ngài bớt nóng.

Có lẽ nếu Hanami không phải là con gái thì Sanemi đã cho em ăn vài cước rồi.

Con quạ quay qua Hanami nói:

- Kuriyama Hanami, ban nãy tôi vừa nghe cô nói vậy, đúng không?

Con quạ nhận được cái gật đầu của em thì nói tiếp.

- Chúng tôi thuộc Sát Quỷ Đoàn, là một tổ chức bảo vệ con người khỏi Quỷ dữ và đồng thời tiêu diệt chúng. Có hàng trăm thành viên trong tổ chức và người đứng trước mặt cô Hanami-san đây chính là một trong những Trụ Cột. Ngài Shinazugawa Sanemi, ngài ấy chính là Phong trụ của Sát Quỷ Đoàn.

- Ờ, rồi Hạ Huyền là sao?

Em không quan tâm tên trước mặt, thứ em quan tâm là con quỷ ban nãy. Lúc nãy nó cũng đã tự xưng mình là Hạ Huyền gì gì đó.

Con quạ nói tiếp.

- Hạ Huyền hay còn gọi là một trong những con quỷ mạnh nhất thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tôi có thắc mắc, làm sao cô tiêu diệt được nó mà không có một vết trầy xước nào trên người trong khi cô còn không phải là một kiếm sĩ?

Em cười cười rồi xua tay.

- Gì? Mạnh nhất luôn hở? Thật ra con quỷ đó yếu như sên ấy, được cái lắm mồm thôi. Dám nói ta là "con nhóc lùn tịt".

- Không những lùn tịt mà còn ăn mặc thiếu vải. Bộ mày không có tiền mua đồ đàng hoàng mặc hả con ranh?

- Thiếu vải?

Em ngó xuống người mình, rõ ràng em chỉ mặc đồng phục đi học rất bình thường vậy mà tên đầu trắng đó lại nói em ăn mặc thiếu vải?

- Mày mù hay không thấy cái váy của mày còn không che được đầu gối của mày?

Giọng điệu cau có của Sanemi làm em cảm thấy không thoải mái, nói trắng ra là em rất ghét người cọc cằn. Hình mẫu lí tưởng của Hanami luôn luôn là một người dịu dàng chu đáo, nên từ lúc gặp Sanemi đến bây giờ em vẫn luôn nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Im đi, anh cũng đang mặc đồ phanh bụng ra đó thôi, đừng có nói tôi.

Sau câu nói của em, cả ba tính cả con quạ đồng loạt nhìn xuống phần cơ bụng lồ lộ của Sanemi. Không hiểu trời xui đất khiến gì tự dưng em lại nuốt nước miếng cái 'ực' rõ to làm người đối diện không muốn nghe cũng không được.

Shinazugawa Sanemi tai phớt hồng, hẳn đang rất ngại trước tình huống này. Cũng đúng, đây là lần đầu tiên có người ý kiến về cách ăn mặc của anh.

- CON NHÃI RANH.

Hanami duyệt hành vi vừa rồi vào mục "thiếu liêm sĩ", không thể chấp nhận được một cô gái nhã nhặn như em lại làm vậy.

Em hơi bối rối trước hành động của bản thân.

- Được rồi, ngài Shinazugawa và Kuriyama-san. Mời hai người quay về Sát Quỷ Đoàn theo lệnh của Chúa Công.

Con quạ đổ mồ hôi hột nói. Nó biết nếu để Hanami và Sanemi ở cùng nhau thêm chút nữa chắc chắn hai người sẽ bem nhau ngay tại đây.

- Ồ cả tôi nữa hở? Nhưng tôi có phải là kiếm sĩ đâu?

- Tôi quên mất. Cô Kuriyama-san có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không? Hãy đi theo chúng tôi, chúng tôi rất cần sức mạnh của cô để tiêu diệt chúa quỷ. Xin hãy trở thành kiếm sĩ, Kuriyama Hanami!!

Em trầm ngâm suy nghĩ rồi giả bộ đưa tay lên vuốt cằm. Em thấy đó là một ý kiến hay. Em chẳng biết nơi này là nơi quái quỷ gì, lang thang ở ngoài thế này có ngày bị quỷ tha mất chân. Thà rằng ở chung với kiếm sĩ sẽ an toàn hơn cho em, trong lúc đó em sẽ tìm cách trở về nhà sau.

Em vui vẻ đáp.

-Được, tôi sẽ trở thành kiếm sĩ!

- Im mồm rồi đi theo tao. Vì mày đã giết được Hạ Huyền mà không rách miếng da thịt nào nên tao cần đưa mày về diện kiến Chúa Công.

- Đồ cọc cằn.

"Anh ta nói chuyện với mình còn hung dữ hơn con quỷ khi nãy. Toàn gọi mình là con nhãi rồi ranh con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro